Chapter 8

Nếu có thể quay ngược thời gian, có lẽ Chanyeol sẽ không hôn Baekhyun. Ngoại trừ một điều mà hắn khá chắc chắn, hắn vẫn sẽ làm điều ấy một lần nữa – đó là nụ hôn hấp tấp, vội vã mà hắn thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến nó.

"Em rất sợ, nhưng em lại cũng lo cho anh."

Baekhyun đã bất chấp những tia sấm chớp đáng sợ, chạy trong cơn mưa như trút nước chỉ để tìm hắn. Đối với Chanyeol, hành động ấy có ý nghĩa rất lớn bởi chưa ai làm điều gì tương tự cho hắn trước đây cả.

Tuy vậy, Baekhyun không hề xem nụ hôn ấy như là một sự thúc đẩy tình cảm – cậu chỉ đơn giản xem đó là một lời hứa âm thầm rằng hắn sẽ làm bố của những bé mèo con.

"Em có phải là người yêu của anh không, chủ nhân?" Baekhyun liên tục hỏi. "Hả, phải không? Chúng ta có phải là người yêu rồi không?"

"Ngồi yên," Chanyeol ra lệnh. Hắn đang làm khô tóc cho cậu nhân miêu, nhưng Baekhyun vẫn cứ nhún nhảy lên xuống trong phấn khích. Chanyeol bắt buộc cậu ta phải tắm nước nóng, còn hắn vào phòng tắm dành cho khách. Chưa kịp làm gì hắn đã trông thấy Baekhyun đứng sau cánh cửa, trên tay cầm một chiếc khăn.

Nhân miêu vặn vẹo quanh hắn rồi nhanh chóng đặt đôi môi mềm mịn của mình lên đôi môi của Chanyeol.

"Em yêu anh, chủ nhân!"

Chanyeol mỉm cười, thích thú với đống bọt xà phòng còn vương trên người cậu. Baekhyun túm lấy chiếc khăn, chụp nó lên đầu Chanyeol, tay bắt chước hắn cọ xát chiếc khăn lên mái tóc ẩm ướt của Chanyeol.

"Chủ nhân ướt quá," Cậu nói, mũi nhăn tít lại. "Anh chạy trong mưa có phải không? Kinh quá đi! Mưa rất là kinh nha!"

Chanyeol vươn tay lên nắm lấy cổ tay của cậu, và Baekhyun hạ thấp ánh nhìn của mình cho đến khi khuôn mặt của họ ở thật gần nhau.

"Mưa kinh lắm," Cậu lặp lại một lần nữa – nhưng nhẹ nhàng hơn. "Ướt quá đi..."

Baekhyun nhìn hắn chằm chằm, trong khi chiếc lưỡi hồng xinh xắn từng chút từng chút làm ướt đẫm môi hắn.

Có lẽ vì nụ hôn trước đó hoặc vì cách mà Baekhyun tiến đến gần hắn – Chanyeol có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm của Baekhyun thật dịu dàng phả vào mặt mình – hoặc có thể chỉ vì đó là Baekhyun mà thôi. Mặc cho sự lạnh lẽo từ cơn mưa vừa rồi, hơi ấm áp từ cậu tựa như bao lấy hắn trong một cái ôm.

Hắn bỗng ôm lấy gương mặt xinh xắn của Baekhyun bằng đôi tay ấm áp của mình, hắn nói thật dịu dàng. "Nhìn tôi."

Baekhyun buộc mình phải nhìn thẳng vào mắt của Chanyeol.

Chanyeol biết mình điên rồi – chết tiệt, thật ngu ngốc quá. Hắn biết mình không nên lờ đi những cảm xúc dành cho cậu – người đã bị kì phát nhiệt đầu tiên quấy rối.

Nhưng ngay bây giờ, Chanyeol không quan tâm nữa.

Baekhyun đã bước vào cuộc đời hắn rồi, làm xáo trộn hết thảy những nguyên tắc của hắn và khiến hắn phát hoảng lên được.

Hắn đã quá mệt mỏi với việc phải luôn cố gắng đẩy lùi nó – con tim đập nhanh, sự ấm áp, khát vọng muốn chăm sóc cậu nhân miêu và làm cậu thật hạnh phúc.

Baekhyun không phải là Kris. Đó là điều duy nhất Chanyeol phải ghi nhớ.

Nhìn vào đôi mắt nâu trong suốt của Baekhyun, hắn không thể tìm thấy bất kì dấu vết gì của Kris trong đó – cậu hoàn toàn trong sáng và cậu có cảm giác gì đó với Chanyeol.

Nếu cậu đã có thể mặc nhiên bỏ qua sự sợ sệt trong cơn bão chỉ vì Chanyeol, thì hắn không thể đòi hỏi gì hơn nữa cả.

"Ch-chủ nhân?" Baekhyun ngập ngừng lên tiếng như đánh thức hắn khỏi dòng suy nghĩ.

"Từ bây giờ," Chanyeol nói một cách dịu dàng. "Đừng gọi tôi là 'chủ nhân' nữa."

Đôi mắt Baekhyun mở thật to vì ngạc nhiên và hốt hoảng. "Tại sao không? Vậy thì-"

"Gọi tôi là 'Chanyeol'."

"Chủ nhân Chan-"

"Không, Baek, chỉ là 'Chanyeol' mà thôi."

Đôi mày của nhân miêu chợt xoắn chặt vào nhau, cậu nghiêng đầu nhìn hắn. "Ch-Chanyeol?" Cậu ngập ngừng gọi tên hắn, thật khẽ.

Chanyeol gật đầu, khuôn mặt hắn xuất hiện một nụ cười thật tươi.

Cái đuôi của Baekhyun liên tục ngoe nguẩy trong phấn khích và cậu gọi tên hắn một lần nữa, "Chanyeol!"

"Đúng vậy!" Chanyeol vui vẻ thốt lên, đưa tay dịu dàng vuốt ve tai cậu. "Chỉ thế thôi!"

"Chanyeol, cho em ăn đi!" Nhân miêu không giấu được sự vui vẻ và hưng phấn, cậu nói gần như hét lên, nhanh chóng sà vào lồng ngực rộng lớn của hắn.

"Chanyeol, xoa bụng em đi! Chanyeol, bố của các mèo con..." Giọng cậu bỗng nhỏ dần. "Chanyeol, em yêu anh."

Trái tim của Chanyeol như thắt chặt lại, tay hắn vòng quanh eo cậu, ôm chặt cậu vào ngực mình. "Tôi cũng yêu em."

Thật tốt khi có thể nói ra những lời đó... Thật tốt khi có thể nghe ba chữ tuyệt vời kia từ phía đối phương – điều mà Kris chưa bao giờ làm.

Baekhyun chôn mặt mình trong chiếc áo của Chanyeol, hít hà mùi kem thơm nức cho đầy lồng ngực mình.

"Chúng ta có thể tạo mèo con ngay bây giờ luôn được không?" Cậu lẩm bẩm.

Chanyeol một tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, một tay quấn chặt quanh người Baekhyun. "Hay là... đợi sau kì phát nhiệt có được không?"

"Tại sao chứ?! Bây giờ là thời gian tốt nhất để có mèo con đó!"

"Tôi biết nhưng... Baekkie, em có bao giờ muốn có mèo con trước khi em phát nhiệt chưa?"

"Không..."

"Em thấy chưa, là do kì phát nhiệt – chính nó làm em muốn có mèo con mà thôi."

"Có thật không?"

"Ừ. Anh sẽ cho em biết... khi kì phát nhiệt của em qua đi, khi đấy chúng ta hãy xem liệu em có còn muốn có mèo con không nữa nhé."

"Vậy, sau kì phát nhiệt thì mình có thể có mèo con đúng không?"

Chanyeol khá chắc rằng Baekhyun sẽ không còn muốn bất cứ thứ gì sau khi kì phát nhiệt đã kết thúc. "Để xem sao. Em có thể sẽ không muốn gì nữa cả – trước đây em không hề muốn bất kì thứ gì, vì vậy..."

"Nhưng trước đây em có biết anh đâu chứ," Baekhyun cắt ngang. "Em chẳng biết ai đủ tốt để làm bố cả."

Sẽ trở nên cảm động biết mấy nếu cậu không thêm vào, "Các mèo con sẽ là những chú mèo xinh đẹp và đáng quý. Trừ khi chúng có đôi tai giống như của anh... Bọn nhỏ sẽ trông giống như ấm trà ấy. Miễn là đừng để bọn nhỏ giống tai của anh!"

Nói về lũ trẻ lại làm cho Baekhyun cảm thấy ốm trở lại mất rồi, nóng không chịu được.

"Nó trở lại nữa rồi!" Cậu nức nở. "Em lại ốm nữa rồi nè."

Chanyeol hôn nhẹ lên má cậu. "Em không ốm đâu, ngốc ạ."

"Dù sao, em cảm thấy giống như mình ốm rất nặng... ốm nặng lắm luôn," Giọng cậu lộ rõ sự sợ hãi, "Có thể em sẽ chết nếu anh không giúp em lần nữa..." Cậu ngập ngừng đưa mắt nhìn Chanyeol, cố gắng tỏ ra thật ngoan ngoãn. "Xoa cái ấy của em đi, nha? Hoặc chúng ta có thể làm như sáng nay ấy..."

Chanyeol thở dài. Ít nhất thì cậu nhân miêu không yêu cầu để được làm tình – nhưng dù sao, nó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, trước khi cậu cầu xin được có em bé lần nữa.

Chanyeol trượt ra khỏi mép giường, tay giữ Baekhyun ở trên.

"Ạnh đang giúp em hả?" Baekhyun vẫy đuôi hỏi.

"Yeah," Chanyeol nói.

"Anh định làm gì?"

"Cái gì đó mới mẻ, được không?"

Đôi mắt của Baekhyun lóe sáng lên. "Vâng!"

Chanyeol quỳ trên thảm, đem mặt đặt giữa hai chân cậu. Hắn kéo mạnh chiếc quần của Baekhyun, giải phóng chỗ cương cứng kia. Hơi thở của Baekhyun xiết lại khi Chanyeol di ngón cái giữa khe hở rồi ấn vào đó.

"Chanyeol..." Baekhyun meo lên, tay cậu nắm lấy chiếc áo hoodie và bắt đầu vò nắn nó. Cậu phát ra một tiếng rên lớn khi Chanyeol đột nhiên nắm lấy thành viên của cậu, bao nó trong xúc cảm ấm áp và ẩm ướt.

"Anh..." Baekhyun lẩm bẩm, gương mặt xinh xắn dần dần trở nên đỏ rực. "Anh... cho cái ấy của em... vào miệng anh?"

Chanyeol ậm ừ, cự vật trong miệng bị một phen rung động khiến Baekhyun rên rỉ càng lớn hơn. Nhân miêu có thể nghe thấy hơi thở của mình tràn ngập khắp căn phòng, vang vọng truyền đến đôi tai, trong khi mắt cậu vẫn luôn nhìn Chanyeol – người đang ngậm chặt lấy cự vật của cậu. Baekhyun bị khoái cảm nhấn chìm, vô thức nâng hông, nhẹ nhàng đẩy cự vật vào sâu hơn trong miệng hắn.

Chanyeol nhanh chóng bắt lấy chiếc hông đang không ngừng nâng lên của cậu, tránh để cậu nhân miêu làm cho hắn nghẹn chết – tiếng rên rỉ của Baekhyun ngày càng lớn và lớn hơn khi Chanyeol ngậm chặt hơn, hai má hắn hóp lại, liên tục mút vật nhỏ lên xuống.

Không lâu sau Baekhyun bắn ra, đột ngột và không hề cảnh báo trước, lấp đầy khoang miệng Chanyeol với dòng nhiệt nóng đắng nghét.

Hắn không ngần ngại nuốt hết trọn vẹn rồi đưa mu bàn tay lên lau khóe môi. Chanyeol ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt ngơ ngác của cậu.

"Sao anh lại làm thế, Chanyeol?", cậu hỏi.

"Anh muốn làm em cảm thấy thật thoải mái."

Baekhyun đột nhiên đỏ mặt, hai tay cậu nắm chặt lấy đuôi của mình và vò chúng.

"Anh luôn làm em cảm thấy thoải mái mà... Em vẫn luôn để anh làm mọi thứ và anh thậm chí còn không để em xoa cái ấy của anh nữa."

"Nhưng không sao đâu mà, Baek." Chanyeol dịu dàng nói.

Nhân miêu lắc đầu, có chút buồn rầu nói: "Không, không công bằng chút nào hết..." Không lâu sao, Baekhyun như lấy lại tinh thần, thật hào hứng cất tiếng: "Để em nói anh nghe cái này, anh có thể đặt vật kia của anh vào mông em đó!"

Chanyeol khịt khịt mũi – tên nhân miêu này vẫn còn hưng phấn như vậy kìa! Và không có cách nào có thể khiến cho Chanyeol làm tình với Baekhyun cho đến khi kì phát nhiệt của cậu qua đi. Ai biết được đâu chứ, sau khi kì phát nhiệt ấy qua đi, có thể cậu sẽ không thích Chanyeol theo cách ấy nữa.

Từ bây giờ cho đến khi kì động dục của Baekhyun kết thúc, Chanyeol cũng sẽ cẩn thận – hắn sẽ cố gắng hết sức.

****

Thật lòng mà nói, hai tuần tiếp theo có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn. Hắn không hề nói quá lên đâu – tốt hơn hẳn so với năm đầu tiên với Kris, khi anh ta4 khiến Chanyeol cảm nhận được yêu thương.

Baekhyun đánh thức Chanyeol dậy vào mỗi sáng, trìu mến liếm lên gương mặt hắn, lầm bầm không ngừng trong khi Chanyeol gãi bụng mình – hoặc có khi còn là tiểu Baekkie của mình nữa, thật ra thì, vế sau thường xuyên hơn.

Nhân miêu trở nên dũng cảm hơn khi cố làm Chanyeol cảm thấy hài lòng, cũng như là để có được nhiều hơn là bàn tay của hắn, mỗi khi cậu cần được "giúp đỡ". Một lần, cậu thậm chí còn ngồi trên lòng ngực của Chanyeol như thể muốn nghiền nát hắn ra.

Cả hai không ai dành dụm nụ hôn của mình cả. Bất cứ khi nào Baekhyun muốn hôn, cậu chẳng ngần ngại làm điều ấy, và cả Chanyeol cũng thế.

Thật nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được chìm đắm trong tình yêu, mà không phải là một trò chơi phiền phức, tranh giành quyền lực và cân não như trước nữa. Baekhyun không quan tâm đến quyền lực hay bất cứ điều gì khác – cậu ta rất trân trọng Chanyeol, điều đó đã khiến Chanyeol trân trọng cậu ta bằng tất cả con tim của mình. Kris chưa bao giờ làm mọi thứ trở nên đơn giản được đến thế.

Cậu sẽ không bao giờ để cho Chanyeol biết rằng cậu luôn chờ đợi hắn đâu, trong khi Baekhyun luôn tự hào về việc mình chờ đợi hắn trở về nhà mỗi ngày, và mọi hành động lại chẳng khác nào họ đã không gặp nhau trong nhiều tháng trời vậy.

Mọi thứ gần như hoàn hảo. Tất cả những gì Chanyeol lo lắng chỉ là về kì động dục của nhân miêu mà thôi – hắn lo rằng Baekhyun sẽ không thích hắn sau khi kì phát nhiệt ấy qua đi. Cho đến nay các triệu chứng của kì động dục đã gần như giảm dần rồi, nhưng tình cảm của Baekhyun thì hoàn toàn không. Đó lại chính là điều khiến cho Chanyeol vẫn muốn tiếp tục – hắn tin rằng ngay cả khi kì động dục qua đi, Baekhyun vẫn có chút gì đó dành cho hắn.

Chanyeol chắc chắn sẽ tiếp tục, không có gì có thể làm hắn thay đổi suy nghĩ dành cho Baekhyun.

Hắn yêu tất cả những điều nhỏ nhoi kì quặc mà Baekhyun cứ liên tục thực hiện, thậm chí lắng nghe cậu lảm nhảm về việc mình là một chú mèo xinh đẹp và đáng giá.

Sáng hôm ấy, Baekhyun yêu cầu Chanyeol lên mạng tìm về "Cha Hakyeon" vì cậu biết người này không tin mình. Baekhyun có thực sự là một nhân miêu dành cho buổi diễn hay không?

Cảm thấy hơi ngớ ngẩn, nhưng Chanyeol vẫn rút điện thoại ra và thật sự tìm về "Cha Hakyeon" trong khi chờ bánh mì được nướng cho bữa sáng của cả hai. Trang web ngay lập tức hiện đầy kết quả, và mắt hắn gần như rơi ra tại chỗ – ngay tại đó, đứng cạnh một người đàn ông lớn tuổi với một chỗ hói trên đầu, là một chàng trai nhỏ bé với bộ lông đen, đôi mắt to tròn và đôi môi mỏng gợi cảm. Không ai khác, đó chính là Baekhyun.

Tại sao Baekhyun lại lang thang trên đường phố? Không đời nào cậu ta có thể bị bỏ rơi... cậu ấy quá xinh đẹp để bị như thế. Chanyeol mở một link, hình ảnh của Baekhyun trong những bộ trang phục tuyệt đẹp qua từng năm cứ thế hiện lên. Dựa vào ngày trên từng bức ảnh, lần đầu tiên cậu tham gia là khi cậu vẫn là một chú mèo con mà thôi.

Chanyeol kéo xuống, nhìn vào tất cả các ngày. Baekhyun không lớn lên là mấy... cậu ta vẫn có một khuôn mặt tròn và nhỏ xinh. Bức ảnh cuối cùng là khoảng hai năm về trước, khi cậu thắng cuộc trong một cuộc thi lớn.

Chuyện gì đã xảy ra sau đó chứ?

Chanyeol đóng đường link và tìm kĩ càng các tiêu đề, hắn thật sự không cần phải tìm kiếm đâu xa cả, "Triệu phú Cha Hakyeon được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, nghề nghiệp bị trì hoãn", tiêu đề đã nói lên hết tất cả.

Ừm thì, điều đó giải thích cho sự vắng mặt hai năm của ông ta. Không có gì khác sau đó ngoài cái chết của Cha Hakyeon, và một phân đoạn rất nhỏ về cách thức mà các nhân miêu bị mang đi bán như thế nào. Một bài báo trong đó đã công bố sự trốn thoát của nhân miêu, đương nhiên cũng để lại thông tin liên lạc cho ai có thể tìm thấy được cậu.

Bàn tay của Chanyeol bắt đầu trở nên run rẩy, hắn nhanh chóng tắt điện thoại đi. Baekhyun đã được bán rồi. Chanyeol đã không mua cậu. Theo luật, có thể Chanyeol sẽ bị bỏ tù vì đã giữ nhân miêu phạm pháp.

Giá như hắn chưa bao giờ tìm kiếm về người tên Cha Hakyeon kia.

"Channie!"

Tiếng kêu phát ra từ cửa ra vào khiến hắn giật mình. Baekhyun tung tăng nhảy lại gần, cái đuôi cậu giật giật lên trong sự phấn khích, chiếc mũi nhỏ xinh khẽ rung rinh khi ngửi thấy mùi hương của những món ăn.

"A ngon quá, là bánh mì nướng!" Nhân miêu tung hô. "Em có thể ăn mứt không? Nha?"

Hỏi thế nhưng cậu lại không chờ đợi một câu trả lời trước khi mở tủ lạnh và tìm kiếm hũ mứt yêu dấu của mình, đồng thời cậu cũng không để ý đến người đang sửng sốt đứng ở phía kia.

Tính đến thời điểm này, Chanyeol nghĩ rằng mình đã có Baekhyun trong tay rồi, nhưng hắn chưa bao giờ xem cậu là tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cả. Baekhyun đã xông vào cuộc sống của hắn và từ chối việc rời đi, tài sản không bao giờ làm những việc như thế cả – tài sản cho phép bạn làm bất cứ điều gì bạn muốn làm với nó.

Chanyeol nhìn xuống nhân miêu của mình, và một lần nữa, thấy vòng cổ màu đen quấn quanh chiếc cổ mảnh khảnh của cậu. Baekhyun không bao giờ cởi nó ra kể cả khi tắm và ngủ. Không những thế, nó luôn được quấn thật chặt quanh cổ cậu.

Cổ họng Chanyeol như bị siết lại – Baekhyun không có quyền đeo chiếc vòng cổ kia. Cậu không thuộc về Chanyeol.

****

Thật lòng mà nói thì, Baekhyun chưa bao giờ hạnh phúc hơn bây giờ cả. Cậu đã tìm thấy một chủ nhân tốt bụng, người đã cho cậu ăn, vỗ về cưng nựng cậu bất cứ khi nào cậu muốn, hắn thậm chí còn giúp cậu vượt qua khỏi kì phát nhiệt kia nữa. Hừm, cũng đúng như mong đợi, nhỉ? Xét cho cùng, Chanyeol cũng là bố của các bé mèo con mà.

Cậu phải ngừng gọi hắn là "Chủ nhân" mỗi khi nghĩ về hắn... 'Chanyeol' tốt hơn rất nhiều – nó thể hiện tình yêu giữa họ.

Đúng vậy, nhân miêu của chúng ta đang yêu. Cậu cười khúc khích và ôm một chiếc gối vào ngực, trong đầu tràn ngập suy nghĩ về người yêu của mình.

Đang yêu.

Cậu yêu Chanyeol – chủ nhân tốt bụng, hào phóng và tuyệt hảo của mình – ừ thì cũng không hẳn là hoàn hảo đi, nhưng Baekhyun đã sẵn sàng bỏ qua đôi tai kia, và thực tế là cậu không được phép chạm vào dương vật của Chanyeol cho đến khi kì động dục kia kết thúc, và cả hành vi quái dị của mình nữa. Cũng ổn cả thôi, bởi vì Baekhyun yêu hắn rất nhiều.

Liếc nhìn đồng hồ, đã bốn giờ rưỡi rồi – tuyệt! Chanyeol đang trở về nhà! Đuôi của nhân miêu bắt đầu vẫy loạn lên trong phấn khích, cậu nhảy cẫng lên khi nghe thấy âm thanh chìa khóa tra vào ổ.

"Channie!" Cậu la lên, nhào vào lòng của người cao lớn kia. "Em nhớ anh rất nhiều, anh đã đi lâu lắm rồi!"

Chanyeol ôm chặt cậu vào lòng mình. "Anh cũng rất nhớ em," Hắn lẩm bẩm.

Thật lạ lùng – bình thường Chanyeol sẽ luôn cười và trêu chọc cậu. Nghĩ lại thì, sáng nay Chanyeol cũng có vẻ xuống tinh thần.

"Chanyeol?" Baekhyun ngập ngừng. "Anh ổn chứ?"

Hắn mỉm cười, nhưng lại trông vô cùng gượng ép, "Tại sao anh có thể không ổn chứ, ngốc ơi?"

"Anh có vẻ... buồn."

"Anh chỉ đau đầu mà thôi."

"Ôi không!" Baekhyun kêu lên đầy chán nản và lo lắng, cậu trượt ra khỏi vòng tay của Chanyeol, sau đó dẫn hắn đến sofa. "Đây, nằm xuống."

Baekhyun ép Chanyeol nằm xuống, đầu hắn được đặt trên đùi của cậu. Baekhyun vuốt mái tóc của hắn, hy vọng nó có thể làm Chanyeol cảm thấy tốt hơn, tựa như cảm giác thoải mái khi hắn làm như thế với cậu vậy.

"Baek..."

"Hm?"

"À, không có gì..."

Baekhyun lướt ngón tay của mình lên nếp nhăn trên trán của Chanyeol, vuốt nó dãn ra.

"Đừng buồn nữa, anh ngủ đi. Thấy không, em ở đây để xoa đầu cho anh này. Tối nay em sẽ cho anh ăn nha."

"Em không-"

"Vâng! Anh đang không khỏe, nên em phải chăm sóc anh chứ! "

Baekhyun nhíu mày khi nghe thấy Chanyeol hít một hơi thật sâu, rùng mình, sau đấy vùi mặt vào chiếc áo sơ mi mềm mại của cậu. Có lẽ cậu cũng phải cảm thấy buồn nhỉ.

Cậu biết rõ rằng chàng trai của mình thường hay cảm thấy buồn lắm, và chủ yếu là do gia đình hắn và người đàn ông xấu xa kia, Kris – Jongdae đã kể cho cậu nghe về điều đó khi Jongdae đến đây cùng Minseok. Baekhyun muốn lấy tất cả nỗi buồn của Chanyeol ra khỏi hắn và ném nó đi – ném nó đi thật xa, để nó không bao giờ có thể trở lại với Chanyeol được nữa.

Ừm, Baekhyun hy vọng rằng Chanyeol sẽ không còn cảm thấy như vậy, bởi vì đã có cậu ở đây rồi. Cậu yêu Chanyeol hơn bất cứ ai, và Baekhyun chắc chắn sẽ làm cho Chanyeol hạnh phúc như hắn đã làm cho mình.

"Em yêu anh, Channie," Cậu nói thật nhẹ nhàng.

Không trả lời, ắt hẳn hắn đã ngủ rồi.

Baekhyun ngồi rất yên, thậm chí còn không dám thở để Chanyeol không giật mình tỉnh giấc.

Cậu đã có thể đập vỡ chiếc điện thoại vang lên vào một lúc sau, nó dám đánh thức người cậu thương sao?!

"Tôi hiểu rồi," Chanyeol lẩm bẩm, và đi đến phòng khác. Baekhyun có thể nghe thấy hắn thì thầm một lúc, và rồi hắn nhanh chóng quay trở lại.

"Channie, anh có cảm thấy-"

Lời nói của cậu bị cắt ngang bởi một cái ôm thật chặt từ phía đối phương.

"Channie?"

Chuông cửa reo.

"Anh sẽ mở cửa," Chanyeol nói, giọng run rẩy.

Baekhyun cau mày. Một thứ gì đó đã trùng xuống... Cậu không thích nó tẹo nào. Cậu muốn đứng dậy và chạy trốn đi.

Giá như cậu đã làm điều đó. Bởi vì sau đó, cậu sẽ không phải nhìn thấy cảnh Chanyeol dẫn Kim Junmyeon – con rể của ông chủ cũ – bước vào bên trong.

Cậu biết chính xác chuyện gì đang diễn ra rồi. Chanyeol không muốn mình nữa rồi.

"Này, Baekkie," Junmyeon vui vẻ và phấn khởi nói. "Trời ơi, bọn anh đã tìm kiếm em một thời gian dài lắm rồi. Em đã sẵn sàng về nhà chưa nào?"

"Chanyeol," Baekhyun nói trong lo lắng. "Chuyện gì vậy? T-tại sao... con trai của chủ nhân ở đây?"

Chanyeol không thể nhìn thẳng vào mắt cậu được nữa.

"Em là một chú mèo hư sao?" Baekhyun gặng hỏi, cảm thấy đôi mắt của mình bỏng rát. "Em có phải là một con mèo xấu hay không-"

"Không," Chanyeol đột ngột cắt ngang. "Không, Baek... em không-"

"Vậy tại sao em phải rời khỏi đây?!" Baekhyun gào thét, phản ứng kịch liệt bởi động chạm của Junmyeon.

"Em phải... Em không thuộc về anh..."

"Em thuộc về anh! Anh... anh là bố... "Cậu hít một ngụm khí lớn, cố gắng để bản thân không rơi nước mắt. "Anh là bố của bọn nhỏ... anh nhớ chứ?"

Chanyeol không nói gì cả, những gì hắn có thể làm là đứng sang một bên, lẳng lặng nhìn Junmyeon đưa Baekhyun đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top