[5]:

Hãy mở ra khi (cậu nghĩ) tớ thật ngu ngốc:

Cánh cửa chính đóng sầm lại một tiếng, nhưng Baekhyun không quan tâm. Cậu đi về phía gara và tìm kiếm hộp dụng cụ nặng cùng với chiếc búa quen thuộc. Cậu mang chúng ra sân sau trước khi quay lại để lấy hộp đồ nghề Do-It-Yourself ở trên giá gara. Nó rất nặng và Baekhyun tốn không ít sức để kéo nó ra. Cậu đã ướt đẫm mồ hôi ngay thời điểm đặt được nó ở giữa sân.

"Ngu ngốc, đần độn, trì trệ!", cậu lầm bầm trong khi mở hộp và lấy ra những mảnh gỗ của chiếc ghế vẫn-chưa-được-ghép-lại. Trong một giây phút, ánh mắt cậu chuyển sang bên trái của sân - nơi một chiếc bàn gỗ màu vàng và ba chiếc ghế khác đang yên vị. Cậu lại cảm thấy điên tiết.

Baekhyun bắt đầu ghép những mảnh gỗ lại. Mọi thứ đều yên lặng ngoại trừ những tiếng "thunk", "thunk" của cây búa khi ghép nối các mảnh gỗ lại. Mỗi cú đánh đều bị cắt ngang bởi một câu "Ngu ngốc", "Đần độn", hay "Trì trệ" gì đó với những cường độ được lên xuống vô cùng phong phú.

Baekhyun ngừng lại khi cảm thấy cánh tay mình đau nhức. Baekhyun phải đi làm ngày mai và trên bàn bếp là một chồng bài kiểm tra cậu cần xem lại, nhưng Baekhyun không có ý định này. Cậu vẫn đang tức giận với Chanyeol.

Trời tối dần, nhưng Baekhyun đã quyết định phải hoàn thành công việc sửa ghế. Ở một thời điểm nào đó, cậu nghĩ mình đã thấy ai đó đứng sau cửa sổ phòng bếp. Nhưng mỗi lần nhìn lên, cậu đều không thấy ai cả. Chanyeol có lẽ vẫn đang quá bận rộn với việc trở nên ngáng chân và vô lí. Còn ngu ngốc nữa. Rất ngu ngốc.

Một tiếng nữa trôi qua và Baekhyun gần như đã xong. Cậu lần đầu tiên mỉm cười từ khi trở về nhà chiều nay. Cậu chỉ cần sơn màu vàng lên chiếc ghế này vào cuối tuần là ổn. Chiếc đèn nhỏ ở cửa đã sáng lên và Baekhyun ngừng chiêm ngưỡng tác phẩm của mình để liếc nhìn cái người ngốc nghếch cao gầy đang đứng ở cửa sau. Cậu nhìn sang phía khác, tránh đi cái nhìn của Chanyeol và vẫn đứng yên ở đó, cách vài feet so với nơi người kia đứng.

Chanyeol ngồi xuống ở bậc thềm, hai tay ôm lấy đầu gối hơi xương xương của mình vào ngực.

"Bộ bàn ghế đã xong rồi.", Chanyeol nói trong khi nhìn vào bộ bàn ghế gỗ vừa được hoàn thành.

"Phải.", Baekhyun trả lời ngắn gọn. Cậu cố làm mình bận rộn bằng cách đặt đám đinh còn thừa vào trong hộp dụng cụ.

"Tớ xin lỗi."

"Cậu là một thằng ngốc."

"Tớ biết."

"Tớ không thể tin nổi cậu có thể ngốc đến vậy.", Baekhyun nói, nhưng không hề có chút lửa giận nào bên trong câu nói.

"Tớ biết."

Baekhyun cuối cùng chỉ nhìn Chanyeol "Sao cậu có thể nói thế? Và cả nghĩ như thế nữa?"

Chanyeol chỉ vùi mặt vào lòng bàn tay "Tớ ngốc thật mà."

Baekhyun thở dài và đi về phía bạn trai mình. Cậu ngồi bên cạnh Chanyeol và tựa đầu vào vai anh. Cậu cảm thấy một cánh tay dài vươn ra ôm lấy eo mình và mùi vị ấm nóng của đôi môi lướt trên mái tóc.

"Cậu phải tin tớ khi tớ nói tớ yêu cậu.", Baekhyun thì thầm và cậu bỗng cảm thấy có chút ê ẩm trong lòng khi nghĩ về những lời nói của người kia.

"Tớ tin cậu, B."

"Phải, nhưng cậu không tin tưởng vào chính mình."

"Tớ không đẹp trai như anh chàng Kris kia, hoặc là Kim Jongin đang làm việc với cậu."

"Cậu lại đang đổ lỗi cho tớ lần nữa?", Baekhyun ngồi thẳng dậy nhưng Chanyeol đã vội vàng kéo cậu lại.

"Không đâu. Chỉ là... có rất nhiều chàng trai tuyệt vời ở ngoài kia."

"Đương nhiên rồi, C. Có đến hơn 5 tỉ người trên Trái Đất mà. Và sẽ có hàng triệu người tốt hơn cậu.", Baekhyun nắm lấy bàn tay Chanyeol và khẽ siết lại "Nhưng tớ không muốn bất cứ ai trong số họ. Tớ muốn cậu, vì tớ yêu cậu rất nhiều. Sao tớ có thể lựa chọn người khác chứ?"

Chanyeol đột ngột kéo Baekhyun ngồi lên đùi mình và ôm thật chặt. Không gian thật im ắng, nhưng lại là một sự lặng yên dễ chịu.

"Tớ đi làm bữa tối.", Chanyeol nói sau một hồi im lặng.

Baekhyun nhìn Chanyeol vẻ trêu chọc. Rồi họ đều bật cười.

"Hãy cứ đi đặt pizza thôi."

"Được, nhưng cậu không mệt chứ? Giờ là lúc để đền bù bằng việc lăn trên giường mà."

Baekhyun đảo mắt "Tớ vẫn còn một chồng bài kiểm tra cần xem lại."

Chanyeol trông có vẻ thật thất vọng và Baekhyun cảm thấy tim mình thắt lại một chút. Đôi lúc, Baekhyun cho rằng người này thật quá dễ nắm bắt.

"Nhưng nếu cậu giúp tớ, vậy có thể tớ sẽ hoàn thành được sớm."

Cậu ngay lập tức bị kéo vào trong nhà.


"... Tớ đoán rằng trong số tất cả những bức thư, đây sẽ là bức thư được mở ra nhiều nhất. Có vô số lần tớ đã làm ra nhiều chuyện ngu ngốc, nhưng tớ hi vọng cậu sẽ không từ bỏ tớ. Xin lỗi nhé, B :(

Tin tốt là, tớ đã có biện pháp tự bảo vệ mình rồi, cho nên mỗi lần cậu cảm thấy muốn đánh tớ vào đầu để giúp tớ bớt ngốc đi, đừng làm thế mà hãy vào gara nha. Dưới giá để dụng cụ là hộp DIY -  với những công việc nhỏ nhỏ cậu có thể tiến hành theo ý muốn của mình.

Và khi cậu đã hoàn thành việc xả hết cơn tức giận, tớ sẽ lập tức chạy đến với cậu. Bằng cách đó, tớ có thể giữ được tính mạng mình và dành 50 năm còn lại của cuộc đời để đền bù cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top