Chapter 1
Beta: Lai
Trời bên ngoài lạnh đến thấu xương, mưa tí tách rơi, thời điểm mà mọi người cảm thấy muốn ngủ, mí mắt lại bị tiếng mưa đêm lạo rạo quen thuộc vang bên tai vỗ về, bên dưới là chiếc giường ấm áp và êm ái, bất kì ai lúc này cũng chỉ có thể cảm nhận mí mắt của mình nặng trĩu xuống, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ bất kì lúc nào. Âm thanh của tiếng mưa rơi, có lẽ đã không còn xa lạ gì đối với chúng ta. Đối với Chanyeol cũng vậy, hắn đã nghe thấy tiếng rơi của những giọt mưa suốt 22 năm trời, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy khác biệt như hiện tại. Bởi lẽ đâu đó ngoài kia, hòa với tiếng mưa nhè nhẹ là tiếng "meo" buồn bã và tuyệt vọng, ngay bên cạnh khung cửa sổ của hắn, khiến hắn đau lòng không thôi. "Nó" đã ở đó suốt ba đêm liền, ba đêm ấy hắn cũng chẳng ngủ được vì cứ mải trăn trở về sinh vật tội nghiệp kia, và, tất nhiên, hắn biết hậu quả của việc không ngủ sẽ là gì.
"Mày cứ ném viên đá vào nó, hoặc là mang luôn nó vào ở với mày đi.", Jongdae mất kiên nhẫn, vừa nói vừa nghiến răng.
"Không...không thể!" Chanyeol gằn giọng, "Nó là mèo, là mèo đó! Trời cao ơi!"
"Lúc bé mày đã có thời gian phát cuồng vì mèo rồi còn gì?"
"Thì đúng là thế, nhưng mà chưa bao giờ... tao nuôi mèo cả!"
"Được rồi, mày càng nói tao chỉ cảm thấy mày càng ngu ngốc! Lỗi của mày, mày mất ngủ là đáng lắm, ráng mà chịu đi."
Chanyeol cảm thấy không đúng, mấu chốt vấn đề mà hắn cùng Jongdae đó đang nói hình như hơi lệch? Mặc dù những gì cậu ta nói, có vẻ đúng. Hắn có thể đuổi con mèo kia đi, còn là đuổi đi rất dễ dàng, nhưng là... hắn không đành lòng. Mỗi đêm, hắn đều đặt ra câu hỏi trong lòng mình rằng liệu có nên để vật nhỏ phiền phức kia đi hay cứ mặc kệ cho nó một nơi để trú vào những lúc trời đổ mưa.
Hôm nay thời tiết se lạnh nhưng lại hoàn toàn không có lấy một hạt mưa. Như vậy thì chắc hẳn chú mèo có thể sinh tồn ở ngoài kia. Chanyeol trùm chiếc chăn lên quá đầu, mong rằng điều này có thể phần nào đó làm mình xao nhãng khỏi tiếng kêu hoảng loạn của nó.
Ánh bình minh ghé đến thật sớm. Chanyeol bật dậy khỏi chiếc giường thân yêu của mình, tay vừa xoa đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ vừa ngáp dài một cái. Chết tiệt, mới thứ năm thôi, còn tận hai ngày phải đến lớp nữa mới là cuối tuần. Thật lòng mà nói, một đêm thức trắng lại còn phải đối mặt với từng ấy tiết học chán ngán khiến hắn không biết phải làm thế nào để sống sót qua ngày hôm nay.
Chanyeol suy nghĩ về những việc hắn thường làm vào mỗi buổi sáng, những thói quen ấy đã duy trì suốt hơn 10 năm qua. Tắm rửa, khoác lên người những bộ quần áo được là phẳng phiu, chỉnh trang tóc tai, dọn dẹp căn hộ, rồi ngó qua một lượt đống bài tập trong khi ăn bữa sáng gồm trứng bác và sinh tố trái cây đầy dinh dưỡng.
Hắn đã hoàn toàn quen thuộc với những việc ấy và cực kì chán ghét mọi thứ mình làm bị đảo lộn. Con mèo kia chắc chắn là nguyên nhân làm xáo trộn công việc tuần tự của hắn! Nó sẽ làm rối loạn hết cả căn hộ, lông nó sẽ rơi khắp nội thất trong nhà. Mèo con hẳn sẽ là một người bạn cùng phòng bừa bộn, thậm chí còn hơn cả thằng bạn cũ. Hắn từng có lần tìm thấy vụn bánh pizza tên ấy để trong ngăn đựng đồ lót. Vâng và đó là lí do, hắn thà ở một mình còn hơn chịu cảnh ấy.
Điều làm Chanyeol cảm thấy thật phiền phức chính là một lần nữa, mèo nhỏ lại rên lên thật khẽ, chỉ có điều tiếng meo meo của nó có phần mỏi mệt hơn. Đương nhiên rồi, sau một đêm thì chắc hẳn nó phải kiệt sức lắm. Hắn xúc thêm một miếng trứng bác, nhưng nó cứ như vậy nghẹn lại ở cổ họng. Sao mà hắn có thể bình tâm ăn uống được trong khi có một sinh vật vô hại đang đói đến lả đi ngoài kia chứ? Bởi vì lương tâm day dứt, hắn vội vã xúc hết phần trứng còn lại của mình vào đĩa giấy. Trước khi bản thân kịp thay đổi ý định, hắn xách vội chiếc balo ra khỏi nhà, để trên thềm chiếc đĩa giấy kia.
Nhưng mà, Chanyeol lại hoàn toàn quên sạch một nguyên tắc vô cùng quan trọng: không bao giờ được phép cho thú vật ăn bất kì thứ gì, nếu bạn không muốn nó bám dai dẳng theo bạn, nhất quyết không rời đi.
Trên lối nhỏ dẫn đến giảng đường Đại học, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra, không còn những tội lỗi giằng xé mình nữa mà chỉ ngập tràn những suy nghĩ rằng chú mèo bé nhỏ đáng yêu kia sẽ vui vẻ nhấm nháp rồi rời đi.
****
"Mày thật là ngu ngốc đó, có biết không hả!!"
"Gì cơ?"
"Mày ngu lắm, Park Chanyeol!" Jongdae gào lên.
"Suỵt suỵt, để dành những lời sỉ vả đó sau đi nhé, tao đang rất mệt." Chanyeol lật nhanh quyển sách đang mở rồi nhích sang một góc trên băng ghế để tránh đi những tia nắng rọi vào mắt mình. Đây chính là nơi yêu thích nhất của hắn. Khuôn viên trường Đại học của hắn rất rộng lớn và được bao phủ bởi những hàng cây xum xuê, um tùm. Vào xuân hạ, tầm thời điểm này, rừng cây phủ bóng, khắp sân trường ngập trong sức sống rực rỡ của hoa lá.
Chanyeol rất thích những chiếc lá đỏ – trên thực tế, năm nào cũng thế, hắn và Jongdae thường hay thi với nhau xem ai sẽ bắt được nhiều cành lá nhất trước khi chúng chạm đất.
"Đúng thật là ngốc nghếch mà!" Jongdae la toáng lên, "Tại sao mày lại cho nó ăn chứ?!"
Chanyeol đóng mạnh quyển sách rồi thở dài, "Mày lại nói về con mèo ấy nữa hả?" Hắn tiếp lời: "Ngưng được rồi, mọi thứ đã xong rồi. Tối nay chắc chắn nó sẽ đi."
"Ồ không không, một khi mày đã cho nó ăn, nó sẽ không bao giờ rời đi đâu. Trừ khi, mày nuôi một con chó, hoặc nhờ sự trợ giúp của trung tâm kiểm soát động vật."
Chanyeol cắn môi một cách khó chịu. Ừ thì Jongdae nói đúng. Thật ngu ngốc làm sao khi hắn có thể quên điều này một cách dễ dàng!
Jongdae vỗ vỗ đầu hắn, "Càng ngày mày càng ngu đi. Sao mày lại là bạn thân nhất của tao được nhỉ? Tao thông minh như thế này, ít ra tao phải có đứa bạn thông minh từa tựa tao chứ."
Chanyeol đẩy bàn tay đang vò loạn đầu mình ra. "Tao nên làm gì bây giờ?" Hắn than thở. "Tao muốn nó đi, nhưng tao lại không muốn phải nhờ đến sự trợ giúp của trung tâm kiểm soát động vật hay bất kì thứ gì cả!"
"Tất cả đều rối tung lên vì con mèo ngoài kia. Thật may mắn khi tao không phải là một đứa kén giấc." Jongdae thầm thở phào.
Chanyeol cũng mong bản thân mình như thế. Jongdae ấy, mặc kệ mọi thứ xung quanh có ồn ào, ầm ĩ cỡ nào, nó cũng vẫn có thể ngủ một cách dễ dàng. Có lần kia, nó ngủ xuyên suốt trận động đất, đến mức mẹ nó phải tận tay lôi đầu nó ra khỏi giường. Còn Chanyeol thì, dù cho vòi nước có bị rò rỉ thôi cũng sẽ mở mắt thao láo. Hắn cần một không gian hoàn toàn im ắng, đến mức kim rơi xuống vẫn nghe thấy tiếng thì hắn mới có thể an tâm mà ngủ được.
"Mày cần ngủ lại một đêm chỗ tao chứ?" Jongdae hỏi đầy quan tâm.
"Thôi được rồi," Hắn lại thở dài liếc xuống đồng hồ. "Đm! 5 phút nữa là tiết học bắt đầu rồi, mau lên mau lên, đi thôi Dae à!"
"Được rồi được rồi" Jongdae càu nhàu, "Cái đồ yêu tinh lớn xác, bình tĩnh đi!"
Jongdae theo đuôi tên cao nhồng kia, miệng vẫn lầm bầm lèm bèm, tên chân dài kia đi nhanh làm cậu không bắt kịp. Đó cũng chính là cách mà Chanyeol tiếp cận với mọi thứ trong cuộc sống này – có trật tự, có hiệu quả, và có nguyên tắc. Jongdae cảm thấy điều đó thật sự rất phiền phức, nhưng cậu biết rằng, đó là cách mà tên bạn thân của cậu che đậy đi những tổn thương sâu tận nơi đáy lòng của ba năm về trước.
****
Sinh vật bé bỏng nhẹ nhàng tiến đến ngửi đĩa giấy. Tất cả đều đã hỏng, trông thật kinh khủng, nhưng mùi hương thì lại khá ngon nha. Bụng nó réo lên inh ỏi như một con sói đói rã rời, cảm giác đó như xé toạc bên trong nó, vì lẽ đó mà nó không có chọn lựa nào khác, cảm giác kinh tởm đều biến đi đâu mất sau hai miếng ngoạm. Liếm sạch chiếc đĩa đến không còn một mẩu vụn nào xót lại, mèo con ngước đôi mắt long lanh nhìn vào bên trong nhà. Trông thật ấm áp quá, nhưng tên xấu tính kia sẽ không bao giờ mở cửa đâu, mặc cho nó van xin nài nỉ đến mức nào đi chăng nữa.
Đúng là không đâu so bì được với ngôi nhà cũ của nó, nơi mà có bác quản gia, có siêu xe Limousine, còn có cả bể bơi trong nhà, có đèn chùm thuỷ tinh lấp lánh đung đưa trên trần nhà nữa! Nhưng mà, nó thật sự rất chán nản với đường phố, với việc suốt ngày phải chạy trốn khỏi những con người đáng sợ kia và hơn nữa là tên sống trong căn nhà này trông có vẻ tốt bụng. Đôi tai to kia làm hắn trông thật buồn cười, không khác gì... một chiếc bình trà có tay cầm ấy. Nhưng hắn có đồ ăn, và xem xét qua những gì đã diễn ra hôm nay, hắn còn dư đồ ăn để chia cho một chú mèo như nó nữa.
Khi mà cái tên bình trà to lớn ấy về nhà, nó sẽ ló mình ra và trở nên ngoan ngoãn hơn. Chỉ nghĩ đến việc được chăm sóc thôi mà đã làm nó thoả mãn rồi~
****
Chanyeol khoá cửa tiệm lại, không ngừng mệt mỏi ngáp. Đã 11 giờ đêm rồi, cuối cùng thì hắn cũng đã thay ca cho tên Jongdae chết tiệt kia xong, mong là hắn sẽ được trả thù lao như tên kia đã hứa hẹn.
Nhấc điện thoại để thông báo về việc đã xong ca, Jongdae chỉ trả lời vỏn vẹn một câu, "Biến biến, đang có Minseok ở đây" rồi cúp máy trong sự ngơ ngác của Chanyeol.
Tuyệt vời ghê chưa.
Chanyeol thở dài. Jongdae chắc hẳn đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời với Minseok rồi.
Nếu nói là không ghen tị, chắc chắn là hắn đang nói dối – hắn rất ghen tị, rất rất là ghen tị luôn. Hắn chỉ mong muốn được giống như họ. Giống họ khi có được sự tin tưởng, sự trân trọng, và trên tất cả. Tình yêu. Chỉ có những kẻ trì độn mới có thể không nhận ra tình yêu hai tên kia dành cho nhau sâu đậm đến mức nào. Chanyeol chưa lần nào mở lòng mình ra, đơn giản là vì chia tay thật sự quá khó khăn đối với hắn. Hắn từng mong muốn được yêu, nhưng, khi phát hiện ra sự thật rằng đối phương không yêu hắn như bản thân mình đã làm, hắn vẫn không thể vượt qua được nỗi đau kia.
Làm quái gì có ai chia tay thông qua điện thoại kia chứ? Kris còn chẳng thèm mang cái bản lĩnh đến để nói thẳng mặt với Chanyeol rằng, tất cả đã hết rồi, và anh ta đã có một người tốt hơn hắn. Chanyeol chưa bao giờ gặp qua "tình yêu đích thực" của anh ta, tất cả những gì hắn biết chỉ là, người đó tên là Tao mà thôi.
Tên Tao kia có biết sự xuất hiện bất chợt của hắn ảnh hưởng đến Chanyeol đến mức nào không? Sự phản bội của Kris đã gợi nhắc về sự chán ghét bản thân và vết thương sâu thẳm lòng tự trọng mà hắn đã từng phải trải qua ở những năm tháng niên thiếu... trước cả khi Kris đến.
Kris đã khiến hắn cảm nhận được sự yêu thương và đặt hết mong ước vào tình yêu... để rồi sau đó, cũng chính anh ta đã làm Chanyeol thất vọng vào thứ tình cảm xấu xí và chẳng đáng giá một xu ấy.
Chanyeol cảm thấy lồng ngực như bị đè nặng hơn, hắn đã hình dung ra một danh sách bao gồm tất tần tật mọi điều mà bản thân cần phải hoàn thành khi về đến nhà, để có thể nhanh chóng tống khứ những suy nghĩ liên quan tới Kris ra khỏi đầu.
Lại là nó, hắn nghe thấy tiếng mèo kêu một lần nữa khi đang mở khóa cửa.Chết tiệt, quả là Jongdae đã đúng, con mèo ấy vẫn còn ở đây. Hắn chọn cách phớt lờ con vật ấy rồi bỏ vào nhà, xử lí bữa tối là món ăn Trung đông lạnh mà hắn đã mua về trong khi đang học bài.
Khoảng một tiếng sau, cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống mặt đất cùng với sấm chớp rền vang khắp bầu trời. Ngoài kia đã trở nên lạnh hơn, gió cũng thổi thêm buốt giá. Chanyeol đứng dậy, quan sát những hạt mưa đang đập thật mạnh vào khung cửa sổ.
Hắn chẳng thể nghe được tiếng mèo kêu nữa, chắc có lẽ tiếng sấm chớp đã lấn át đi thanh âm ấy mất rồi.
Bằng cách nào mà sinh vật bé nhỏ kia có thể trải qua một đêm giông tố bão bùng thế này cơ chứ? Chắc sẽ chẳng sao đâu nếu chứa nó qua đêm... dù gì thì bên ngoài đang rất lạnh kia mà. Rồi ngày mai khi mà bình minh đến, hắn khẳng định sẽ tống khứ nó đi bằng bất cứ giá nào. Hắn sẽ đưa nó tới trại chăm sóc động vật, phải rồi, hắn sẽ làm thế. Đó hẳn là một kế hoạch hoàn hảo. Sau đó thì hắn sẽ chẳng phải cảm thấy bị dày vò trong tội lỗi bởi bất cứ điều gì nữa.
Choàng lên người chiếc áo khoác, Chanyeol cầm theo đèn và ô rồi ra mở cửa.
Có một "vật thể" nằm án ngữ trên thềm cửa, thứ đã làm hắn kinh hãi đến độđánh rơi cả chiếc đèn xuống đất.
"Vật thể" lạ ấy nằm co rúm lại, với một tiếng meo tội nghiệp vang lên khi nó trông thấy Chanyeol.
Đối diện trước mắt hắn ngay lúc này là một chàng trai nhỏ, với cơ thể mịn màng nhưng lại khoác lên mình bộ đồ rách rưới nhất mà Chanyeol từng thấy. Ngoại trừ việc... nó không hẳn là một chàng trai. Trên đầu nó là một đôi tai nhem nhuốm, tựa như một con mèo, cùng với chiếc đuôi cũng lấm lem không kém ở phía sau.
"Chủ nhân~" Nhân miêu cất lên giọng nói trong trẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top