Chapter 4

Beta: Flamiere

"Anh nên cảm thấy hạnh phúc vì có một bé mèo như em nha!"

Chanyeol chẹp chẹp bất lực. Baekhyun như thế nữa rồi, cậu lại ca ngợi sự đỉnh cao tuyệt trần của mình. Cậu nhân miêu nhích gần lại Chanyeol, bờ môi đáng yêu của cậu gần như chạm vào tai của hắn, gần đến mức hắn có thể cảm nhận sự ấm áp của từng hơi thở cọ xát với làn da mẫn cảm mỗi khi cậu nói gì đó.

"Em lại còn là một chú mèo đắt tiền đó."

Hắn chỉ có thể ậm ừ trong miệng bởi buồn ngủ, ôi giời ơi, tại sao Baekhyun phải dậy sớm để lảm nhảm mấy thứ như vậy.

"Chủ nhân cũ hay mang em đi đến nơi mà họ tổ chức cuộc thi giữa các chú mèo xinh đẹp, chú xinh nhất sẽ có giải thưởng. Và em thì luôn có giải ấy mà."

Tuy nhiên có nhiều hơn một lí do để Chanyeol không tin vào điều mà cậu nói. Đầu tiên, cậu ta rõ ràng là chú mèo này dùng để trình diễn, vậy lí do gì để cậu phải lang thang ngoài đường kia chứ? Chưa kể, nhân miêu có giải thưởng sẽ chẳng bao giờ bị bỏ rơi cả, họ đều sẽ được những kẻ giàu có nuôi dưỡng mà.

Dù thế Chanyeol không thể không thừa nhận Baekhyun, bởi vì cậu – hơi bị quá đẹp... đến mức có lắm lần Chanyeol lại hưởng thụ việc ngắm nhìn cậu.

Chỉ vì Baekhyun thật sự xinh đẹp mà thôi. Chẳng có gì khác đâu, chắc chắn chẳng có gì khác nữa cả.

Cậu lắc mình đến gần hắn, cái đuôi lại vẫy một cách bực tức, "Chủ nhân lại không tin em có phải không?"

"Tôi tin cậu mà, đương nhiên rồi," hai mắt hắn nhắm nghiền lại trong lúc nói, cố xua đẩy hết mọi thứ trong đầu ra để có thể tiếp tục giấc ngủ đang dở dang của mình. "Chú mèo xinh đẹp nhất..."

"Và đắt tiền nữa", Baekhyun bổ sung thêm. "Rất rất đắt tiền nha."

"Xinh đẹp nhất đắt tiền nhất", Chanyeol cũng đồng tình với điều đó mà.

Hắn có thể cảm nhận được cậu ta cuộn tròn bên cạnh mình. "Cứ tìm tòi về Cha Hakyeon trên cái Google gì gì đấy a."

"Rồi rồi tôi sẽ tìm," Chanyeol nhỏ giọng. "Bây giờ thì ngủ thêm tí nữa đi."

"Xoa đầu em đi," Baekhyun ra lệnh, tay lại chọc chọc hắn, "Rồi chúng ta sẽ ngủ nha."

Cậu rên ư ử khi bàn tay to lớn của Chanyeol xoa nhẹ trên đầu cậu, Baekhyun chẳng biết vì sao nữa, nhưng hiện tại cậu rất muốn được cưng nựng. Cậu luôn khao khát sự động chạm của Chanyeol. Nó bắt đầu từ khoảng 2 ngày trước, mùi hương của con người cũng trở nên rất rất "ngon", hệt như kem vậy. Hoặc một vị nào đấy rất ngon ngọt mà cậu muốn được nếm thử.

Có lẽ là do cách hắn chăm lo cho cậu đi – chẳng phải cái gì phiền phức cần phải được tha thứ cả, mà là một thứ gì đó đáng được khuyến khích. Đương nhiên đôi lúc hắn vẫn rất nóng nảy, nhất là những lúc nhân miêu đánh một giấc trên bàn làm việc của hắn rồi gạt phăng hết mớ giấy tờ, và đáng giận là bởi vì đấy toàn những giấy tờ quan trọng cả thôi. Ngoài những việc đó ra thì hắn rất tốt, miễn là không động chạm đây đó. Thật ra cũng không khác gì ở nhà chủ nhân cũ là mấy – cậu cũng đâu được phép động vào thứ gì. Còn về phần mùi hương... ừm, chưa bao giờ Baekhyun có thể nghĩ rằng hắn trông thật "ngon" cho đến hai ngày trở lại đây.

Chanyeol lại không thể ngủ được nữa, Baekhyun meo meo ầm ĩ mỗi khi hắn ngưng xoa đầu cậu. Cho đến khi Baekhyun ngửa bụng lên mà lăn lộn và đòi được gãi bụng thì Chanyeol xác định là phải dậy luôn rồi.

"Gãi bụng em đi." Cậu ngân dài, "Gãi bụng em đi đi đi đi mà~"

"Đến giờ ăn rồi", hắn nói, tay chọn quần áo trong tủ, "Vừa rồi tôi đã dành trọn nửa tiếng chỉ để xoa đầu cậu thôi đấy!"

"Nhưng mà giờ bụng em cũng muốn được gãi nữa...", cậu lại ngân dài ở cuối câu, mặt phụng phịu mà nói.

Chanyeol giấu đi nụ cười của mình – ôi trời ạ, sự dính người của cậu ta dễ thương chưa kìa, tuy nó có hơi phiền toái một chút – hắn ngồi bên mép giường, tay gãi vòng tròn trên bụng mềm mềm của Baekhyun. Cậu ta khe khẽ kêu meo meo, Chanyeol chẳng biết vì sao nữa nhưng thật lòng hắn thích tiếng kêu ấy lắm. Hắn thích việc mình làm cho cậu ấy thoải mái.

Trớ trêu thay, Baekhyun lại ngủ gật mất, cuống họng vẫn phát ra tiếng kêu khe khẽ, trong lúc ấy Chanyeol xuống bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cũng như học bài khi có được cơ hội hiếm hoi này, chẳng phải hai ngày vừa qua Baekhyun bỗng trở nên dính người hay sao. Điều đó diễn ra khá đột ngột, lòng hắn thầm mong sao nó có thể biến mất nhanh nhất có thể – cậu không khác gì một đứa bé, luôn gây sự chú ý thông qua việc quỳ xuống xin được "sờ đây sờ đó" hay là xin được ăn. Chanyeol sẽ chẳng bao giờ thừa nhận đâu, nhưng sâu trong hắn, việc dính người này làm hắn khá là thích đấy chứ.

Nó làm cho hắn cảm thấy bản thân như... được người khác khao khát vậy? Kiểu như, nhân miêu này sẽ chẳng đòi hỏi bất kì ai khác gãi bụng cậu ngoài hắn đâu nhỉ? Ít nhất, đó là những gì hắn trông mong. Ơ không, tại sao hắn lại có thể mong muốn như vậy chứ?

Chanyeol lắc đầu với mong muốn xóa sạch những suy nghĩ cuối cùng ra khỏi đầu mình, tâm trí hoàn toàn tập trung vào việc hâm nóng món Eomukguk. Bình thường hắn sẽ chẳng bao giờ ăn món này vào buổi sáng cả, cho đến một ngày kia, tên người lai mèo này trong lúc xem truyền hình lại thấy họ ăn món ấy, lại còn bảo rằng chưa bao giờ ăn. Chanyeol lúc ấy khá là bất ngờ, bởi vì, này, là Eomukguk đó, ai lại chưa ăn nó hả?

"Bởi vì chúng sẽ làm em xấu đi đó," Baekhyun nói với đôi tai rũ xuống "Chủ nhân cũ không bao giờ cho em ăn những món đó cả, vì chúng sẽ làm em xấu xí."

Có lẽ vì trong lời nói của cậu ta có gì đó đã thôi thúc Chanyeol phải mua ngay lập tức cho cậu ăn – hắn biết cậu sẽ đánh giá cao món này. Chung quy lại thì Chanyeol cũng đâu mất mát gì khi chăm bón cho cậu ta đâu nhỉ?

"Oaaa ngon quá!"

Câu cảm thán ở sau cánh cửa làm Chanyeol quay đầu lại. Baekhyun với mái tóc rối bù chỉa tứ phương tám hướng trong một chiếc áo hoodies rộng thùng thình, chiếc đuôi vẫy một cách hào hứng, cậu phóng nhanh đến, chiếc mũi bé xíu khịt khịt ngửi mùi hương.

"Mùi hương của nó thật là ngon nha! Đây là gì?"

Cặp mắt cậu dời về hướng chiếc nồi đang sôi sùng sục, cho đến khi cậu nhận ra đó là gì, Baekhyun vỗ tay kèm theo việc nhảy tưng tưng một cách đáng yêu. "Yayyy chủ nhân nhớ! Chủ nhân nhớ Baekkie thích gì này!"

Chanyeol cười toe toét "Awwww trời ạ, cậu biết là nó không-"

Bỗng nhiên, nhân miêu vòng cánh tay quanh người Chanyeol, đầu lại dụi vào lồng ngực hắn.

Ơ, cái mẹ gì thế này?

Mặc cho những lúc dịch gần đến hắn hay những lần hắn vỗ về cậu, chưa lần nào cậu ôm lấy hắn như thế này cả, chưa lần nào áp sát người vào hắn cả. Chanyeol có thể cảm nhận được cơ thể nhỏ bé áp thật chặt vào hắn, trong lồng ngực hắn lại dậy lên một xúc cảm thật lạ – có thứ gì đấy dao động, đôi tay của nó vô cùng chậm rãi, cũng như vô cùng ngập ngừng.

Đôi tay rỗi rãi của hắn vòng quanh vòng eo cậu mèo, kéo sát cơ thể ấy lại gần.

Hắn có nên giữ chặt Baekhyun gần mình đến thế này hay không?

Baekhyun ngước đôi mắt lên nhìn hắn, đôi mắt trở nên lấp lánh lạ thường, đôi môi vẽ lên một nụ cười ngọt ngào.

Liệu... hôn nhẹ lên đôi môi ấy có ổn không?

Chắc là không... mà hắn cũng chả có tí quan tâm nào cả.

Hắn cúi người xuống, môi cọ nhẹ lên mép môi của cậu một cách nhanh chóng – không hẳn là trên môi đâu, chỉ là mép thôi nhé! Môi cậu thật mềm, chỉ trong một tích tắc chạm nhẹ vào thôi nhưng hắn biết rõ việc làm này lẽ ra không nên làm – bởi vì hắn lại muốn phạm phải nữa rồi đây.

Baekhyun nhảy lên nhẹ nhàng và rời khỏi đôi môi hắn, "Cái đó là gì vậy?"

"Là một cách mới... ừm... để thể hiện thiện ý." Rời tay khỏi cơ thể bé nhỏ, hắn nói.

Baekhyun nở nụ cười thật tươi. "Em nghĩ em thích nó lắm luôn, thích gần bằng với được gãi bụng luôn ấy!"

Chanyeol có thể cảm nhận được tai hắn đang bị đốt cháy, nhanh chóng, hắn đánh lạc hướng cậu bằng đồ ăn. Nụ hôn ấy được quên lãng ngay lập tức, bởi vì thức ăn là một thứ Baekhyun rất yêu thích kia mà.

****

Con người đã đến nơi để học nhằm tránh khỏi sự ngốc nghếch, Baekhyun lại nhớ hắn rồi. Mà thật là ngớ ngẩn ghê, Chanyeol mới rời nhà chỉ có 10 phút thôi đó.

Trong bụng cậu nhân miêu hệt như có đàn bướm bay lượn xung quanh khi nhớ đến sáng nay... món ăn mà chủ nhân nhớ rằng cậu rất thích... cách cậu được kéo gần lại chủ nhân... và cách mà đôi môi đầy đặn của Chanyeol đặt lên môi cậu trong phút giây.

Một cỗ nhiệt năng nóng rẫy dâng lên từ đáy dạ dày của Baekhyun, thay thế cho đàn bướm bay lượn cách đây không lâu. Nhiệt tràn đi khắp nơi... ở đâu cũng nóng, nóng quá trời, cậu còn bị dính liền với một sự thôi thúc không rõ tên. Nó tựa như một vết ngứa cần được xoa vậy, chỉ có riêng Baekhyun không thể biết nó là cái gì.

Cậu cố thử bước trên sofa, kết quả chính là đôi chân run rẩy loạng choạng đến mức trên người túa đầy mồ hôi.

Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất...nó đau nhức kinh khủng, nơi dưới kia.

"Cậu nhỏ" làm chiếc quần trở nên căng phồng, đau đớn vô cùng. Chốc sau, cậu cảm thấy có gì đấy ẩm ướt chảy dài trên đùi cậu một cách đầy khó chịu. Thật sự Baekhyun đang rất sợ hãi rồi, cậu xiêu vẹo vào phòng tắm rồi kéo chiếc quần xuống.

Đôi mắt cậu mở to khi thấy "cậu bé" của mình đứng thẳng lên như thế, Baekhyun lần theo nơi tiết ra chất lỏng kia. Thoáng chốc, cậu lo lắng rằng mình đã bị tiêu chảy mất rồi, nhưng rõ ràng chất lỏng nhớp nháp này đâu phải là tiêu chảy đâu chứ.

Ôi không!

Nếu cậu thật sự bị ốm rồi thì sao đây?

Bệnh đến mức lăn ra chết luôn ấy?

Liệu Chanyeol có nhớ cậu không? Liệu hắn sẽ khóc khi cậu chết không?

Cậu tạt nước lạnh vào khắp khuôn mặt nóng như lửa thiêu của mình.

Tiểu Baekkie đau lắm, và nó như muốn được chạm vào vậy. Có lẽ cảm giác sẽ ổn hơn khi nó được sờ đi, giống như gãi chiếc bụng ngứa ngáy vậy đó.

Baekhyun chần chừ đặt tay lên đũng quần rồi xoa nó nhẹ nhàng.

Đúng như mong đợi, thật thoải mái – cực kì thoải mái. Như nhận được thêm tự tin, cậu xoa nhanh hơn, hơi thở cậu trở nên dồn dập, thi thoảng lại thoát ra tiếng meo meo nhẹ từ cuống họng. Chốc sau, cậu nhỏ giật mạnh lên và cậu cảm thấy hệt như trên thiên đường vậy, cho đến khi có gì đấy trắng trắng phóng ra từ đầu "cậu bé" rồi dính lên mặt trước hoodies.

Cậu nhỏ lại đau trướng lên nữa rồi – mặc dù nó đã không còn đau quá mức mãnh liệt như trước nữa.

Có phải cậu đã làm nó đau không? Lẽ ra cậu không nên xoa nó nhỉ, mặc dù cảm giác chỉ có thể diễn tả bằng hai từ tuyệt vời.

Nếu cậu làm hỏng nó thì sao?

Bây giờ cậu ốm và hỏng hóc mất rồi. Chưa kể đến một góc hoodies đã bị dính bẩn. Chanyeol chắc chắn sẽ rất cáu giận khi trở về nhà đây. Chắc gì hắn muốn nuôi một chú mèo ốm đâu?

Baekhyun lau mạnh vệt trắng ấy hết mức có thể. Cậu kêu meo meo một cách chán nản, Baekhyun quyết định sẽ đánh một giấc ngủ – nó luôn có ích mỗi khi ốm mà. Mang theo thân thể mệt mỏi và nóng hầm hập, cậu leo lên giường.

Hừm~ Mùi hương hệt như Chanyeol đang ở đây vậy.

Baekhyun cảm thấy bản thân còn ốm nặng hơn nữa, cậu cuộn tròn mình như một quả bóng, cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Tưởng chừng như là vô tận cho đến khi cậu nghe thấy Chanyeol gọi tên của mình.

****

"Nhớ mời bọn anh đến đám cưới đó nha~", Minseok nhếch mép.

"Dễ thương ghê hen~ Cả hai sẽ có những chú mèo con nhỏ bé, Min và tao sẽ là cha đỡ đầu của bọn chúng, sau đó mày chết và bọn tao sẽ chăm sóc lũ nhỏ,sau đó-"

"Cái mẹ gì vậy?!" Chanyeol cáu kỉnh. "Sao mày có thể nhảy từ một cái chạm nhẹ vào môi thành có con vậy hả?! Mấy người bị cái gì vậy?!"

"Mày đã hôn bao nhiêu người rồi? Chưa ai cả! Ngoại trừ tên nhân miêu đó thôi, vậy nên mày sẽ có mèo con thôi", Jongdae sử dụng logic xoắn xít của mình mà trêu trọc cậu bạn thân.

"Bọn anh gặp cậu ta có được không? Đại khái là... sau khi nghe em phàn nàn về cậu ta suốt ngày, thêm vào đó là việc em hoảng loạn khi trót hôn cậu ta... thì cậu ta có vẻ đáng để bọn anh gặp mặt rồi đây."

"Chỉ là một con mèo thôi mà." Chanyeol nói thầm.

Jongdae cười nhẹ, "Ngưng bực dọc! Ngoài kia có khối người đang hẹn hò với nhân miêu đấy thôi – có thể là không hẳn là cả khối, nhưng việc chủ nhân đổ nhân miêu của mình không phải là không có."

"Thôi im đi," Chanyeol ra lệnh. "Mày hãy lo cho cuộc sống yêu đương của mày trước khi cố gắng tạo ra nó cho tao."

"Mày không cần phải lo chuyện đó," Jongdae nhếch mép. "Nói tao biết đi, cậu ta bao nhiêu tuổi rồi?"

Chanyeol nhíu đôi mày đẹp của mình. "Tao không biết nữa... tầm 18 chăng?"

Jongdae cưng nựng gương mặt của Minseok, lại nhếch mép.

"Cái gì vậy?" Chanyeol vặn hỏi lại.

Jongdae lắc lắc đầu của mình, tay lại chuyển đến nghịch tóc Minseok hyung.

Chanyeol làm mặt quỷ – thật lòng đấy, tại sao hắn cứ luôn kể chuyện của mình cho bọn họ biết vậy nhỉ? Họ luôn mang nó ra làm trò đùa mà. À mà thôi, thật ra hắn cũng cười vào mặt họ suốt mà, có điều, nụ hôn lạ lùng đối với nhân miêu có gì đáng để cười đâu?!

Nhưng cuối cùng thì cả ngày Jongdae cũng không đùa không quá trớn – đôi lúc có dăm ba lời bình luận, rồi có lúc la lớn "Hôn cậu ta lần nữa đi!" mà thôi.

Về Jongdae, cậu ấy khá là tốt mà.

Ngoại trừ việc mỗi khi Minseok có mặt thì họ sẽ bận rộn với việc làm này này kia kia dưới mặt bàn – đôi khi họ đi với nhau làm người khác nổi da gà.

Chanyeol ghé ngang thư viện để tìm một quyển sách, trong lòng thầm mong rằng Baekhyun sẽ không quá lo lắng... Nhưng đồng thời, hắn mong rằng cậu ta sẽ lo âu và trông chờ hắn trở về.

Ngoại trừ khoảnh khắc ngại ngùng sáng nay? Nếu cậu ta đòi hỏi một nụ hôn khác thì sao? Hay tệ hơn, nếu như cậu ta chủ động hôn Chanyeol?

Chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi đã làm đôi tai to của hắn đỏ lựng lên rồi. Chuyện gì đang xảy ra với hắn thế này?

Hắn bước vào tiệm bánh donut để chuộc lỗi cho việc về nhà muộn – cũng như để làm cho đôi tai của hắn bớt nhiệt lượng đang tỏa ra đến kinh người.

Khi mở cửa, hắn mong được thấy cậu nhóc đáng yêu nhảy tưng tưng tựa hệt như chưa hề được gặp con người trong vòng 3 tháng chứ không phải là 8 tiếng như trên thực tế.

Nhưng hôm nay, chẳng có thú lai người chào đón hắn như thường lệ.

"Baekhyun?", không ai trả lời hắn.

Chanyeol đóng sập cửa, đặt chiếc donut lên bàn. "Baekkie! Tôi có mua thứ rất ngon cho cậu đây!"

Vẫn không có ai trả lời.

"Baekkie, cậu đang ngủ sao?", hắn nói thật to.

Baekhyun lao vội vào hắn. "Xin anh đừng đừng đừng đừng nổi nóng!", cậu nức nở. "Em là một bé mèo ngoan, đúng không? Em đã không động chạm lung tung nữa rồi! Em ngoan mà đúng không?"

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Em ốm rồi," Giọng nói cậu lộ rõ vẻ đau buồn, "Rất rất nặng, có lẽ em sắp chết rồi."

"Cậu sẽ không chết đâu mà," Chanyeol dẫn cậu về giường, nơi cậu có thể cuộn tròn trong lòng hắn, "Chính xác là cậu bị vấn đề gì, huh? Tôi sẽ tìm-"

"Hãy gãi bụng em đi," Baekhyun van nài. "Làm ơn làm ơn làm ơn hãy gãi bụng tội nghiệp của em đi."

"Cậu đổ nhiều mồ hôi quá," cả chiếc áo hoodies của hắn đều đã ướt cả rồi. "Tại sao người cậu lại còn nóng nữa?"

"Em đang ốm mà!", cậu nức nở "Đó là lí do! Bây giờ thì gãi nhanh đi mà!"

Cả căn phòng ngập tràn tiếng ngân trong cuống họng mỗi khi Chanyeol gãi bụng cậu.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng một hai phút sau, Baekhyun vặn vẹo trong khó chịu.

"Ch-chủ nhân?", cậu ngập ngừng.

"Sao thế?" Chanyeol trả lời, tay vẫn không ngừng xoa chiếc bụng theo vòng tròn.

"Ưm," Nhân miêu dời tầm mắt xuống, nhìn vào nơi phồng ra của Chanyeol. "Anh cũng... cũng có nó mà đúng không?"

"Có cái gì cơ?"

"Cái ấy ấy..."

Chanyeol hướng mắt theo ánh nhìn của cậu nhân miêu, tay cũng vô thức ngừng gãi bụng cậu. Hắn gật nhẹ, "Đúng vậy, tôi có... Có chuyện gì sao?"

"Có bao giờ nó trở nên trướng đau không? Và cứng lên ấy?"

Chanyeol muốn thét lên rồi chạy đi, vờ như chưa bao giờ được hỏi câu hỏi ấy. Nhưng bởi vì nét tò mò hiện hữu trên gương mặt Baekhyun, hắn biết rằng đây là câu hỏi thật lòng.

"Ừm, thi thoảng", hắn thầm thì với sự xấu hổ. "Nhưng cậu đừng lo... nó rất bình thường."

Baekhyun trông nhẹ nhõm hẳn ra sau câu nói của hắn. "Thật á? Nó rất bình thường sao?"

Chanyeol gật đầu, không biết nên giải thích với cậu nhóc như thế nào. Tại sao Baekhyun lại có thể không biết về việc này chứ? Chủ nhân cũ của cậu chẳng hề nói cho cậu biết hay sao? Cậu đã mang trong đầu mình suy nghĩ cảm thấy hưng phấn là gì đó rất dị thường bao lâu rồi?

Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi, đã có lần cậu xem trên tivi, hai con người để trần cả thân xoa cái ấy của nhau như cậu đã làm vậy. Có điều, sau đấy, vật kia đâm xuyên vào bờ mông căng tròn của người còn lại.

Liệu cậu nhỏ sẽ ngừng đau nhức nếu cậu xoa nó nhiều hơn nữa hay không?

Và do Chanyeol đã gãi bụng cậu quá thoải mái đi, có lẽ xoa tiểu Baekhyun cũng sẽ rất thoải mái nhỉ?

"Hã-hãy xoa cái ấy của em đi", cậu ngập ngừng, lật người ngửa ra.

Chanyeol suýt chút thì đã trụy mất tim bởi tình trạng của cậu ta, và gần như chết ngất khi thay vì đặt tay lên bụng mình, cậu lại dời tay của Chanyeol xuống dưới bụng cậu, ngay trên dương vật cương cứng, nóng rẫy kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top