Chapter 6
Beta: Lin
Chanyeol chuẩn bị đầy đủ để đi ngủ khi đồng hồ vừa điểm 11 giờ, Baekhyun cũng thế – "Nếu trong vòng 5 giây nữa mà không lên giường thì cậu sẽ ngủ ngoài phòng cách hôm nay đấy!", đây là cách mà hắn thường dùng để lôi mèo con lên giường vào mỗi buổi tối.
Nhưng chẳng hiểu sao tối nay, Baekhyun lại tự giác bò lên giường và trải lớp chăn ấm áp ra mà không cần sự cằn nhằn của Chanyeol. Cậu thận trọng bước đến bên giường, trong lòng vẫn còn đôi chút hoài nghi về nguyên nhân làm cho Baekhyun trở nên ngoan ngoãn lạ thường như thế.
Ngay khi đèn phòng vừa phụt tắt, bóng tối bao trùm cả một không gian rộng lớn,tiểu nhân miêu cuộn người cạnh bên Chanyeol, vừa trùng hợp hắn cũng quay lưng lại với cậu.
"Chủ nhân ơi," Cậu thì thầm, tay khẽ lay vai hắn.
"Sao?"
"Bố mẹ của anh đang ở đâu?"
Chanyeol cảm thấy con tim mình như bị khoét một lỗ hổng lớn, hắn lầm bầm trả lời cậu. "Tôi không có... họ mất khi tôi còn là một đứa trẻ rồi."
Baekhyun càng nhích lại gần Chanyeol hơn. "Anh có một ngôi nhà tốt chứ?"
Một ngôi nhà tốt ư? Đã hơn ba tháng rồi hắn còn chẳng về nhà, người thân của hắn liên tục đùn đẩy liệu ai sẽ là người chịu trách nhiệm việc chăm sóc cho hắn khi hắn về thăm nhà khi có kì nghỉ sau một thời gian dài ở nội trú. Không một ai muốn đến gần hắn cả.
"Không hẳn.", hắn trả lời. Tình huống thứ hai là vào năm hắn đã tròn 18 tuổi và đủ khả năng cũng như quyền để được sở hữu tài sản mà bố mẹ đã để lại cho hắn, nhưng kết cục là bị đuổi ra ngoài cùng với đống tài sản kia. Đó trùng hợp lại là lúc hắn và Kris có ý định sống chung.
"Đây là một ngôi nhà tốt đó," Baekhyun nói sau khi một hồi trầm mặc. "Đúng chứ?"
"Đương nhiên rồi," Chanyeol cảm nhận như luồng khí trong phế quản mình như bị rút cạn, ngực hắn trở nên nặng trĩu khi những kỉ niệm hắn cố gắng phủi sạch đi lại lẩn quẩn suốt trong tâm trí hắn – những kỉ niệm thuộc về Kris.
Hắn có thể nghe tiếng cười của Kris, cảm nhận đôi vòng tay của anh ôm lấy mình, nghe những chuyện lặt vặt ngọt ngào mà anh thì thầm vào tai hắn. Mọi thứ thay đổi thật quá nhanh... Chỉ sau một năm thôi, Kris như trở thành con người khác vậy. Anh chẳng còn muốn nghe Chanyeol nói nữa. Nếu hôm ấy anh có một ngày tồi tệ hoặc cảm thấy thật buồn bã, vậy thì hay rồi, Kris sẽ không có thái độ dễ nuốt tí nào. Hắn luôn là người cuối cùng được biết về một thông tin mới trong cuộc đời của Kris, mặc dù cả hai sống chung một mái nhà đi chẳng nữa. Hắn phải nghe Kris liên tục nói về cuộc sống của mình – những lo toan, những điều làm anh phát rồ, những suy nghĩ, những dự định cho tương lai. Chanyeol đều phải kiên nhẫn lắng nghe, nhưng khi bắt đầu kể về ngày của hắn, bằng cách nào đấy Kris đều chuyển hướng câu chuyện trở lại về phía anh ta.
Chanyeol nhớ có một lần nọ, khi hắn phải trải qua một tuần lễ hết sức tồi tệ tại trường, Kris lại chẳng đoái hoài đến những cảm xúc của hắn, rốt cuộc chính điều đó lại dẫn đến tan vỡ. Chanyeol bắt đầu phát cáu lên, những hành động bất bình thường xảy ra, chỉ để Kris có thể có sự đổi khác và nhận ra Chanyeol không hề ổn chút nào.
Những gì Chanyeol muốn nghe là "Cậu ổn chứ?"
Song song với việc hét thẳng vào mặt Kris, một luồng âm thanh trong đầu hắn còn hét lớn hơn nữa. Hãy hỏi rằng tôi có ổn hay không! Tôi làm rõ ra thế này tức là tôi không hề ổn chút nào, tại sao cậu không hề đoái hoài? Tại sao cậu không hỏi tôi?
Baekhyun chợt khều khều hắn. "Chủ nhân ơi?"
Hắn hít một hơi sâu, cố gắng gạt bỏ đi những kỉ niệm cùng với Kris, những kỉ niệm vốn dĩ đã được chôn giấu ở một góc sâu trong lòng hắn. "Ừ?"
"Em làm anh buồn, đúng không?", nhân miêu nhỏ giọng hỏi.
"Tôi... Sao cơ?"
"Em đã làm anh buồn rồi, em xin lỗi."
Baekhyun vòng tay mình quanh eo Chanyeol, tay lại bắt đầu vỗ vỗ bụng hắn.
"Được gãi bụng rất tuyệt đúng không?", cậu nói. Sau đấy, hệt như ý tưởng của một thiên tài lóe sáng lên trong đầu cậu, thế là cậu liền hét lên, "Em biết cái gì còn tuyệt hơn nữa rồi! Em sẽ xoa cái ấy của anh!"
Chanyeol ngay lập tức nằm sấp lại. "Không!"
"Anh chắc chứ? Rất rất là tuyệt luôn đó."
"Tôi chắc. Cảm ơn, nhưng không là không."
"Ok."
Hắn đẩy tay cậu ra khi cậu phét vào mông hắn. "Bỏ cái móng vuốt của cậu ra ngay!"
"Em cứ nghĩ thế sẽ làm anh cảm thấy ổn hơn."
"Tôi trân trọng việc cậu giúp tôi, nhưng cậu biết việc gì làm tôi thích luôn không?"
"Cái gì thế?"
"Tôi sẽ vô cùng thích nếu cậu có thể đi ngủ ngay và luôn."
"Ồ. Vậy em sẽ hát ru cho anh!"
"Cảm ơn, nhưng tôi không cần cậu làm vậy đêm nay."
"Vậy thì đêm mai nha?"
"Được rồi."
Baekhyun nhích người lại về gần phía con người to lớn, ngón tay cong lại níu chất vải áo mềm mại của Chanyeol, hắn đã quá mệt đến mức ngủ ngay lập tức, chỉ loáng thoáng nghe được nhân miêu nói: "Anh sẽ là người bố tốt cho các bé mèo con của chúng ta."
Đó là ắt hẳn là một giấc mơ – có phải không?
****
Đêm ấy Chanyeol ngủ rất ngon giấc, trong mơ lại thấy bản thân đang đuổi theo một chú nhân miêu trông giống hệt Baekhyun, trên môi luôn nở một nụ cười nguy hiểm và luôn mồm la hét về những chú mèo con.
Rồi ở đâu đấy lại phát ra giọng của Jongdae cùng với một nụ cười lớn, và nó làm Chanyeol lảo đảo tỉnh dậy, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Tay hắn lần mò sang phía của cậu nhân miêu, nhưng phía góc giường ấy chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Hất tung chăn xuống, Chanyeol chạy vội xuống nhà, trong lòng thấp thỏm mong rằng sẽ thấy bóng hình Baekhyun dưới đấy.
Điều chắc chắn là nhân miêu đang ngồi trên ghế sofa, nhưng, Chanyeol thật sự muốn đập đầu vào tường khi thấy hai người đang ngồi cạnh cậu.
"Chào buổi sáng", Jongdae nói, tay đang quấn quanh Minseok.
"Mày đang làm cái quái gì ở đây thế?", Chanyeol gằn giọng.
"Bọn anh đến đây để gặp Baekkie." Minseok trả lời, tay đang cưng nựng cậu bé. "Cậu ta đúng là đáng yêu quá thể!"
Baekhyun nhoẻn miệng cười, tay lại cầm bát rỗng lên, hướng về phía Chanyeol nói: "Họ cho em kem đó!"
"Mấy người không thể cho cậu ấy ăn cái này vào sáng sớm!", Chanyeol hét lớn lên.
"Bình tĩnh đi, một tí kem đâu thể ảnh hưởng đến cậu ta được đâu chứ – nó là bữa sáng ngon nhất cậu từng ăn mà, đúng không Baekkie?"
Baekhyun gật đầu mãnh liệt. "Chủ nhân, anh có những người bạn thật tốt nha!"
Cả Jongdae và Minseok đều thè lưỡi ra trêu ghẹo hắn, Chanyeol lờ đẹp hành động của hai người kia đi để gặng hỏi, "Sao mấy người lại vào được đây?"
"Tao có chìa khóa dự phòng."
Chanyeol trừng mắt với Jongdae. "Tao chắc chắn chưa bao giờ đưa chìa khóa cho mày cả."
"Ừ thì mày có đưa tao đâu – tao lấy trộm nó rồi đánh cho mình một chìa khóa dự phòng ấy chứ."
"Mày đúng là cái đồ-"
"Anh không biết chuyện này đấy nha." Minseok đột nhiên cắt ngang. "Em thật sự lấy trộm nó sao? Anh rất tự hào về em, cưng à."
"Đừng có đứng đó mà vặn vẹo ngón tay mình nữa coi", Jongdae gào lên. "Ngồi kế Baekkie đi kìa, cậu ta nhắc về cậu suốt!"
Có một điều mà Chanyeol cảm thấy rất đáng mừng đó là cậu nhân miêu không còn cương cứng lên nữa. Rồi sau đó, sẽ vô giá cỡ nào khi được thấy biểu cảm trên mặt của Jongdae khi cậu nhóc nhờ tên kia xoa xoa "cái ấy".
"À, cậu đang nói đến đâu rồi, Baekkie?", Minseok hỏi, ánh mắt anh sáng rực, điều này cũng đủ cảnh báo cho Chanyeol biết rằng sẽ chẳng có chuyện tốt lành nào xảy ra hết...
Baekhyun bắt đầu nhảy nhoi nhoi, đôi mắt cậu như phát ra ánh sáng của sao trời. "Mèo con! Bọn em sẽ có mèo con! Chủ nhân sẽ là một người bố tốt!"
Chanyeol sặc nước, quên hẳn về quyết định sẽ vờ như không nghe của mình trước đó. "M-mèo con?"
"Đúng vậy! Chủ nhân, anh sẽ là bố các mèo con của em. Tuy đầu anh trông có hơi giống ấm trà tí, anh vui chứ?"
Chanyeol thật sự muốn giết hai tên ngốc đang cố gắng trào nước mắt vì nhịn cười. Mèo con?! Chú mèo ngốc nghếch này lướt vào nhà hắn như thể đây là nhà của cậu vậy, bỗng dương cứng và dâm dãng, rồi bây giờ cậu ta còn muốn có mèo con?!
Baekhyun mỉm cười thỏa mãn, tên con người này đã cạn lời rồi, cũng đúng thôi, phải thật vinh hạnh khi có triển vọng làm cha của các bé mèo xinh đẹp đó nha. Hắn xứng đáng được thưởng một món thật ngon.
"Em sẽ đi lấy kem," Cậu nhảy vụt lên, chạy đi mà không cần nghe câu trả lời của Chanyeol.
Ngay khi cậu vừa rời khỏi, Minseok và Jongdae phá lên cười ầm, khóe mắt lại còn ướt ướt do đã cười quá nhiều.
Chanyeol đá – rất mạnh – vào cẳng chân của họ hay ở đâu đấy mà hắn cũng chả quan tâm lắm đấy là ở đâu.
"Tao phải làm gì bây giờ?" Hắn nói rít qua kẽ răng của mình.
"Làm sao tao biết được chứ," Jongdae nói trong khi đưa tay quệt đi nước mắt đã tuôn ra vì cười của mình. "Làm bố đê!"
"Này, tao đang nghiêm túc đấy!"
"Ơ, thì tao cũng thế chứ còn gì!!"
Chanyeol gần như đã nhào đến nắm cổ áo của tên xấu tính kia, nhưng vừa kịp lúc để Jongdae thấy và nhăn nhó. "Được rồi được rồi! Đừng có nắm áo này nọ, được chứ? Này nghe này, cậu nhóc ấy phát cuồng mày rồi."
"Và đồng thời cậu ta cũng đang trong thời kì động dục!", Chanyeol chỉ rõ ra cho cả hai người nọ cũng biết.
"Thật á? Bọn anh chẳng thấy dấu hiệu gì cả. Mà này, Dae nói đúng đấy – Baekkie chỉ có thể nói về mình cậu thôi. Và hãy thành thật nhé, cho dù là đang trong thời kì động dục đi chăng nữa, cậu ta chẳng thể nào cứ mãi lải nhải về cậu được nếu cậu ta không có tình cảm với cậu."
Baekhyun xuất hiện với một bát kem thật lớn trên tay. "Ai thích ai cơ?"
"Chẳng gì cả," Chanyeol nói, ánh mắt hình viên đạn bắn về phía hai tên kia. "Bọn tôi chỉ đang nói về việc tôi thích kem đến cỡ nào mà thôi."
"Em cũng thích nữa!", nhân miêu nói một cách vui vẻ, ngồi xuống cạnh hắn như thể được tiếp thêm năng lượng vậy. Cậu đẩy bát kem chocolate vào tay hắn, "Đút cho em đi!"
Mồm Chanyeol như rơi xuống – một lần nữa. "Tôi nghĩ đây phải là dành cho tôi chứ?"
"Cho cả em nữa". Cậu chồm lại gần Chanyeol, gần đến mức tưởng như đã áp sát người vào ngực hắn, miệng lúc nào cũng có kem tươi trong khi thi thoảng Chanyeol mới được dăm ba ngụm.
Lại nữa rồi – đã sáng sớm, nhưng hắn chẳng thể dọn dẹp nhà hay ôn bài tí gì cả, hắn còn chẳng kịp tắm hay qua loa chuẩn bị một bữa sáng nữa. Điều duy nhất hắn cảm thấy may mắn là Baekhyun không còn cương cứng vào sáng sớm nữa.
Trong suốt cả tiết học, thật may mắn làm sao khi hắn thấy cuối cùng bản thân cũng có thời gian để thở. Tuy nhiên, những gì xuất hiện trong đầu hắn là tên nhân miêu phiền toái kia, chẳng những thế còn lo lắng về cậu ta nữa. Nếu thời điểm phát nhiệt lại đến, và cậu cảm thấy ốm nữa thì làm sao đây? Rồi nhỡ cậu chẳng ăn tí gì cả? Chanyeol cố ép bản thân phải tập trung vào bài giảng, nhưng tên nhân miêu ngốc nghếch cứ hiện ra trong suy nghĩ của hắn tựa như một loài nấm quỷ quái vậy.
****
Chiều hôm ấy khi Chanyeol vừa bước vào nhà, Baekhyun nhào vào người hắn.
"Mèo con!", cậu nức nở. "Hãy tạo ra chúng ngay lập tức đi! Em biết cách rồi! Nó đơn giản lắm, em đã tìm ra cách rồi! Anh hãy nhìn-"
"Tôi biết mà", Chanyeol ngắt lời cậu, việc nghe cậu giải thích về vấn đề thụ thai đối với hắn là hoàn toàn không cần thiết. Những dấu hiệu của động dục rõ ràng là đã trở lại rồi – cả thân người của cậu nhân miêu ướt đẫm mồ hôi, và khi Chanyeol liếc mắt xuống phía dưới, thứ đập vào mắt hắn chính là một túp lều phồng to ở nơi đáy quần cậu.
"Vậy tại sao cậu không vào phòng tắm mà giải quyết đi chứ?", hắn hỏi vặn lại cậu, trong thâm tâm cầu mong tên người thú đang cương cứng này có thể tránh xa hắn ra một tí.
"Không!", cậu rít lên. "Chúng ta cần phải tạo mèo con, anh nhớ chứ?"
Baekhyun đã nghĩ rất lâu về cách mà cậu có thể có bé cưng rồi. Cậu biết rằng chúng sẽ được nuôi dưỡng trong bụng, nhưng cậu lại không chắc chắn chúng sẽ vào bằng cách nào nữa, nhưng chắc chắn phải làm gì đó có liên quan đến "cái đó", điều này cậu hoàn toàn chắc chắn. Vật kia cần phải cho vào đâu đó, rồi cho đến khi nghĩ đến đoạn video về hai người đàn ông trần truồng, cậu đã biết được câu trả lời rồi. Đoạn video ấy đúng là tuyệt vời mà, đúng là một vật cứu tinh thật sự.
Vật ấy cần phải đưa vào mông. Nó là nơi gần với bụng – nơi bé cưng sẽ lớn dần lên. Từ ngày hôm qua trở đi, Baekhyun chắc chắn rằng có đứa nhỏ trong bụng là một cảm giác vô cùng, vô cùng tuyệt vời.
Đuôi của Baekhyun giật giật, cậu bắt đầu đưa tay kéo khóa quần của bản thân mình, làm cho Chanyeol phải lập tức giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của cậu.
"Ngưng ngay." Hắn đưa ra mệnh lệnh.
Nhân miêu ngọ nguậy lắc đầu. "Anh phải là bố của chúng!"
Chanyeol tuyệt vọng nhìn cậu chăm chăm, quyết định rằng mình phải giúp cậu nhân miêu này. Hắn cũng tự nhủ lòng trước sau cũng sẽ phải làm điều này, nhưng, nào ngờ nó lại đến sớm đến thế. Baekhyun đã trở nên dính người và cương cứng, phát điên về việc muốn có em bé vài tuần rồi, và giờ đây Chanyeol biết rõ phương pháp tốt nhất để cậu ngưng lải nhải về đám mèo con chính là làm cho cậu kết thúc chuỗi ngày "cứng như đá" này.
Hít một hơi sâu, nhủ thầm: Bây giờ. Hoặc là không bao giờ.
"Baek." Hắn nhẹ giọng gọi.
Nhân miêu ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, cười ngớ ngẩn. "Em biết là anh muốn có em bé mà!"
Chanyeol đẩy lùi cảm giác mà bản thân đang thúc giục hắn phải chạy trốn, "Súng nhỏ của em đang rất đau đúng không, Baekkie?", nhìn thấy trong mắt cậu có tia mờ mịt, hắn nói thêm. "Ý tôi là... cái ấy của em?"
Đã hiểu ra, trên gương mặt của Baekhyun xuất hiện vệt sáng, cậu gật đầu. "Đúng vậy! Và... vật kì lạ dính nhớp chảy ra khỏi... mông em." Gương mặt cậu hiện lên một tia đỏ bừng, ngay khi cậu nói câu ấy, trong lòng Chanyeol phát ra một tiếng hét kinh hãi – tên nhân miêu này đã tự tiết ra dịch bôi trơn cho bản thân mình rồi, hắn nên nói gì bây giờ?
Baekhyun lấy hai tay che mặt mình, he hé mắt giữa những kẽ ngón tay.
"Vậy có phải em là một chú mèo đang bị ốm hay không?"
Hắn lắc đầu, trên đầu đôi tai hắn như đang bốc hỏa. "Kh..không, đó là điều hết sức bình thường."
Chậm rãi, Chanyeol ngồi xuống sofa, đôi mắt hắn dán chặt vào chú mèo đang xấu hổ kia.
"Baekkie", lại là một chất giọng trầm thấp đầy từ tính nhưng nhẹ nhàng. "Lại đây."
Vô cùng nhẹ nhàng, Chanyeol ôm cậu vào lòng mình. Hắn nghe rõ tiếng thở gấp của cậu, đồng thời cậu hỏi, "Chủ nhân đang làm gì vậy?"
"Tôi đang giúp em," Chanyeol trả lời, những ngón tay dài của hắn luồn vào cạp quần của cậu, đồng thời kéo nó ra khỏi vòng eo của cậu.
Baekhyun run rẩy đá chiếc quần đáng thương ra, vật cứng nóng kia được giải thoát khi Chanyeol kéo cả quần trong của cậu xuống.
"Li-liệu anh có xoa nó không?", Baekhyun đè thấp giọng mình, tất cả những suy nghĩ về mèo con đều đã biến mất, quẳng ra phía sau cửa sổ rồi.
"Em có muốn tôi làm thế không?"
Đáp lại hắn là một cái gật đầu khẽ của cậu. "Em muốn."
Chanyeol có thể cảm nhận được cái run nhẹ của cậu khi hắn chậm rãi đưa tay xuống, quấn những ngón tay ấm áp của mình quanh cự vật nóng rẫy của cậu. Ngón cái xoa nhẹ đầu khất, hắn thoa những giọt tinh dịch đầu tiên rỉ ra để làm trơn cho súng nhỏ của cậu.
Thoạt đầu Baekhyun rên khẽ, nhưng dần lại chuyển thành tiếng meo meo đầy mị hoặc – khi Chanyeol tăng lực đạo vào vật dài của cậu.
Chanyeol cắn chặt môi dưới của mình, chết tiệt, tại sao hắn lại phát nghiện tiếng meo của Baekhyun kia chứ?
Ham muốn dần cuộn lên từ phía dưới của dạ dày, cậu chẳng thể làm gì để đuổi nó đi được cả. Cậu vặn vẹo thân người mình trong lòng Chanyeol, điều này làm cho cặp mông căng tròn ma sát với đũng quần – nơi đang che chắn dương vật thô to của hắn. Chanyeol một lần nữa xoa mạnh cậu nhỏ, tay kia không rảnh rỗi mà bóp nhẹ vòng eo của cậu, điều này lại làm cho tên nhân miêu xoắn xít hơn.
Nghe rõ tiếng tim đang đập loạn xạ của mình, Chanyeol tựa cằm lên hõm cổ của cậu, cảm thấy bản thân mình càng lúc càng bị châm nhiệt. Sau một khoảng thời gian mà hắn ngỡ như đã trôi qua hàng vạn trăm năm, nhưng hắn biết chỉ vừa trôi qua tích tắc vài phút mà thôi, súng nhỏ cứng nóng của Baekhyun giật lên, từ nơi cổ họng cậu phát ra tiếng meo gợi tình, cuối cùng nơi cự vật bắn chất lỏng trắng đặc lên chiếc áo thun mà cậu đang mặc trên người.
Mèo nhỏ thở dài, cả thân người tựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc của hắn, vờn quanh mũi cậu là mùi hương ngọt ngào không thể lẫn đi đâu được của Chanyeol. Thật là... trên cả tuyệt vời. Tuyệt vời hơn cả xoa bụng và kem ngon nữa.
Chanyeol nhẹ nhàng tách ra khỏi nhân miêu, mặc kệ tiếng la từ cậu ta "Cái ấy của anh! Nhìn cái ấy của anh đi!" rồi chạy vội lên lầu để chăm sóc cho nguồn nhiệt phát ra từ dương vật của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top