Chapter 7
Beta: Dương
Chanyeol thật sự không muốn Baekhyun ngủ bên cạnh mình trong đêm nay, trong lòng hắn vẫn cứ nhộn nhạo kì quặc. Tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến ngay lúc này, hoàn toàn chỉ là hình ảnh cậu nhóc kia vặn vẹo trong lòng hắn, tiếng rên rỉ nho nhỏ khẽ thoát ra từ bờ môi đỏ căng mọng của cậu.
"Em ngủ ở phòng khách đi." Chanyeol nói một cách kiên quyết đến bất ngờ. Sau đó không lưu tình mà đóng sập cửa lại, để Baekhyun ở bên ngoài với gương mặt ỉu xỉu.
"Chủ nhân!" Cậu kêu lên một tiếng, tay đấm mạnh vào cửa phòng. "Anh mở cửa ra đi! Đừng có xấu tính như vậy!"
"Không!" Chanyeol lớn tiếng đáp trả. "Em phải ở yên đấy. Nếu không, tôi sẽ... sẽ... sẽ không xoa bụng cậu nữa!" Đây một lời đe doạ ngớ ngẩn cực kì, nhưng đó là thứ duy nhất nảy ra trong đầu hắn lúc này, hắn không nghĩ nó sẽ thật sự hiệu quả. Nhưng bất ngờ là nhân miêu đã im lặng rồi.
Chanyeol hít một hơi thật sâu, cố gắng làm bản thân mình bình tĩnh lại. Mọi thứ càng ngày càng trở nên kì quặc và hắn không thể kiểm soát nó. Từ lúc Chanyeol quyết định sẽ cưu mang Baekhyun, tất cả những gì hắn mong chờ là tên nhân thú kia sẽ biểu hiện như một chú thú cưng ngoan ngoãn – chỉ thế mà thôi.
Lúc còn bé, hắn đã có một kì nghỉ ở nhà dì, tại nơi đó Chanyeol gặp được một chú cún rất đáng yêu. Hắn đã rất yêu thích chú cún ấy, và đương nhiên là chú ấy cũng đã rất quý hắn. Vì thế Chanyeol đã cho rằng Baekhyun sẽ giống như chú cún kia, ngoan ngoãn đáng yêu. Nhưng không, cậu hoàn toàn không giống như vậy. Một chút xíu cũng không giống.
Tuy vậy, Park Chanyeol chưa bao giờ dùng cả ngày, cả tâm tư để nghĩ về chú cún kia. Hắn không tìm được tất cả mọi sự đáng yêu của nó, và nó cũng không gây cho hắn nhiều cảm giác thích thú như thế. Hắn chưa bao giờ giúp nó thủ dâm, dù cho hắn phải phụ thuộc vào nó cả đời đi chăng nữa. Hắn chẳng cho nó lên giường mình ngủ, hắn cũng chẳng đi lệch những quy tắc của bản thân mình để mang đồ ăn ngon cho nó. Và đương nhiên tim hắn sẽ không có những nhịp đập loạn xạ bởi vì nó.
Hắn phải đối mặt với sự thật. Baekhyun không phải là một vật nuôi, một thú cưng thực sự – nếu hắn không cẩn thận thì tên nhân thú kia sẽ vượt quá mong muốn của hắn. Sau chuyện của Kris, hắn không nghĩ việc trao trọn tình cảm cho một ai đó là ý hay. Nhất là đối với ai đó đặc biệt như Baekhyun – một tên nửa người nửa mèo ngốc nghếch, không rõ ràng, còn là một tên yêu thích đồ ăn hơn cả sự tồn tại của mình. Tuy nhiên Chanyeol cảm thấy khá vui và ấm áp mỗi khi trở về nhà, bởi nó không còn tối om, lạnh lẽo và trống rỗng như trước kia nữa. Thay vào đó, đã có một người mèo Baekhyun vô cùng năng động luôn chào đón hắn. Mỗi đêm khi Baekhyun cuộn mình ôm chặt lấy hắn, Chanyeol cảm thấy tim mình như căng phồng ra – cậu thật nhỏ bé và cái mong muốn được bảo vệ cậu của hắn như những làn sóng nhấn chìm hắn vào biển sâu.
Thế nhưng cái kì động dục kì lạ kia lại biến những cảm xúc đẹp đẽ ấy trở thành những thứ không hề thiết thực. Chanyeol vừa xóc nắn cự vật của mình bởi vì Baekhyun – một nhân miêu đã làm nổi dậy những ham muốn nguyên thủy trong hắn, những ham muốn đã lâu lắm rồi không xuất hiện vì một ai khác.
Đột nhiên tiếng mở của kẽo kẹt truyền vào tai hắn làm hắn bừng tỉnh, cánh cửa khẽ mở và đập vào mắt hắn là một đôi mắt tràn ngập lo âu ló ra từ khe cửa nhỏ.
"Tôi đã bảo em phải ở ngoài kia mà!"
Nghe được tiếng chủ nhân nổi giận hét lên, Baekhyun sợ hãi nhưng vẫn mở rộng cửa ra, miệng vểnh lên, hai tay xoắn xít đuôi của chính mình. "Em xin lỗi... Em là mèo hư, có phải không?"
Trông cậu ta thật đáng thương, đến mức Chanyeol không tự chủ được mà nói câu an ủi: "Không, em không phải là mèo hư, Baek."
"Vậy tại sao chủ nhân lại trừng phạt em chứ?"
"Trừng phạt-"
"Baekkie không thích ngủ một mình, Baekkie muốn được ngủ cùng với Chủ nhân!"
Không biết sao Baekhyun đột nhiên dừng lại ngập ngừng, nhưng không lâu sau cậu lại tiếp tục. "Chủ nhân? Em đã từng thường xuyên ngủ một mình... nhưng bây giờ em chỉ có thể ngủ được khi có anh mà thôi."
Lại nữa rồi. Cảm giác tim đập mạnh lại đến nữa rồi. Gần đây Baekhyun đúng là có khả năng khiến cho cảm giác ấy cứ đến nhiều rồi nhiều hơn. Sự kiên quyết của Chanyeol đã vỡ vụn kể từ khi nhìn thấy thân ảnh cậu mèo nhỏ xuất hiện trước cửa phòng rồi, nhưng để không tỏ ra mềm lòng, hắn liền đe dọa. "Em phải hứa rằng sẽ không nói chuyện, và sẽ nằm thật ngay ngắn."
Nhân miêu gật đầu một cách ngoan ngoãn. "Vâng! Em sẽ im lặng, và sẽ nằm thật thật yên. Em hứa!"
Một lần nữa, Baekhyun nhảy tọt lên giường nhưng không yêu cầu hắn đắp chăn cho nữa. Cậu ngắm nhìn Chanyeol làm xong bài báo cáo và lăn sang một bên để nhường chỗ cho hắn.
Sau khi đèn đã tắt được 5 phút, một giọng nói rất khẽ vang lên. "Chủ nhân? Anh có thể nựng-"
Giọng cậu ngân dài khi Chanyeol lại gần và cưng nựng cậu, gãi nhẹ phần phía sau tai mèo. Baekhyun gầm gừ trong thỏa mãn, tham lam tiến lại gần hơi ấm phát ra từ phía người kia.
Cậu thích cảm giác này vô cùng. Cậu cực kì yêu chủ nhân của cậu – không đơn giản bởi vì đồ ăn ngon và những hành động nuông chiều của hắn, hừm, lúc đầu thì đúng là như vậy, nhưng bây giờ... không phải nữa rồi. Bởi vì sau tất cả, Chanyeol sẽ là bố các bé cưng của cậu, cậu chọn hắn bởi cậu yêu hắn.
Ngứa tay ngứa chân, cậu thật sự cũng muốn làm Chanyeol cảm thấy thoải mái nữa, thế là Baekhyun nhào đến thân thể to lớn của hắn, nhưng hắn cũng lập tức ngừng hành động cưng chiều kia và nằm sấp lại. "Baekhyun, không." Chanyeol nói một cách lạnh lùng. "Em dự định sẽ làm như thế này mỗi đêm hay sao?"
Nhân miêu vỗ vỗ mông hắn.
Rồi sau đấy, như chợt nhớ đến lời hứa của mình, cậu ngưng ngay hành động vỗ mông lại. Nằm im phăng phắc, cũng chẳng nói gì, suốt một đêm dài như thế.
****
Chanyeol thề rằng khi chuyện này kết thúc, hắn sẽ tự tay bóp chết cậu nhóc không ngoan ngoãn kia. Hắn cảm giác có một sức nặng tì lên người mình, còn có cảm giác ngứa ngứa như tóc ai vùi vào lồng ngực rộng của hắn. Và hắn tỉnh giấc. Mèo nhỏ, cậu ta nằm trên người hắn, không ngừng vặn vẹo cả thân thể.
Cậu cứ nhúc nhích liên tục và Chanyeol lại cảm nhận được thành viên ngẩng đầu đang chọc vào bụng mình.
Đây chỉ là hưng phấn vào lúc sáng sớm mà thôi. Không phải đã đến lúc động dục. Hắn mong thế.
"Bé mèo con..." Baekhyun ngái ngủ lầm bầm.
Thôi quên đi. Lại là động dục nữa rồi. Chanyeol đã cương cứng vào buổi sáng – và có thể sự vặn vẹo của Baekhyun đã góp phần vào việc làm cứng nó.
Nhân miêu mở to đôi mắt của mình ra. "Em cảm thấy ốm nữa rồi.", tiếng cậu thì thầm vẫn không nổi sự hoảng loạn trong đấy. "Chủ nhân, em không thích thế này đâu... Hãy cho em biết sự thật đi, em bị ốm rồi đúng không?"
"Em không," Tay Chanyeol xoa nhẹ lưng cậu trấn an. "Mọi thứ đều bình thường, được chứ? Em chưa bao giờ nghe đến động dục hay sao?"
"À, cái việc mà tạo ra mèo con ấy hả?"
Cái mẹ gì... Baekhyun thật sự biết cái này sao? "Sao em có thể biết?"
"Ừm... Em đã nghe về nó rồi, ở đâu đó. Đây là thời điểm tốt nhất để có mèo con. Em đang động dục sao, chủ nhân?"
"Đúng vậy, đó là lí do vì sao em liên tục cảm thấy khó chịu như đang ốm."
"Tại sao cái ấy của em cứ đau nhức thế? Rồi cả chất lỏng không ngừng trào ra từ mông em nữa?"
"Ừ." Hắn khá vui mừng khi cậu hiểu được mọi chuyện. Điều đó cũng không hẳn là quá xấu, nhưng thật ra, có thể hắn đã cho cậu biết về điều này rồi cũng nên.
Cậu nghiêng đầu ngẫm nghĩ. "Anh có đang trong kì động dục không, chủ nhân?"
"Không."
"Vậy tại sao cái ấy của anh lại cứng chứ?"
Chanyeol đẩy tên nhân miêu lắm chuyện kia ra khỏi người mình. "Chính là bởi vì!", hắn gào lên. "Nó luôn cứng lên vào buổi sáng! Và nó không chỉ như thế khi em đang trong thời kì phát nhiệt!"
Nhân miêu lại nhảy lên người hắn, vòng chân qua hông hắn và cố lật lớp chăn phủ trên người hắn ra, mà hành động này lại là không thể do cậu vẫn đang ngồi lên chúng.
"Em đang làm cái quái gì thế?!" Chanyeol thét lên, gắng sức đẩy cậu ra một lần nữa. "Ra khỏi người tôi ngay!"
"Bởi vì anh đang cứng kia rồi", Baekhyun nói, vẫn cố gắng tung chăn ra. "Và em cũng đang phát nhiệt, cho nên chúng ta phải-"
"Không!" Chanyeol lại gào lên. "Chúng ta không làm bất kì thứ gì hết! Rời khỏi người tôi ngay!"
Hắn cố đẩy tên nhân miêu bám người này ra khỏi thân thể mình, tuy nhiên những cử động ấy lại vô tình tạo nên sự ma sát giữa cả hai. Baekhyun dịch cả thân người xuống thấp hơn, đặt hẳn mông mình lên nơi cứng rắn đầy nhiệt nóng của hắn.
Chanyeol đứng hình, nhiệt từ bụng dưới bắt đầu trào lên. "Baek.", Chanyeol mở miệng nói bằng chất giọng đầy cảnh cáo. "Bước xuống khỏi người tôi. Ngay, lập, tức."
Nhân miêu bướng bỉnh lắc đầu. "Không! Anh đang trở nên xấu tính đấy, anh không muốn có mèo con sao?"
"Tôi không muốn chúng!" Chanyeol gào lên. "Tôi-"
Baekhyun khẽ nhúc nhích người, cặp mông tròn trịa của cậu cọ sát vào dương vật của hắn, một chút khoái cảm nho nhỏ đã cắt ngang những lời hắn đang muốn nói.
"Tại sao anh lại im lặng rồi?" Baekhyun ngạc nhiên nói.
Gương mặt Chanyeol trở nên đỏ bừng lên, hắn biết rõ điều đó. Tất cả đều là do Baekhyun gây ra cả. Ham muốn cứ thế dâng trào, hắn muốn nhiều hơn thế nữa.
"Lần cuối cùng. Em lập tức rời khỏi người tôi." Hắn rít qua kẽ răng.
Hai hàng lông mày của cậu xoắn lại với nhau, cậu lại lần nữa nhún hông mình, chậm rãi và ngập ngừng.
Chanyeol rùng mình, không cản được tiếng rên nhẹ truyền ra từ miệng, một luồng điện thoải mái chạy dọc cơ thể hắn.
"Ôi. Thấy chưa, em đã bảo xoa nắn cái ấy sẽ rất là thích mà."
Trước khi Chanyeol có thể mắng cậu, Baekhyun đã đẩy hông mình, lần này hành động ấy có nhiều tự tin hơn, như đang cổ vũ cho tiếng rên rỉ trầm thấp thoát ra khỏi cuống họng hắn.
Vậy nên đây là cách mà tên to lớn này thích vật nóng của mình được xoa nắn – dưới bờ mông căng tròn của Baekhyun.
Ừm thì, cũng xem như là được đi, có vẻ chủ nhân cũng sẽ thích đưa nó vào trong mông cậu một lát.
"Baekhyun-"
Nhân miêu không hề nghe tiếng cảnh cáo của Chanyeol. Cổ tay cậu bị nắm lấy trong sự bất ngờ, gương mặt của hắn đột nhiên phóng đại trước gương mặt nhỏ xinh của cậu.
"Tôi bảo em ngừng lại!" Trong ánh mắt hắn ngập tràn sự mâu thuẫn. Hắn rất thích cảm giác này. Nhưng liệu thích nó là có nên hay không, hắn thật sự không biết.
Baekhyun không hề trả lời, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Có thể không? Liệu cậu đã dồn ép Chanyeol đủ chưa nhỉ (mặc dù đây chỉ là một rủi ro)?
Nhiệt nóng bỗng lại trào dâng lên đến khó chịu, nhân miêu lại vặn vẹo thân mình, tìm kiếm một nơi để có thể giải tỏa.
"Cái gì vậy?" Chanyeol lo lắng hỏi. "Em đang đau hay là-"
"Đau lắm", Baekhyun thì thầm, giọng cậu như thể hiện được sự đau đớn. "Mọi thứ đều đau cả, cái ấy của em, cái-"
"Em có muốn tôi giúp em nữa không?" Hắn biết rõ đây là một ý tưởng tồi tệ. Tâm trí hắn kêu gào rằng hắn hãy thôi đi, nhưng cả cơ thể lại gào thét những tiếng đòi hỏi cực độ.
Chanyeol ném chăn sang một bên. Cả hai đều đang mặc quần thun – đủ mỏng để hắn thực hiện những dự tính của mình mà không cần phải cởi quần ra.
Thật là điên rồ mà. Vừa mới đêm qua, hắn đã đấu tranh vượt lên chính mình bởi vì cái tên nhân miêu chết tiệt kia, thế mà bây giờ đây lại cương cứng vì Baekhyun một lần nữa – nhưng lần này, hắn sẽ không tự xóc dương vật của mình. Hắn sẽ giúp cậu mèo nhỏ – và luôn cả bản thân mình.
"Nếu em không thích," Chanyeol nhẹ giọng, đối diện mắt hắn là đôi mắt long lanh ngập nước của mèo nhỏ. "Em nên nói tôi dừng lại."
Baekhyun gật đầu, lồng ngực cậu phập phồng, đôi tai cụp xuống sát đầu. Chanyeol thấy hình ảnh này đáng yêu muốn chết, tên nhân miêu này sao lại có thể vừa cương cứng lại vừa táo bạo như thế, nhưng khi hắn vừa sắp sửa làm gì đấy cậu lại trở nên rụt rè hơn bao giờ hết. Sau tất cả những sự xúc động, Chanyeol mi nhẹ mép môi của cậu – ngay sát mép môi. Rồi hắn dịch hông mình xuống thấp, vừa đủ thấp ngang tầm với giữa hai chân của Baekhyun.
Hắn có thể cảm nhận dương vật của Baekhyun cọ xát của hắn, vì thế hắn đẩy nhẹ hông mình. Baekhyun phát ra âm thanh không rõ ràng, vừa rên rỉ vừa kêu 'meo', đồng thời cũng lặp lại hành động của mình. Cơ thể Baekhyun phản ứng hoàn toàn theo bản năng, cậu cũng bắt đầu xóc nảy thân mình, theo nhịp điệu của Chanyeol.
Chanyeol phát ra một hơi thở run rẩy, "Em ổn chứ?"
Baekhyun gật đầu không nói gì, mặt khác lại cuộn hông nhanh hơn, lạc trong những cơn hoan lạc mà cả hai tự tạo ra. Mỗi khi Chanyeol đánh xương chậu của mình vào cậu, Baekhyun hoàn toàn bị khoái cảm nhấn chìm không lối thoát. Hiện tại thật sự tốt hơn rất nhiều so với những xúc cảm tự cậu mang lại cho mình trước đây, tuyệt vời hơn cả ngày hôm qua. Một sự thân mật xuất hiện rõ rệt, cậu mê đắm cảm giác sức nặng của Chanyeol dồn lên người mình như hiện tại.
Chanyeol bắt đầu thúc mạnh thân dưới của mình hơn, làm Baekhyun phát ra tiếng meo nhẹ nhàng như rên rỉ, tay cậu bất giác nắm chặt chiếc áo thun rộng của hắn.
"Ch-chủ nhân-"
"Em muốn tôi dừng lại?" Chanyeol hỏi ngay lập tức, mặc dù hắn đã sắp đến đỉnh rồi.
Baekhyun lắc đầu, đôi chân thon dài của cậu quấn vòng quanh cái hông rắn chắc của Chanyeol, kéo hắn lại gần mình và tăng thêm những ma sát, cả hai cùng rên rỉ trong những khoái cảm mà đối phương tạo ra cho mình.
Chanyeol cuộn hông mình ngày càng nhanh, nhân miêu phát ra tiếng nửa rên nửa meo bằng giọng mũi, lim dim đôi mắt, tay lại càng nắm chặt chiếc áo của Chanyeol hơn.
Chanyeol biết cậu cũng đã đến rất gần với cực đỉnh rồi, hắn đẩy thân mình trong khi cơ thể của Baekhyun giật mạnh và co rút lúc cậu bắn ra. Chính tiếng meo lúc cuối ấy là nguyên nhân khiến cho hắn bắn ra nguồn nhiệt của mình.
Đôi tay trở nên run rẩy sau khi bắn tinh, Chanyeol rời khỏi người cậu mèo nhỏ. Hắn nằm cạnh cậu, mặt đối mặt với nhau, trong khi cậu lại giấu khuôn mặt của mình vào gối, chỉ để che giấu đi sự ngượng ngùng của mình.
"Sao thế?", Chanyeol hổn hển hỏi. "Baek-"
Baekhyun nhoẻn miệng cười, để cho tên to lớn kia trở nên không lo lắng – trong một khoảnh khắc nào đó, hắn tự cảm thấy hắn đã đi quá xa với cậu nhân miêu không danh tính này rồi.
"Em thích chứ?" Hắn mỉm cười hỏi.
Baekhyun gật đầu, một lần nữa lại giấu đi khuôn mặt đầy nét đê mê của mình.
Hắn cười tươi hơn. Lâu lắm rồi cảm giác nhẹ nhàng này mới tái hiện trở lại. Ít nhất, trong hôm nay, hắn biết rằng hắn cần phải tắm rửa trước khi rời khỏi nhà – và đương nhiên cũng phải giúp cho cậu nhóc kia nữa.
****
Tuy nhiên cảm giác nhẹ nhõm lại chẳng kéo dài được lâu. Jongdae sốt cao, Chanyeol lại chẳng hề nghe thấy tiếng chuông điện thoại vì đã quá chú tâm vào việc quanh quẩn bên Baekhyun cả sáng hôm nay.
Minseok phải ở nhà để chăm sóc cho bạn trai của mình, đồng thời anh cũng hỏi Chanyeol hắn có thể ghé ngang sau khi kết thúc giờ học hay không. "Nếu chú không phiền, anh nghĩ em ấy cần phải đi bệnh viện, nhưng mà quá bướng bỉnh nên em ấy chẳng chịu đi."
Ngày học trở nên dài hơn với bài kiểm tra và bài vở chồng chất, không có Jongdae và Minseok bên cạnh để giết thời gian thì thật là nhàm chán. Khi tiết học vừa kết thúc, Chanyeol liền tức tốc bắt xe bus đến căn hộ của họ ngay lập tức.
Minseok mở cửa và dẫn hắn vào. "Dae có vẻ khá hơn... à, khá hơn nhiều."
"Cậu ta bị sao thế?"
"Em ấy cứ liên tục ném loạn mọi thứ lên, kể cả khi đang có một chiếc bụng rỗng. Em ấy còn ngất khi đang bước vào nhà tắm đêm qua nữa – mà đấy chỉ là một đoạn rất ngắn! Hôm nay thì Dae thật sự chẳng còn năng lượng để làm gì khác cả, ngoài ngủ."
Họ cùng nhau đến phòng ngủ, đập vào mắt Chanyeol khi mở cửa ra là một gương mặt tái xanh của Jongdae, sau lưng là những chiếc gối mềm mại và cả thân người đang được bao bọc kín cẩn trong chăn. Gương mặt cậu ta trắng một cách không tự nhiên và vô cùng u sầu, không còn nụ cười cợt nhả quen thuộc cùng ánh mắt lấp lánh như mọi khi nữa, Jongdae hôm nay có một ánh nhìn buồn bã hơn bao giờ hết.
"Em ấy đang ngủ", Minseok thầm thì, cả hai cùng ra ngoài hành lang để tránh làm Jongdae thức giấc.
"Cậu ta trông thật tệ, hôm nay nó không ăn gì cả hả anh?"
Minseok lắc đầu. "Cũng không hẳn... Em ấy không thể để mọi thứ tụt phanh thế được."
"Min?" Một giọng nói không chút sức lực xen lẫn bi thảm vang lên từ trong phòng.
Họ nhanh chóng trở lại.
"Em tỉnh rồi," Minseok đi về phía đầu giường. "Bọn anh làm em tỉnh giấc phải không?"
Jongdae gật đầu và cười nhẹ với Chanyeol. "Mày đến thăm tao đó hả, tên yêu tinh lớn xác?"
"Chắc hẳn là mày đã cảm thấy ổn hơn rồi, Minseok bảo những gì mày làm là ngủ cả ngày."
"Ừ, khá là tốt. Làm tao cảm thấy muốn trở thành mấy động vật lông lông mềm mềm, mày biết đấy, mấy loài mà hay ngủ đông ấy."
"Ngủ nhiều như em đã là thú ngủ đông rồi còn gì." Minseok nói trong khi lau trán cho Jongdae.
Chanyeol ngồi ở góc giường, thu tất cả vào tầm mắt.
"Mau, kể bọn tao nghe đi Chan. Vụ án làm bố đi đến đâu rồi?"
"Chẳng có gì cả." Chanyeol nói nhưng lại không thèm suy nghĩ, trả lời một cách nhanh chóng.
Jongdae nhướn mày, nhưng quá mệt để lật mặt hắn ta.
Cả ba hàn huyên thêm dăm ba câu chuyện nhỏ nhặt nữa, lúc kết thúc thì trời đã bắt đầu cơn mưa nặng hạt.
"Muốn tá túc một đêm chứ?" Minseok quan tâm hỏi. "Có vẻ như sẽ có sấm chớp rồi đây". Đúng như dự đoán, 5 phút sau trời rền vang tiếng sấm chớp, cửa sổ vang lên những tiếng lộp độp ồn ào .
"Chú nên ở lại. Không sao cả, chú có thể ở-"
"Em không thể". Chanyeol cắt ngang câu nói của MinSeok, quả quyết trả lời, bỗng hắn thoáng nghĩ đến Baekhyun. Cậu ấy ghét sấm chớp. Cậu rất sợ nó. Chanyeol biết, hắn phải về bên cạnh cậu ngay lập tức.
"Cái đồ ngốc nghếch này!" Minseok hét về phía Chanyeol đang chạy rút khỏi nhà anh.
"Em cần phải về với Baekhyun!" Chanyeol hét lại, đóng sập cửa, không mang theo ô mà chạy vào màn mưa đang nặng hạt.
Mưa cứ thế đập vào người hắn, lạnh và ẩm ướt. Đợi chờ xe bus đến hệt như là một cực hình vậy, đôi chân mất kiên nhẫn mà đi qua đi lại, hắn thật sự mong muốn xe bus nhanh chóng đến. Chanyeol không ngừng gọi điện thoại về nhà nhưng chẳng ai nhấc máy cả. Liệu Baekhyun có ổn không trong cơn sấm chớp đáng sợ này?
Cuối cùng xe bus cũng đến, hắn phải chạy dưới cơn mưa tầm 1 phút để lên xe bus.
Một sinh vật nhỏ bé dưới tán ô chạy vội về phía hắn, mồm thì hét to, "Chủ nhân? Phải anh đấy không?"
"Baekhyun?" Chanyeol đáp lời, hắn lạc vào trạng thái sốc.
Chắc rồi, đấy là Baekhyun, lúc này đang lao nhanh về phía hắn như một mũi tên. Cậu ta ướt nhem và nhếch nhác, nhưng gương mặt như trút bỏ được gánh nặng. Nhân miêu nhỏ bé vươn tán ô lên che cho hắn, nức nở: "Chủ nhân! Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi!"
"Em đang làm gì ở ngoài này?" Chanyeol vặn hỏi, cầm ô và che hết cho cả hai – phải thế này đầu hắn mới không chạm vào tán ô lạnh ngắt kia. "Trời đang mưa đấy!"
"Đó chính là nguyên nhân. Đã muộn lắm rồi nhưng anh vẫn chưa trở về, em lo lắng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với anh, sau đấy mưa và sấm chớp ì đùng, em cho rằng anh đã lạc, vì thế em ra ngoài để tìm anh và-"
"Chờ đã," Chanyeol cắt ngang, làm gián đoạn những tuôn trào trong lòng cậu. "Em ra ngoài trời mưa thế này bởi vì... em nghĩ tôi lạc? Em không sợ sao?"
Baekhyun gật đầu. "Em phải tìm được anh... Em đã rất sợ, nhưng em lại cũng rất lo..."
Chanyeol không hề suy nghĩ. Tất cả những gì hắn làm ngay bây giờ đây hoàn toàn theo bản năng. Hắn kéo nhân miêu vào một cái ôm ấm áp, cúi đầu xuống áp môi mình vào môi cậu. Hắn ngậm lấy trọn bờ môi ngọt ngào như viên đường của Baekhyun, một nụ hôn mãnh liệt như cơn mưa nặng hạt trút nước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top