ĐỘ TA KHÔNG ĐỘ NGƯỜI

'' Gió thổi mưa thành hoa
Bỉ ngạn đầy sân đỏ thắm
Người rời ta đi xa
Chẳng thể giãi bày yêu hận
Hỏi còn kịp quay đầu không?
Để ta ngắm nụ cười của người
Phải làm sao trút áo Phật
Trả cho người một mái ấm
Ngẩng đầu hỏi Bồ Đề
Cớ sao độ ta, không độ cậu ấy?
Kiếp sau nguyện chẳng làm tăng
Khăn hỉ đỏ cho người một mái nhà...''

Truyện viết lấy cảm hứng từ bài hát ''Độ ta không độ nàng.''

Tên truyện: Độ ta không độ người
( Độ ở đây có nghĩa là cứu giúp, che chở)
Tác giả: MYMYHUNHAN
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền
Thể loại: Cổ trang, ngược, anh tuấn hòa thượng x mĩ công tử.

****

1.
Thời kì đại loạn vừa dứt, chốn giao lộ người ngựa tấp nập lại xuất hiện thêm vài tiểu tử xin ăn. Vừa trải qua thảm cảnh, dân chúng tại đây đa phần đều thấu hiểu hoàn cảnh của đám trẻ. Cũng là làm việc thiện tích đức chúng sinh nên vài tiểu thương mở lòng đón lũ tiểu tử về làm nô.

Đám trẻ chui vào trong chiếc cũi gỗ, được một con ngựa to khỏe kéo đi. Đối với chúng, không cần biết tương lai thế sự như nào, hiện tại chỉ cần có một mái nhà để nương nhờ, có cơm trắng ăn chắc bụng, như vậy chính là cực đại mãn nguyện rồi.

Người ngựa của vị thương gia rời đi, cảnh chợ lại tấp nập trở lại.

Chiều tà, tiếng chuông chùa vang lên đều đặn ở phía trời Tây. Trong góc chợ, cạnh đống lá bánh đã lên mốc có một tiểu tử ăn mặc rách rưới đang ngồi co mình. Tiểu tử nom qua vô cùng gầy yếu, hai má không hề bầu bĩnh giống như những đứa trẻ tầm tuổi, vừa nhìn liền biết sinh trưởng trong hoàn cảnh cực đại thiếu thốn.

Hoàng hôn đỏ rực đổ xuống. Vài thương nhân thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà. Cảnh chợ từ lúc đông đúc phút chốc trở nên hoang vắng.

Tiểu tử lúc này mới vươn tay xoa bụng, lật đật chạy đến bới từng đống rác đã lên mùi ở cuối chợ. Đã ba ngày trong bụng không có bất cứ thứ gì, hiện tại bao tử nhỏ không ngừng kêu gào chua xót.

Mặt trời khuất dần sau rặng núi cao hùng vĩ. Gió tiêu điều thổi, không gian sộc lên mùi đất bụi của một ngày nắng hạ oi ả. Chuông chùa dứt hẳn. Cảnh chợ tàn vắng lặng, lúc này là thời điểm thương nhân đem thức ăn ôi thiu đổ đi.

Tiểu tử khi nhìn thấy của ôi lại giống như tìm được thức quý, nhanh như sóc chạy đến. Lúc này có một vị sư chống gậy đi qua, áo cà sa đỏ dưới ráng chiều lập tức thu hút tiểu tử.

Leng keng.

Tiếng kim loại va vào mặt đất truyền đến màng nhĩ của tiểu tử. Vị sư vừa đi qua đánh rơi hai đồng xu lẻ. Tiểu tử lập tức không do dự nhặt lên, dùng hết sức bình sinh mà gọi lớn:

''Đại sư, đại sư, thỉnh người khoan đi đã.''

Nói đoạn liền cầm hai đồng xu chạy tới, trực tiếp trả lại cho đại sư. Vị sư thấy tiểu tử nom qua không hề phú quý nhưng lại có lòng hướng thiện, còn đặc biệt thành thật liền mở lòng muốn dung nạp vào chùa.

''Tiểu tử thật có hảo tâm. Nhưng ngươi sao giờ này còn lang thang chốn thị đây, không về nhà kẻo phụ mẫu lo lắng.''

Nghe lời vị đại sư, mắt của tiểu tử liền rủ xuống. Nhà sao? Phụ mẫu sao? Hắn làm gì còn nơi nương tự.

''Ta không có nhà. Nương ta...bị người ta giết rồi.''

Nguyên lai là một tiểu tử bất hạnh. Cha hắn năm xưa tham gia đầu quân cho triều đình phải bỏ mạng ngoài sa trường, để lại nhân gian cho nương hắn chèo chống. Năm nay khí hậu bất ổn, mất mùa đói kém, vừa rồi lại xảy ra đại loạn, giặc cướp liên miên vô tình cướp đi mạng sống của nương hắn.

Vị đại sư nhìn tiểu tử có đôi mắt hoa đào cực sáng, cảm thấy chính xác là một nhân bản tính lương thiện, liền mỉm cười ngồi xuống, xoa đầu tiểu tử.
''Vậy ngươi có muốn cùng ta tới chùa, thành tâm kính Phật?''

Tiểu tử được hỏi không hề do dự, lập tức gật đầu.

Đời này của hắn, cần gì phong hoa tuyết nguyệt, hắn chỉ cần nhân ái cứu vớt chúng sinh đau khổ; muốn một đời này thành tâm dưới Bồ Đề, cúi đầu cầu an lành cho vạn vật chúng sinh a.

***

Năm cũ qua đi, năm mới lại đến. Những cành đào trong chùa nở rộ, rụng cánh hồng thẫm trải khắp sân chùa. Sáng sáng, chùa vang vọng tiếng gõ mõ tụng kinh nhịp nhàng.

Tiểu hòa thượng đi giày vải mỏng, cầm lấy chiếc chổi cán cao hơn cả đầu mình bắt đầu nhiệm vụ buổi sáng. Hắn đã tới đây được sáu tháng. Thời điểm đại sư thu nạp hắn là trời cuối hạ. Hiện tại thời gian qua, thiên chuyển sang xuân, hắn cũng thêm một tuổi. Năm nay, tiểu hòa thượng mười hai tuổi.

Mặt trời vừa mới nhú lên, nắng sớm không quá gắt. Sân chùa rải rác vài bóng nắng điểm giữa những cánh hoa đào. Tiểu hòa thượng ngẫu hứng ngâm thơ.

''Hoa đào nở, hoa đào nở
Thành tâm kính Phật, Phật độ trì
Muôn vạn chúng sinh dưới hoa đào nở
Phật tổ từ bi độ chúng sinh...''

Thời gian tới đây, hắn ngoài học kinh thi còn được các nhà sư dạy chữ. Tiểu tử cảm thấy cuộc sống như này rất tốt. Ngày cơm trắng ba bữa, hắn còn có thể tu hành, có thể cầu phước cho người khổ, có thể cầu siêu cho người đã khuất, cho nên thành tâm hướng Phật chính là lựa chọn cũng là cái duyên lớn trong cuộc đời hắn.

"Tiểu Xán, ngươi xong chưa vậy? Đến giờ tụng kinh rồi a."

Tiếng đại sư từ trong gọi vọng ra. Hắn vội vàng cất đi tư niệm trong đầu, buông chổi quét quét, xong xuôi liền chạy nhanh đến nơi tụng kinh. Gió đầu xuân thổi tung cánh đào hoa. Trong lúc vô tình nhìn lướt sang bờ hồ bên cạnh Bồ Tát lâu, ánh mắt hắn dừng lại bởi sự xuất hiện ở một tiểu tử. Vừa vặn, tiểu tử đó cũng ngoảnh mặt lại nhìn hắn. Mặt hồ xanh biếc bị gió lay động, điểm trên mặt hồ là vài cánh đào thẫm. Tiểu tử vận y phục tơ lụa màu ngọc bích, cả người tỏa ra vận khí phú quý, nom qua liền biết được sinh trưởng và bảo bọc rất kĩ càng. Khoảnh khắc ấy, chẳng biết là hữu duyên hai vô tình, có người vì một ánh mắt mà khắc ghi cả đời.

"Tiểu Xán, ngươi nhanh lên a."

Vẫn là tiếng gọi của đại sư.

Rất nhanh, cơn mưa anh đào rớt xuống, cuốn theo cả bóng hình của hắn đi mất. Mặt hồ trở lại bình lặng, chỉ có tiểu tử nhỏ đứng bên hồ, ngây ngẩn vì đôi mắt hoa đào phát ra tinh anh khí của tiểu hòa thượng.

2.

''Tiểu hòa thượng, ngươi không thấy chuyện này chán ngắt sao?''

Kể từ lần đầu tiên gặp một hòa thượng nhỏ tại chùa, tiểu công tử Biện gia thường chăm đến chùa hơn. Lần thứ nhất cùng phụ mẫu đến đây thành tâm kính Phật, cuộc gặp tình cờ đã khiến tiểu công tử này lưu luyến không thôi.

''Tiểu hòa thượng, ngươi danh gọi là gì a?''

Công tử Biện gia dù còn nhỏ tuổi nhưng trên người đã toát ra khí chất phú quý. Thường xuyên tới đây nên các hòa thượng trụ trì Chùa đã quen mặt. Vị công tử nhỏ được giáo dưỡng rất tốt. Tuy là sinh trưởng trong dòng dõi quý tộc nhưng lại không lấy thế làm cao, mỗi lần dạo bước trong Chùa gặp các vị sư vẫn thành tâm cúi chào. Đại sư dễ dàng nhìn ra tiểu công tử Biện gia có vẻ rất mến Tiểu Xán, lại không biết như thế này là họa hay là phúc. Tiểu Xán từ nhỏ đã sinh trưởng trong một dòng dõi không phải vương tôn quý tộc, hiện giờ lại mồ côi cả phụ lẫn mẫu, tâm chỉ thành kính hướng Phật, đối với tiểu công tử Biện gia còn có chút dè chừng.

''Tiểu hòa thượng, ngươi ngày nào cũng tụng kinh gõ mõ, ngươi không thấy nhàm chán sao?''

Công tử họ Biện chống cằm ngồi bên cạnh tiểu hòa thượng, thỉnh thoảng lại chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn hòa thượng thành tâm niệm phật, hoàn toàn không để ý đến mình.

Ngày nào cũng vậy, tiểu công tử đều tới Chùa từ sáng sớm, đợi đến giữa trưa, đợi đến khi tiểu hòa thượng tụng kinh xong mới muốn kéo hắn ra hồ cạnh Bồ Tát lâu nói chuyện phiếm.

''Tiểu hòa thượng, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Ngươi danh gọi là gì?''

Biện công tử ngày nào cũng hỏi câu này nhưng không nhận được câu trả lời như ý.

''Công tử, người cứ gọi ta là Tiểu Xán được rồi.''

''Sao được? Mọi người đều gọi ngươi là Tiểu Xán, ta muốn gọi ngươi với danh đặc biệt hơn a.''

Tiểu hòa thượng nghe xong thoáng giật mình. Công tử lại nhìn hắn cười hì hì.

''Vậy thế này. Ta nói tên trước. Ta là Bá Hiền, Biện Bá Hiền. Ngươi không nên gọi ta là công tử, như vậy rất xa cách.''

''Công tử...''

Tiểu hòa thường còn chưa nói xong, Bá Hiền đã dùng ngón trỏ ấn vào trán hắn, chun mũi mắng hắn.

''Ngươi như thế nào lại dễ quên như vậy? Ta nói ngươi vạn lần không nên gọi ta là công tử mà.''

''Nhưng công t...a, Bá Hiền, người là công tử cao quý, sao có thể để bần nhi gọi bằng tên họ như vậy?''

Tiểu hòa thượng vẫn là muốn giữ khoảng cách, nhưng Bá Hiền công tử lại không muốn như thế. Người thân là cao quý, nhưng cao quý hay không cũng đâu có quan trọng. Quan trọng là...

''Quan trọng là ta muốn kết giao với ngươi.''

Tiểu hòa thượng có chút giật mình. Công tử như thế nào lại muốn kết giao với hắn? Hắn từ khi sinh ra đã không có bạn, cuộc sống lẳng lặng khép mình, cho nên khi được công tử nói muốn kết giao, trong lòng đặc biệt kinh hỉ.

''Ngươi đã nghe ta nói tên thật rồi. Bây giờ cho ta hay tên gọi của ngươi a, đừng nói hai từ Tiểu Xán, ta muốn biết danh thực của ngươi nha.''

Biện công tử vừa nói liền nở nụ cười như ngâm trong mật. Tiểu hòa thượng khi ấy chỉ có cảm nhận chính là công tử đặc biệt khả ái, khi cười lên còn trăm vạn lần khả ái, giống như muôn hoa anh đào trong chùa lúc chớm nở, tinh khôi, thuần khiết hơn bất kì viên ngọc nào trên thế gian.

''Công tử có thể gọi ta là Xán Liệt.''

Nói đoạn, người kia lại chun mũi không bằng lòng.

''Ai nha, ngươi lại quên rồi. Đã nói đừng gọi ta là công tử a.''

Xán Liệt nhìn tiểu công tử chun mũi rất đáng yêu, cảm thấy làm bạn kết giao chính là quá tốt. Bá Hiền thấy Xán Liệt nhìn mình ngây ra, đến ba phút sau cũng không chớp mắt một cái.

''Xán Liệt, mặt ta có cái gì a?''

Tiểu công tư nói xong còn ngây ngô sờ lên mặt mình, lại ngây ngô cúi xuống xem bóng mình dưới mặt hồ, xem đi xem lại vẫn xác định là không có gì xấu cả.

Xán Liệt ngây người một lúc, phát hiện mình hơi quá phận liền vội vã lắc đầu, đưa tay niệm Phật.

''A di đà phật. Công tử, thật sự là không có gì.''

Biện Bá Hiền thấy người mới đó còn tán gẫu cùng mình giờ tự nhiên biến thành một bộ dạng nghiêm túc như thế, liền cười hì hì trêu hắn.

''Tiểu hòa thượng, ngươi thật ngốc a.''

Giữa trưa, mặt trời lên đến đầu. Công tử nhỏ cùng tiểu hòa thượng vào trong Bồ Tát lâu ngồi cho đỡ nắng. Được một lát liền nghe có tiếng bụng sôi. Bá Hiền bụm miệng cười khúc khích. Có hai người ở với nhau, không phải là y thì chính xác là hắn. Mà lúc nhìn lên, hai má của tiểu hòa thượng đã bắt đầu đỏ.

''Xán Liệt, ngươi bình thường ăn gì?''

Tiểu Xán nghe hỏi cũng thành thật trả lời.

''Ta ăn chay niệm Phật. Mỗi ngày ăn ba bữa đều là rau, đậu luộc cùng cơm trắng, rất hảo a.''

Bá Hiền nghe xong có vẻ không bằng lòng. Phụ mẫu y cũng có ngày quy định ăn chay niệm Phật, y cảm thấy mấy ngày đó thật là quá tồi tệ. Thức ăn món nào cũng là bột nhạt, đậu phụ cùng rau luộc, cả bàn ăn không có chút vị thịt thà, quả thực là thanh đạm quá mức cần thiết.

''Ai, ta không thể ăn thế được. Xán Liệt, ngươi mỗi ngày đều như vậy, chỉ có ăn nhạt cùng niệm kinh, cuộc sống như vậy thực sự không chán sao?''

''Chúng ta thành tâm hướng Phật. Đại sư đã nói với ta, thế gian này điều tuyệt vời không phải sơn hào hải vị, cũng không phải tửu sắc tình ái, điều tuyệt vời chính là lối sống thanh thản đạm bạc và tâm hồn sạch sẽ không vướng bụi trần của con người. Ta cũng cảm thấy điều này rất đúng.''

Tiểu hòa thượng đáp xong, vẻ mặt của Bá Hiền công tử liền xụ xuống.

''Như thế nào có thể sống vậy? Ta cảm thấy rất khó, nhưng vì ngươi, ta sẽ thích nghi. Tiểu Xán, ta muốn ở bên cạnh ngươi mãi mãi.''

Xán Liệt hiện tại mười hai tuổi, cũng xem là có chút nhận thức về tương lai. Hắn nhìn Biện công tử nhỏ hơn hắn 2 tuổi, có lẽ vẫn chưa nhìn rõ sự đời.

''Công tử, ta cả đời này đều đi theo kinh Phật, ở bên Phật, một lòng hướng Phật. Bá Hiền công tử, người không thể nói như vậy. Người còn có phụ mẫu, sau này còn cả gia tộc của người, không thể đời này theo ta a.''

Bá Hiền nghe xong liền chu môi, cố gắng bảo vệ chính kiến của mình.

''Ngươi đi theo Phật là chuyện của ngươi, không thể cấm ta nói ở bên ngươi cả đời. Tiểu hòa thượng, ngươi thật là ngốc.''

Hoa đào bên ngoài lâu rơi loạn sau cơn gió Xuân. Một vài cánh bị gió cuốn vào trong lâu, đậu lên tóc tiểu công tử. Nắng chiếu xuống mặt hồ long lanh như dát bạc. Từ vị trí của Xán Liệt quan sát lại thấy tiểu công tử như ngồi giữa mỹ cảnh của nhân gian. Mỹ và mỹ khi hòa quyện với nhau chính là tuyệt mỹ.

''A, ta có cái này cho ngươi.''

Biện tiểu công tử vừa dứt lời liền lấy trong ngực áo ra một gói nhỏ được bọc trong vải nhung son. Bên trong là ba chiếc kẹo hồ lô đã hơi chảy.

''Ai, tiếc quá, chảy mất rồi. Cái này là ta mang từ sáng sớm cho ngươi mà quên mất.''

Nói đoạn liền nhấc một cây kẹo hồ lô đưa cho tiểu hòa thượng.

''Xán Liệt, cho ngươi này.''

Tiểu hòa thượng nhìn kẹo hồ lô trước mặt, cổ họng khẽ nuốt nước bọt. Đây là món hắn thích nhất ngày trước, kể từ lúc vào chùa đã không đụng tới rồi.
''Bá Hiền công tử, cái này...Ta không thể nhận a. Ta ăn chay niệm Phật, đại sư nói không thể đụng tới những món này.''

''Không sao. Phụ mẫu ta cũng thường xuyên tới Chùa cầu phước mà. Đại sư có nói với chúng ta, đồ mà người trần có hảo ý thành tâm ban cho, các sư cũng không nên từ chối. Xán Liệt, cái này là hảo ý của ta, nếu ngươi không ăn ta liền rất thất vọng.''

Tiểu công tử một mực muốn hòa thượng ăn kẹo hồ lô của mình. Mà ngẫm cũng đúng. Thứ này không phải thịt thà, chỉ là chiếc kẹo hồ lô tẩm đường ngọt. Đại sư cũng từng nói qua với hắn, thức ăn người khác ban cho, chỉ cần không phải thức sát sinh thì không phải từ chối.

''Vậy công tử Bá Hiền, ngươi cũng ăn cùng ta đi.''

Sau khi Xán Liệt nhận lấy cây kẹo, Bá Hiền cũng vui vẻ cầm lên một cây.

''Được, ta ăn với ngươi.''

Tiểu công tử ăn kẹo hồ lô làm hai má phấn nộn phồng lên, nom qua như loài sóc chuột trong rừng mà Xán Liệt từng thấy. Nhưng công tử đáng yêu và thơm tho hơn sóc chuột rất nhiều. Tiểu hòa thượng nhìn thấy ở công tử luôn có một luồng khí chất làm cho người ta cảm thấy rất dễ chịu và trong sạch.

''Có ngon không? Ngươi thích đúng không?''

Thấy Xán Liệt ăn xong, tiểu công tử lại đưa cho hắn nốt cây kẹo còn lại.

''Cho ngươi nốt.''

Quá trưa, đến đầu giờ chiều, gia nhân của Biện gia lại tới đón tiểu công tử trở về.

Trước khi đi, công tử còn vẫy chào tạm biệt tiểu hòa thượng.

''Xán Xán, hôm sau ta lại tới, sẽ mang nhiều kẹo hồ lô cho ngươi.''

3.

Dòng thời gian theo quy luật vận hành, trôi đi.

Tiểu hòa thượng năm xưa cũng không còn là thiếu niên mười hai, mười ba tuổi nữa. Công tử họ Biện cũng thế, không còn là tiểu công tử mỗi ngày đều lẽo đẽo chạy theo hòa thượng. Nhưng giữa bọn họ vẫn tồn tại một sợi dây ràng buộc vô hình. Tình cảm ngày niên thiếu của Biện công tử qua thời gian lớn lên, lại bị cái gọi là lệ kẻ xuất gia ràng buộc. Phải vậy! Hòa thượng là người xuất gia tu hành, cả đời chỉ có thể ăn chay niệm phật, từ lâu đã sớm muốn buông bỏ ái tình, đời này không thể bị hỉ nộ ái ố của người thường rung động.

"Hòa thượng, ta mang kẹo hồ lô đến cho ngươi."

Tựa như một thói quen, Biện công tử cuối tuần sẽ đến chùa một lần, vừa là để an tịnh tâm hồn trong một tuần xô bồ, vừa để gặp hòa thượng Xán Liệt.

"A di đà phật. Công tử, ta là người xuất gia, không thể sử dụng những thứ này, thỉnh công tử..."

"Ai nha, ngươi lại ngựa quen đường cũ rồi. Như thế nào có thể không dùng được? Lâu nay ta không tới, ngươi là đương giận sao?"

Sân chùa trải đầy cánh hoa đào thẫm. Mùa xuân vừa tới, cây đào trong chùa đã trổ bông, nở hồng rực một khoảng trời.

"Ngươi mau nhận đi, ngươi không nhận, ngày hôm nay ta sẽ ở đây không về."

Biện Bạch Hiền luôn có cách khiến Xán Liệt không thể khước từ. Thế liền sau một hồi, chiếc kẹo hồ lô liền được Xán Liệt nhận lấy. Vị công tử kia lại vì thế mà nở nụ cười khuynh thế.

"Ta biết ngươi thích kẹo hồ lô nhất."

Bạch Hiền đứng dưới gốc đào hoa cười rực rỡ. Mĩ cảnh khi ấy dường như bị nụ cười của người này hạ xuống mấy phần. Khoảnh khắc vụt qua, trong đôi mắt hoa đào của hòa thượng đọng lại bóng hình của mĩ thiếu niên, tựa như muốn khắc cốt ghi tâm, lại tựa như không thể. Phàm là người xuất gia, trong tâm đâu thể lưu luyến ái tình mà cúi đầu hướng Phật.

Không thể...

Vẫn là không thể được...

"Công tử thời gian gần đây hẳn là bận việc của gia."

Áo cà sa khẽ động dưới gió xuân. Hòa thượng cùng mĩ công tử đứng trước hồ, ngay tại Bồ Tát lâu trò chuyện đôi câu. Bọn họ vẫn giữ thói quen từ những ngày đầu gặp nhau, khi ấy chỉ là những thiếu niên mười hai, mười ba tuổi. Mỗi lần Biện công tử đến chùa đều đem rất nhiều kẹo hồ lô cho hòa thượng. Đại sư trụ trì chùa không phải là không biết điều này. Nhưng duyên đã định vậy. Xán Liệt một lòng hướng Phật, xuống tóc đi tu, đời này chỉ nhập tâm vào chốn Phật tử, sớm đã vượt khỏi giới phàm tục. Vài năm nữa, công tử cũng sẽ bận chuyện gia đình của công tử, không còn thời gian lui tới nơi này. Vài năm nữa, Xán Liệt cũng lên đường cùng đại hòa thượng tìm đến chân kinh, tu thành chính quả. Bụi trần thế gian cùng tình ái vốn dĩ chỉ là mưa thoảng gió bay.

"Thời gian gần đây ta đều giam mình trong phòng trù."

Biện công tử vươn tay ngắt lấy một bông hoa đào, lại cúi mình thả xuống mặt hồ xanh biếc. Hoa đào mỏng manh theo dòng nước chảy xuôi, tựa như số phận đưa đẩy, con người lênh đênh giữa dòng đời không thể tự chủ.

"Vài năm nữa...ngươi...có dự định gì không?"

"Ta?"

"Ừ, dự định của ngươi."

Biện công tử hỏi xong lại cúi mặt, trong tâm khẽ run, hình như là không thật sự muốn nghe câu trả lời.

"Đại sư nói thời gian tới ta cần tịnh tâm thêm. Có lẽ năm sau chăm luyện chân kinh, tu thành chính quả, đắc độ nhân gian..."

Hòa thượng dừng một lúc, nhìn bông hoa đào được Biện công tử thả đã mắc lại ở mỏm đá đằng xa.

"Vậy còn người? Người...hẳn cũng đã có dự định."

Biện Bạch Hiền nghe hỏi bỗng có chút giật mình. Tâm trí khi nãy vốn để ở đâu đâu, hiện tại bản thân toàn là bị động.

"Ta..."

...

"Ta không có quyền lựa chọn."

Không gian như thoáng dừng lại. Xa xa vọng lại tiếng gõ mõ khiến cho tâm hồn người ta trở nên thư thả. Nhưng ở đây, trong lòng Biện công tử lại một mối nặng trĩu.

"Công tử..."

"Thái tử nói muốn lập ta làm nam thiếp. Đã cầu hôn rồi. Cha ta chỉ là quan nhỏ, chúng ta không có cách khước từ, chỉ có thể miễn cưỡng coi đó là ân huệ."

Biện Bạch Hiền nói đến đây, nước mắt đã lưng tròng. Y cúi xuống, khẽ đưa tay xoa xoa gò má. Nhân lúc hòa thượng không nhìn mà nuốt nước mắt vào trong, còn cố gắng nở một nụ cười thanh thản.

"Ta trước đây chưa từng gặp thái tử. Không có tình ái. Mà nếu...nếu có từng gặp thái tử, ta cũng không thể yêu ngài. Xán Liệt, ngươi biết không..."

Nói đoạn, Bạch Hiền dừng lại, ngước đôi mắt đượm buồn nhìn hòa thượng đối diện.

"Ta trước giờ...chỉ muốn ở cạnh ngươi."

Một trận gió thổi qua liền kéo muôn cánh hoa đào rơi xuống mặt hồ. Xán Liệt nhìn thấy bóng của hắn ngay dưới đây, một hòa thượng thân khoác trên mình áo cà sa đỏ, thành tâm hướng Phật, đời này không thể vì ai mà động lòng.

Ta biết người thương ta, luôn luôn biết...

"Biện công tử, xin thứ lỗi cho bần tăng là người xuất gia."

Bạch Hiền cúi đầu cười khổ. Vốn đã xác định được câu trả lời, nhưng trong lòng vẫn ẩn ẩn đau đớn.

"Ta...ta có thể xuất gia, ở cạnh ngươi cả đời."

Câu nói thoát ra nhẹ bẫng, giống như là chủ nhân của nó thực sự không hề vương vấn phú quý, không vương vấn phàm tục. Đời này, chỉ cần có thể ở bên hòa thượng thì y làm gì cũng cam lòng.

"Công tử, người có tương lai của người, ta có tương lai của ta. Tương lai của ta là thành tâm hướng Phật, tích đức độ trì cho muôn vạn chúng sinh. Biện công tử, thứ lỗi cho ta. Ta không thể cùng người nối duyên tình ái."

Bạch Hiền vốn biết, cho dù y có nói thêm điều gì, kết quả vẫn là vô ích thôi. Xán Liệt có thể nghe y mọi điều, nhưng không thể quay đầu trở lại phàm tục vì y. Con đường mà hòa thượng chọn vốn không hề có bóng dáng y. Là y tự xuất hiện, rồi vô cớ mà chen vào. Đau khổ trong cuộc đời này của y, là tự y tạo dựng.

"Hòa thượng, vậy ta hỏi ngươi một câu. Nếu như...Nếu như ngươi không là hòa thượng...ngươi có thể thích ta không?"

Biện Bạch Hiền nắm chặt tay vào gấu áo, là sợ hãi cho một câu trả lời.

Khi Xán Liệt nghe câu hỏi kia, trong tim hắn đã xác định được câu trả lời. Chỉ là lời nói thật lòng lại sợ làm Bạch Hiền lưu luyến. Cho nên hắn nói dối. Hắn sợ làm y lưu luyến, lại chọn làm tổn thương y.

"Thứ lỗi công tử. Ta kiếp này chỉ có thể là hòa thượng, không thể trả lời câu hỏi của người."

Bạch Hiền gật gật đầu, lấy trong ống tay áo ra một chiếc khăn tay gấp gọn.

"Đây là..."

"Là hạt Bỉ Ngạn hoa. Ngày hôm nay, ta muốn gieo nó ở nơi này. "

Nói đoạn, Bạch Hiền liền tung chiếc khăn lên. Hàng vạn hạt hoa nhỏ văng trên không trung rồi rơi xuống trải khắp mặt đất trước lâu.

"Bỉ Ngạn lên rất nhanh. Một tuần nữa, hẳn sẽ lên cao xanh tốt. Hai tuần nữa, có thể sẽ kết nụ. Một tháng nữa, hoa Bỉ Ngạn nở...ta sẽ tới."

Khi Xán Liệt còn ngây ra chưa kịp hiểu thì Biện Bạch Hiền đã lặng lẽ quay đầu.

Chiều muộn, đến giờ hồi phủ rồi.

Cánh chim nhạn bay ngược chiều nắng, vẽ trên nền trời một mảnh đau thương.

Người quay đi, một câu từ biệt không dám nói, chỉ hẹn ngày quay về.

Khi Biện Bạch Hiền ngoảnh mặt, Xán Liệt đã không nhìn thấy lệ quang long lanh rơi xuống. Bạch Hiền nén đau lòng, mãi đến khi rời khỏi Bồ Tát lâu, rời khỏi tầm mắt của Xán Liệt mới dám ủy khuất khóc.

Kiếp này của y, chỉ nguyện vì người ấy mà thành tâm sống.

Người ấy là hướng đến Bồ Tát, thành tâm theo Phật, đồ trì chúng sinh. Kiếp này của y và hắn đã xác định không thể có hỷ lễ tương phùng.

Bỉ Ngạn hoa y trồng lên, tháng nữa sẽ nở đỏ Bồ Tát lâu. Đến khi ấy, liệu còn cơ hội gặp nhau mà nói lời tâm sự?

4.

Ngày bỉ ngạn hoa bắt đầu nở rộ trước Bồ Tát lâu, cả Biện gia treo hỷ hoa đỏ thắm. Biện gia có hỷ lễ, nguyên lai lại là hỷ lễ của Biện công tử Bạch Hiền.

Hôm ấy, hòa thượng Xán Liệt vẫn như thường lệ ở trong chùa tịnh tâm, dường như quên mất cả lời hẹn hoa bỉ ngạn đã qua.

Hỷ sự, vậy mà cả Biện gia xem lại đau thương không ngừng. Biện phụ lão cùng Biện mão trước khi đưa Bạch Hiền lên kiệu hoa, khóe mắt còn đọng một vệt nước mặn chát. Thái tử ngang ngược muốn lập nam thê, như thế nào lại nhìn trúng Bạch Hiền?

''Bạch Hiền, thứ lỗi cho phụ mẫu.''

Người trên kiệu trùm khăn hỷ đỏ che đi lệ đắng, cố gắng giữ giọng bình ổn nói mấy lời an ủi.

''Lão gia, lão nương, Hiền nhi không sao a.''

Đấng sinh thành, có khi nào mà không hiểu lòng tiểu hài tử của mình? Bọn họ là người sinh ra Bạch Hiền, còn nuôi nấng thành một công tử như hoa như ngọc, không có lý nào không thấu hiểu tâm sự chất chứa trong lòng Bạch Hiền.

Y thích Xán Liệt.

Nhưng Xán Liệt là hòa thượng. Kiếp này của hắn chỉ có thể một lòng hướng Phật.

Kiếp này của hắn...vĩnh viễn không thể cùng y nảy sinh cái gọi là tình ái.

Bạch Hiền lặng lẽ rơi nước mắt. Y không muốn phụ mẫu tuổi già đau khổ, lo lắng, nhưng cũng chẳng cam lòng gả cho thái tử. Tiếc là một kẻ quyền cao, gia thế của y đo chẳng đủ.

Bạch Hiền là bị ép cưới, vì cường quyền mà cưới.

Khóc ư? Khóc thì có ích gì chứ?

Cả đường đi đến hoàng cung, Bạch Hiền chỉ đếm lệ. Hoa Bỉ Ngạn có lẽ đã nở rực Bồ Tát lâu rồi, đột nhiên muốn hỏi Xán Liệt hắn có hay không nhớ tới y?

Cũng lâu rồi không tới chùa. Bạch Hiền ngồi trên kiệu hoa vô thức nhớ đến lần đầu y gặp Xán Liệt. Rất nhiều năm trước đây rồi, vì đôi mắt hoa đào của hắn mà kẻ si tình này cả đời không thể nguôi ngoai. Ái tình đôi khi thống khổ đến vậy. Không thể tới bên hắn, cũng không thể buông tay hắn. Bạch Hiền thấy tim mình như có ai hung hăng cào xé. Mơ ước được làm tân nương của Xán Liệt, đời này y vĩnh viễn không thể rồi. Hôm nay ngồi trên kiệu hoa, thiên hạ tung hô y là nam thê của thái tử. Thế nhưng trái tim y từ đầu đến cuối lại chỉ có hình bóng hòa thượng là hắn.

Tiểu hòa thượng...hắn biết y yêu hắn. Nhưng cho đến phút cuối cùng, khi y hỏi hắn có thể hay không, hắn vẫn lựa chọn không.

Là sự bất lực không thể nói thành lời. Yêu đơn phương, y tình nguyện. Đơn phương đau, y cũng tình nguyện. Nhưng đến cuối cùng, ông trời vẫn không để y được ở bên Xán Liệt.

Bạch Hiền nắm chặt gấu áo nhung đỏ đã đẫm nước mắt, không biết đã trải qua bao lâu rồi. Khi kiệu hoa dừng lại, cũng là lúc sự tuyệt vọng của y đi đến đỉnh điểm. Thái tử mỉm cười đỡ y xuống. Y nắm tay thái tử, nhưng chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào. Không có tình yêu, còn có thể chung sống sao?

Đêm tân hôn, thái tử uống rất nhiều rượu. Đèn đuốc chỗ nào cũng thắp sáng, chỉ là chẳng thể khiến tâm khảm Bạch Hiền sáng lên. Y ngồi trong hỷ phòng, lòng đều là nặng trĩu. Khóe mắt đã đau rát vì khóc quá nhiều, nhưng cũng chẳng có cách nào giải thoát.

Chết ư?

Bạch Hiền cũng từng nghĩ đến điều này. Thế nhưng y lại nhớ đến lời hẹn với Xán Liệt. Khi hoa Bỉ Ngạn nở rộ, nhất định y sẽ tới tìm hắn.

Thái tử bước vào, vén khăn hỷ trùm đầu của Bá Hiền lên. Hắn hôn lên mắt y, y lại khóc.

''Ngươi khóc? Không cam tâm sao?''

Ngay từ đầu đã là không cam tâm.

Bạch Hiền gật đầu. Nước mắt vô thanh không tự chủ được lại rơi xuống.

''Ngươi không cam tâm cũng vô ích.''

Giọng nói của thái tử đều là men say.

Bạch Hiền càng đau khổ hơn. Hắn nói đúng. Cho dù y không cam tâm thì đời này có thể khiến Xán Liệt chấp nhận giải tu mà yêu y sao? Cho dù y không cam tâm thì hiện tại có thể bảo toàn thanh tịnh trong tâm mà dành hết thảy con người y cho Xán Liệt sao?

Không thể nào...

Kẻ có quyền, hắn dùng quyền lực cưỡng ép Bạch Hiền.

''Thái tử, ta không yêu người, xin hãy để ta đi.''

Bạch Hiền đột nhiên đứng dậy muốn bỏ chạy. Thái tử càng cố giữ y lại, y càng muốn thoát ra. Hai người xô đẩy, bình hoa trên bàn rơi xuống đất, vỡ tan tành. Bạch Hiền vội vàng nhặt lấy một mảnh bình vỡ, kề lên cổ.

''Thái tử, hãy để ta đi.''

Tay được buông lỏng ra, người đối phương lại ở trước mắt y lạnh lẽo nói.

''Ngươi muốn chết đêm nay? Vậy còn phụ mẫu ngươi?''

Lời nói quả nhiên có hiệu lực.

Bạch Hiền chưa thể chết.

Bàn tay chậm rãi buông mảnh sứ ra. Bạch Hiền nhắm mắt, không thể nào tự giải thoát cho mình.

Thái tử kéo y đến giường, đẩy y ngã xuống, xé tan tành hỷ phục đỏ trên người y.

Khi vải vóc bị xé đi, thân thể của Bạch Hiền lộ ra dưới ánh nến. Đối phương vốn chỉ khao khát cơ thể y, cho nên không nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của y, càng không thể biết trong lòng y rốt cục có bao nhiêu thống khổ.

Cả một đêm chỉ có dục vọng và chà đạp. Bạch Hiền không hề phản kháng, nhưng tất nhiên cũng chẳng cam lòng. Để mặc cho thái tử phát tiết đến mức đau ngất đi rồi tỉnh lại nhiều lần, Bạch Hiền dường như không còn nước mắt để khóc nữa. Đợi đến lúc thái tử làm xong xuôi, mệt mỏi ngủ gục, y mới dám ôm ngực nấc nghẹn một trận.

Dưới hạ thân còn ẩn ẩn huyết đỏ, toàn thân chỗ nào cũng đau. Thế nhưng như nào cũng chẳng thể đau bằng cơn đau trong trái tim.

Bạch Hiền nhìn bóng mình bị ánh nến hắt lên tường, lặng lẽ nói nhỏ.

''Xán Liệt, thật xin lỗi...''

''Thật xin lỗi ngươi. Ta...thất hứa rồi.''

Bình minh lên. Thái tử tỉnh dậy. Người bên cạnh hắn đã một thân lạnh toát, trên giường vẫn còn vết máu khô.

Nguyên lai là Bạch Hiền cắn lưỡi tự sát.

Ngày thân xác y được đưa trở về Biện gia cũng là thời điểm bông Bỉ Ngạn cuối cùng trước lâu nở rộ. Xán Liệt sáng hôm ấy chợt nhớ đến lời hẹn cũ, tới Bồ Tát lâu đứng chờ.

Xế chiều, Biện gia đưa Bạch Hiền tới. Chỉ là người đưa tới toàn thân không cử động, đôi mắt cũng không chịu mở ra, nơi lồng ngực thì lặng như tờ, hoàn toàn không có cử động.

''Xán Liệt, ngươi thường xuyên chuyện trò cùng công tử. Biện gia kính ngươi, mong ngươi tiễn Biện công tử đoạn đường cuối.''

''Như thế nào lại...''

Xán Liệt khụy xuống. Người trên sàng hai mắt nhắm nghiền vẫn còn vận hỷ phục đỏ, da dẻ xanh nhợt nhạt, chân mày vẫn còn ẩn ẩn nỗi đau không thể nói thành lời.

''Xán Liệt, ta mang kẹo hồ lô tới cho ngươi...''

Bên tai giống như vang lên lời cũ vọng lại từ những ngày xa lắm.

''Thái tử muốn lập Biện công tử làm nam thê. Công tử không nguyện, thái tử ngang ngược...A di đà phật.''

Từng lời đại sư nói ra như nhát dao chí mạng đâm vào trái tim Xán Liệt. Hắn tu hành làm sư, một lòng hướng Phật, mong muốn cứu độ chúng sinh, vậy mà ngay cả người hắn trân quý nhất, hắn cũng không cứu được.

Vậy thì...có thể tin Phật độ chúng sinh sao?

Xán Liệt nắm chặt hai tay, trán nổi đầy gân xanh.

Bạch Hiền, kiếp này Phật không độ người, vậy để ta độ người.

Ngày Xán Liệt quyết định đốt bỏ áo cà sa mà khoác áo tà, hắn đã chính thức không muốn cứu độ nhân gian nữa. Đến cả một sinh mạng nhỏ hắn còn cứu không được, vậy thì sao có thể theo Phật cứu nhân gian a?

Bạch Hiền từng hỏi hắn nếu không làm sư, vậy có thể thích y không? Hắn chọn không, vì khi ấy hắn không muốn y hi vọng. Nhưng bởi vì y không thể hi vọng, cho nên y mới tuyệt vọng mà ra đi. Nếu cho hắn một cơ hội, nhất định hắn sẽ nói thật với y, hắn cũng thích y.

Người chọn khoác áo tà theo ma giáo, phải rửa kiếm bằng máu hận. Người mà Xán Liệt chọn giết đầu tiên là thái tử. Hắn giết thái tử trả tù cho Bạch Hiền, trả thù cho tình yêu của hắn, thế nhưng cũng không thể cứu được y.

Quy luật nhân gian chính là như vậy. Trao đổi lòng vòng, cuối cùng lại thường đánh mất thứ mà bản thân quý nhất.

''Theo Phật không thể độ người, theo ma cũng không thể độ người, vậy ta làm sao mới có thể độ người?''

Làm người tốt không được, làm kẻ xấu cũng không xong. Thứ đã đánh mất đi rồi, cuối cùng chỉ có thể dùng nuối tiếc để tưởng nhớ.

Bỉ Ngạn hoa nở rộ Bồ Tát lâu mãi không tàn. Lối hoàng tuyền, linh hồn của Bạch Hiền cũng không ngừng khóc. Y không muốn uống canh mệnh bà, không muốn quên đi Xán Liệt.

''Đạo trưởng, có thể cho ta gặp lại hắn không?''

Bạch Hiền hất đổ bát canh mệnh bà, lắc đầu không cam lòng.

''Kiếp này của ngươi đã qua đi, cái gì trên nhân gian, vĩnh viễn quên đi vẫn là tốt nhất.''

Đạo Trưởng nói đoạn truyền tới một bát canh khác.

''Nếu ngươi không tự nguyện uống, ta sẽ sai quỷ Sa Tăng ép ngươi uống.''

''Đạo trưởng, cầu xin người, ta cầu xin người. Ta không muốn quên hắn.''

.

''Cho ta được gặp lại hắn, cái gì ta cũng nguyện.''

''Cho dù rất đau đớn?''

''Ta không sợ. Chỉ cần được gặp lại hắn thôi.''

Đạo Trưởng chống gậy, lại truyền đến một bát canh khác.

''Cái này sẽ cho ngươi trở lại nhân gian. Nhưng ngươi chỉ có thể lưu lại bảy ngày. Sau bảy ngày hồn phiêu phách tán, mãi mãi không có kiếp sau. Ngươi nguyện không?''

''Nguyện. Ta tình nguyện.''

Bạch Hiền nhận lấy bát canh, uống một hơi cạn.

Khi y trở lại, Xán Liệt vẫn nhớ lời hứa cũ, đứng trước Bồ Tát Lâu chờ y. Bỉ Ngạn hoa nở đỏ trải từ hoàng tuyền về cửa chùa. Bạch Hiền đi giữa nơi đó, trong mông lung đều nghĩ tới Xán Liệt.

Tựa như một câu chuyện cổ tích, uống thuốc tiên có thể trở thành người. Bạch Hiền nương theo hết thảy tin tưởng và thương nhớ trong miền ký ức cũ, từ hoàng tuyền trở lại dương gian, nguyện sau bảy ngày hồn phiêu phách tán, vĩnh viễn không có kiếp sau.

''Xán Liệt.''

Thanh âm mềm mại quen thuộc vang lên giữa không gian tĩnh mịch, trong tiếng chuông chùa điểm đều.

Hóa ra, con đường từ hoàng tuyền trở lại dương giới chính là bảy năm. Bảy năm đó, Xán Liệt khoác lên mình áo tà, mỗi mùa Bỉ Ngạn hoa đều tới chùa chờ đợi. Đại sư trụ trì chùa tuổi cao đã mất. Ngôi chùa vắng lặng, thỉnh thoảng mới có các cô ni tới tụng kinh cầu siêu.

Xán Liệt không còn là hòa thượng năm xưa. Hắn nuôi tóc, đốt áo cà sa thành tro trắng, đời này nguyện làm ma không kính Phật.

Thời điểm hắn nghe được tiếng gọi kia, trong tâm vẫn nghĩ có lẽ là nhớ thương quá nên tưởng tượng.

''Xán Liệt, ta trở về rồi.''

Ngoảnh mặt lại. Phía sau lâu hoàng hôn buông xuống. Cả chân trời đỏ rực, Bỉ Ngạn hoa cũng nở đỏ thẫm, không gian ngập trong sắc huyết nhức mắt.

Bạch Hiền mặc y phục, vẫn là bộ đồ mà bảy năm trước y mặc lúc ra đi. Người trước mặt đã nuôi tóc không còn là hòa thượng, y nhìn hắn, nước mắt lưng tròng.

''Xán Liệt, ngươi...có thích ta không?''

Giống như trở lại câu chuyện cũ. Cũng tại nơi này, nhiều năm trước đây, Bạch Hiền hỏi hắn có thể hay không yêu y?

''Không thích.''

''Bạch Hiền, không phải là thích. Ta yêu ngươi.''

Từng lời từng lời đều rõ ràng, Bạch Hiền nghe không bỏ lỡ một chữ nào, trong tim không ngừng nảy nở mầm hạnh phúc.

Cho dù hạnh phúc ấy Xán Liệt đã chờ những bảy năm, cho dù hạnh phúc ấy, bọn họ chỉ có thể tận hưởng trong bảy ngày, nhưng vẫn là rất rất hạnh phúc đi.

Kiếp này, người tín Phật đánh mất chân ái, vĩnh viễn không thể tương hợp.

Kiếp này, người tình nguyện hồn phiêu phách tán, vĩnh viễn không có kiếp sau.

Vạn kiếp không thể luân hồi, vạn kiếp vấn vương...

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top