[3]:

Hãy mở ra khi cậu đang nói chuyện với tớ thì tớ ngủ gật:


Anh cảm thấy kiệt sức nhưng Baekhyun lại không thể ngủ. Và chính anh đã gây ra tình trạng này. Trên đường đi làm về nhà, anh ghé qua tòa thị chính thành phố. Thành phố đang chuẩn bị kỉ niệm ngày ra đời của nó, và trong số rất nhiều sự kiện gắn với lễ kỉ niệm, có một buổi lễ hội âm nhạc.

Baekhyun đã đấu tranh với bản thân rất nhiều về việc có nên tham gia không vì cậu thật sự không tự tin là mình sẽ giành được chiến thắng. Sau tất cả, sáng tác nhạc chỉ là một sở thích, một thứ cậu cần đến để thư giãn và quên đi những mệt nhọc của việc dạy học. Đó sẽ là lần đầu tiên cậu để cho người khác nghe bài hát của mình, và cậu lại không chắc nó sẽ hợp thị hiếu của đám đông.

Cửa phòng ngủ mở ra và Chanyeol đi vào. Mái tóc của anh vẫn còn ẩm vì vừa tắm xong, và anh mặc trên mình bộ quần áo thông thường - một chiếc áo sơ mi trắng và quần pajama kẻ sọc. Trông anh thật sự mệt mỏi khi đi tới gần giường ngủ, nở nụ cười rồi nằm xuống, hích khuỷu tay Baekhyun khiến cậu bị sao lãng khỏi suy nghĩ của bản thân.

"Sao cậu vẫn còn thức?" Chanyeol hỏi và ngáp ngủ. Anh ôm lấy Baekhyun bằng hai cánh tay gầy và cọ mũi vào má đối phương "Tớ nghĩ là cậu mệt rồi."

"Đó là lỗi của cậu." Baekhyun cằn nhằn "Cậu đã bảo tớ tham gia đăng kí cho bài hát của mình và tớ thật sự lo lắng đến mức không ngủ được nữa."

Chanyeol dịch đầu của mình ra và nhìn Baekhyun "Cậu đã đồng ý tham gia rồi sao?"

"Phải. Tớ chưa nói với cậu hả?"

Baekhyun thở dài khi Chanyeol bất ngờ lại ôm cậu thật chặt, chặt đến mức khiến cậu có chút khó thở. Cậu cảm thấy đối phương rải lên gương mặt mình những nụ hôn và cậu không thể làm gì ngoài việc nở nụ cười một cách ngu ngốc.

"Tớ rất tự hào về cậu." Chanyeol thì thầm bên tai Baekhyun, giọng nói trầm trầm ấy làm Baekhyun cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Tớ đảm bảo tớ không hề muốn làm thế lúc đầu." Baekhyun than vãn và cọ tóc mình vào cổ người kia.

"Nhưng cậu vẫn làm thế. Và điều đó rất có ý nghĩa." Chanyeol khẽ hôn lên thái dương cậu.

"Tớ đoán thế. Cậu biết đấy, có rất nhiều người tham gia và tớ thậm chí đã nhìn thấy tên của một người bạn cũ trong đó. Tớ đã rất lo lắng khi điền vào đơn. Tớ thậm chí còn run rẩy khi nộp đĩa. Nhưng mà, nó cũng rất thú vị. Đương nhiên, tớ có thể không giành chiến thắng, nhưng cảm giác rất khác biệt khi cậu biết cậu vừa có can đảm để làm điều mình thích và mọi người sẽ nghe bài hát mình viết. Nghĩ như vậy giúp tớ thoát khỏi nỗi sợ của hai chữ 'Nhỡ mà' và tớ --"

Một tiếng ngáy.

Baekhyun nhìn sang và thấy Chanyeol đã ngủ rồi. Cậu bật cười. Cậu khẽ lướt tay trên xương gò má của Chanyeol và cậu hoàn toàn bị đánh bại bởi thứ xúc cảm trên da. Baekhyun cảm thấy mình thật may mắn. "Cảm ơn nhé, C."

Anh lại ngáy ngủ lần nữa.

Baekhyun nghĩ mình cũng nên đi ngủ, nhưng thay vì nằm xuống, cậu đứng dậy và lấy ra một thứ gì đó ở tủ đồ cạnh giường.

Chanyeol tỉnh dậy vào buổi sáng với một bộ ria mép kiểu Pháp trên mặt.


"Nghe này, không phải là do tớ không muốn nghe cậu nói đâu. Nằm bên cậu và nghe cậu nói về ngày của mình thật sự là một trong những điều mà tớ luôn trông chờ mỗi tối. Chỉ là do công việc quá áp lực hoặc tớ quá mệt mỏi thôi. Nên là, cậu đừng cảm thấy buồn nhé.

Để đền bù cho cậu, bên trong phong bì này là một chiếc bút dạ đen đặc biệt. Nó đặc biệt vì cậu có thể dùng nó để vẽ lên mặt tớ mỗi lần tớ ngủ quên khi chúng ta đang dở cuộc nói chuyện.

HÃY TƯỞNG TƯỢNG THỨ NĂNG LỰCCCCCCCCC NÀY Ở TRÊN ĐÔI TAY NHỎ BÉ XINH ĐẸP CỦA CẬU XEM.

B, cậu chỉ được dùng cái bút này thôi nha, vì loại mực của nó có thể xóa được. ;)"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top