Chap 5 : Gặp lại
Hôm nay là chủ nhật nên anh quyết định dắt hai bảo bối về nhà! Biết rằng như vậy thật không tốt như anh nhớ nhà lắm, hơn nữa phải về để họ biết anh vẫn sống rất tốt, một phần cũng vì muốn ra mắt hai bảo bối nhỏ nhà mình. Bấy lâu nay ở nhà đã gửi cho anh rất nhiều tin nhắn trong điện thoại mà anh đã không đụng tới nhiều năm nay.
Anh biết họ rất nhớ anh, anh cũng vậy!
Còn hai tiểu thiên thần cũng phải giới thiệu cho gia đình anh biết nữa.
Đến đây cũng đã chập tối chiếc cổng quen thuộc vẫn ở đó, không thay đổi gì mấy.
Hai tay bế hai cục bông, Phác Xán Liệt nghiêm sang trái để Tiểu Ân bấm chuông. Cái tay trắng trắng có chút mỡ của bé từ từ đưa lên, ấn một cái
TING TONG
Giật mình!
Phản ứng của hai bé làm Phác Xán Liệt bật cười, hôn lên má nộn phấn một cái.
Khoảng 5giây sau có một cô gái khá trẻ, mặt đồ quản gia? Ừm chắc bà ấy về hưu rồi! Cũng đã mấy chục năm rồi còn gì.....
Cô gái thấy Phác Xán Liệt hảo hảo đẹp trai liền sáng mắt, nhưng nhìn thấy Nựu Nựu thì nhíu mày, con của anh ta sao? Còn trẻ như vậy cơ mà? Thôi kệ.:
"A, anh tìm ai?"
" Thôi cô vào trong đi, tôi tự vào là được, đừng nói với bất kì ai là tôi đã tới đây, nếu không cứ về quê cày ruộng đi"
"D....dạ....dạ" cô người hậu sợ xanh mặt khi nhìn thấy ánh mắt giết người không gớm máu của Phác Xán Liệt.
Móc trong túi ra chiếc chìa khóa cũ, đút vào ổ khóa, *cạch*
A được rồi!
Bế hai bé đang mãi ngắm nghía đi vào trong nhà.
Cả gia đình họ Phác đang ở phòng khách chuẩn bị đi ăn cơm thì :
"Chào mọi người a" Phác Xán Liệt cười thật tươi nhìn mọi người
Sửng sốt?
Phải là sửng sốt khi nhìn thấy con trai và anh trai họ đang ở đây.
"Con trai cưng à" Bà Phác ôm chầm lấy anh khóc
"Con trai của ba, cuối cùng cũng chịu về rồi sao" ông Phác cũng tiến đến vỗ vai anh, không kiềm chế được xúc động mà run run.
"Anhhhhhhhh" Chung Nhân là dữ đội nhất , bay đến ôm anh khóc lóc kễ lễ
"Hai cô bé đáng yêu này là ai vậy anh?" Khánh Thù nhìn thấy cô bé đáng yêu được Phác Xán Liệt ôm chặt trong lòng. Cả ba đều mặt đồ cặp, Xán Liệt thì chỉ sơ mi trắng quần đen đơn giản, còn hai bé mặc một chiếc áo mi trắng from rộng một chút và váy trắng.
"Tiểu Khả, Tiểu Ân a. Chào ông bà với chú Chung Nhân và chú Khánh Thù đi con" vừa đặt bé xuống đất đã bị ôm chân chặt cứng.
"A, Chào ông chào bà chào hai chú nha~, con tên là Phác Tiểu Khả, là bảo bối số một của cha a."- Phác Tiểu Khả tự tin bập bẹ chu môi giới thiệu về mình aa.
"A, a chào ông bà nhaa~ chào hai chú nhaaa~ con tên là Phác Tiểu Ân, là bảo bối số hai của cha a"- Phác Tiểu Ân thấy chị cũng bắt chước theo a, xong còn nhoẻn miệng cười vì mình làm đúng theo chị a~
Ba người đang lồng lộn nhận ra thành viên mới liền chuyển hướng xuống hai cục bông đáng yêu dưới chân Phác Xán Liệt a.
"Là con của con sao? Mẹ nó đâu? - ông Phác vừa bẹo má mochi Tiểu Khả vừa hỏi anh
"Là con nuôi con nhận ở trại trẻ mồ côi a~~"
"Thì ra là vậy" - đống loạt gật đầu
"Nào nào mau qua kia ngồi đi con" bà Phác nảy giờ lo hôn cục bông nhỏ Tiểu Ân giờ mới lên tiếng.
Đã yên vị trên ghế mọi câu hỏi bắt đầu chuyển hướng sang hai tiểu bảo bối a.
"Tiểu Khả và Tiểu Ân bao nhiêu tuôi rồi nhỉ?"
" Dạ cháu 3 tuổi tám tháng ạ" -Đồng thanh a.
"Hai đứa có thấy thấy chú có đẹp trai không a~~" biết ai rồi ha :)))
"Có ạ! Nhưng không bằng cha con ><" - Đồng thanh × 2
Câu nói của bé làm cả nhà bật cười.
"Con định về bao lâu hay ở luôn?" -Ông Phác nghiêm túc nhìn Xán Liệt đang bận bịu chỉnh lại quần áo cho con
"Con không định về luôn ở đây, lần này về chỉ muốn thăm mọi người và giới thiệu Tiểu Khả và Tiểu Ân cuả con thôi, chỉ ở đây một tuần rồi về, ở chỗ con sống rất tốt, thưa ba"- Xán Liệt bình thản cầm ly trà lên uống
"Sao chỉ một tuần?" - Bà Phác và Chung Nhân đang chơi cùng Tiểu Ân giật mình đồng thanh
"Ừ, một tuần"
"Thôi thôi, mau đi ăn cơm đi, chắc cả nhà ai cũng đói rồi phải không?"
"Đi thôiiii"
....
. Đã chĩnh sữa ~ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top