Phần 5
ước gì thời gian quay lại, chứ cứ như thế này, chỉ muốn biến mất luôn cho rồi...
Cả phòng học bỗng dưng u ám, mặt ai nấy đều buồn như đưa đám, mặt Chanyeol không cảm xúc, mặt Baekhyun lại dàn giụa nước mắt...
Thầy chủ nhiệm -Này, chuyện gì đây? Mặt ai cũng như đít nồi vậy? Có phải đám ma đâu !!??
Cậu ấy ghét tôi rồi. Trong mắt cậu ấy, tôi đã trở thành một kẻ lừa gạt . Chanyeol hẳn là ghét tôi lắm...
Đing đong..Soạt...giật mình...
Bạn học -ế ế Chanyeol đi đâu thế?
Chanyeol -Ra căng tin ăn cơm
Bạn học -Đi một mình sao??
Chanyeol -Ừ..?
Bạn học: Tóat hết mồ hôi...
Luhan -Xin lỗi Baekhyun, tại tụi này....
Baekhyun -Không sao đâu, xét đến cũng là do lỗi của tớ hết. Vì vậy không trách được ai hết?? OA OA....CHANYEOL LƠ TỚ KÌA....LÀM SAO ĐÂY..OA OA..CẬU ẤY GIẬN THIỆT RỒI....Rào ...rào ( Nước mắt chảy thành dòng sông)
Sehun -Có lỗi thì phải biết nhận.
Luhan -Xin lỗi đi, năn nỉ hắn đừng giận!
Baekhyun -Không biết cậu ấy chịu bỏ qua cho tớ không nữa....chứ cứ như thế này chắc tớ chết mất...chết mất thôi..
Sehun -Nhưng đó là cách duy nhất hiện giờ..
Trong căng tin
Chanyeol đang ăn cơm ở bạn chính giữa, Baekhyun tiến đến xong vèo cái đi nhanh qua luôn, sợ Chanyeol quá mà....
Luhan xách áo cậu -Cậu hùng hổ qua đây làm gì??
Baekhyun -Không được rồi Luhan ơi, tớ sợ quá....
Luhan -Chẳng phải lần trước cậu cũng từng xin lỗi vì cái món bento thần sầu quỷ khóc đó sao!!??
Baekhyun -Tại hồi đó, tớ chưa phát hiện mình thích cậu ấy....cậu không biết bây giờ cậu ấy quan trọng đến mức thế nào đâu....Giờ thì hết thật rồi, có xin lỗi thì Chanyeol cũng không bỏ qua đâu.....nếu đổi lại là tớ thì tớ cũng vậy thôi...Hết cách cứu vãn rồi, đừng cản, tớ đi chết đây..
Sehun thầm nghĩ : Nhưng Chanyeol không nghĩ trẻ con như cậu đâu
Luhan -Nhát gan như vậy không giống cậu chút nào đâu.
CỘP
Tất cả đồng thanh -Bọn tớ sẽ giúp cậu.
Baekhyun -Mọi người....
Bạn cùng dãy - Nhìn cậu thê thảm vậy bọn tớ cũng đành. nước mắt nước mũi cậu ngập lớp luôn rồi. Xem trang 147 này, đây là cuốn bí kíp gia truyền biến 'hận' thành 'yêu'.
Baekhyun -Ò...cách này dùng được này..
Khi có tín hiệu là cậu lập tức nhảy ra cứu Chanyeol ngay: đây là lời Luhan đã dặn dò.
Baekhyun -C...C...C...! Chanyeol ...!
Chanyeol -Baekhyun ....
Luhan, Sehun -Hành động!!
Baekhyun hét lớn đẩy Chanyeol ra -Chanyeol, nguy hiểm.
CỘP
Không khí bỗng ngưng đọng, mặt ai nấy đều sầm lại khi thấy cảnh mình vừa làm. Chanyeol ngồi trong hồ nước cạn kia, còn Baekhyun tay còn giữ nguyên nhìn con chuột trong trong hồ.
Từ đâu Jin chạy lại -Ê này! Thằng khốn kia, lại kiếm chuyện đấy hả??
Baekhyun -Cậu có học ở đây đâu ...vô trường tui làm gì vậy hả!!?
Jin -Biết ngay kẻ tiểu nhân như cậu sẽ ăn hiếp anh ấy mà!!
Baekhyun -Kéo Chanyeol lên trước rồi tính s......
Jin hất tay cậu ra -Xéo đi..! Đủ rồi đó, làm tổn thương anh ấy như vậy còn chưa đủ sao! Anh Chanyeol đi thôi, cứ như vậy anh sẽ bị cảm đấy.
Ngày hôm sau
Cả lớp học còn u ám hơn cả hôm qua......
Thầy giáo -Hức, tôi cũng không muốn dạy trong bầu không khí đưa tang này đâu
Lớp trưởng -Xin lỗi thầy..
Hết thật rồi, kết thúc thật rồi, mối tình đầu của tôi
Thầy giáo trêu dùa người gây nên bầu không khí này -Baekhyun, thầy rất buồn khi không được thấy khuôn mặt nghiêng thùng đổ nước của em đó...Ngẩng mặt lên cho thầy xem nào...
Baekhyun -Không muốn!
Thầy giáo -Ngoan, ngồi dậy nghe giảng đi....thầy thưởng kẹo cho nè
Baekhyun -Không thèm!
Thầy giáo -Thầy sẽ cho Baekhyun ít bài tập thôi ha~~~
Baekhyun -Không quan tâm!
"Á Baekhyun ngây thơ trong sáng sao lại như thế này.....!! "Thầy said
Qủa báo của tôi đây ư, còn tàn khốc hơn cả cái chết nữa....tôi rất muốn nhìn Chanyeol dù chỉ một lần, nhưng lại không dám, càng không thể bắt chuyện với cậu ấy....sự dịu dàng của cậu ấy ngày nào giờ đã không còn.
Khóc nhiều quá, mắt sưng húp lên rồi. Đầu thì đau như búa bổ nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ, mình chịu không nổi nữa.
Kệ đi, có lẽ đã đến lúc buông tay...từ nay chỉ có thể len lén nhìn cậu ấy, một mình đơn phương nhìn về cậu ấy. Chúa trên trời cao...nguyện vọng nhỏ nhoi này của con, người sẽ cho con toại nguyện chứ???
Thầy giáo -Này Baekhyun đừng ngủ gật chứ!!
Không thấy Baekhyun cử động Chanyeol liếc sang thấy mặt cậu đỏ lên, còn nghe thấy vài tiếng rên..hộc...hộc nhỏ nữa, cậu chạy lại ...
Cô y tá -38,2 độ C , a thằng bé sốt rồi!!
Luhan -Tên nhóc này thật là, mùa đông mặc quần cộc còn không bị bệnh mà giờ....
Sehun -Kẻ bị ngã xuống hồ cũng không phải cậu ta....
Baekhyun -Ha....
Luhan -Tỉnh rồi kìa, thấy sao rồi? Cậu bị sốt đến bất tỉnh luôn đó.
Sehun -Thầy giáo cho cậu về nghỉ ngơi sớm đó, mẹ cậu cũng đang trên đường đến đón cậu về đó.
Baekhyun -Sehun, Luhan xin lỗi nha! lại làm phiền hai người....các cậu phải cõng tớ lên đây hử.
Luhan -Không phải bọn tớ....là Chanyeol đưa cậu đến đây. Cậu ấy bế cậu chạy lên đây đấy.
Tại sao lại bất tỉnh chứ!! Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc!!!
Baekhyun khóc òa lên -Oaa!! ...oaa..!!...oaa..!! Phải làm sao đây! Tớ rất thích, rất thích Chanyeol...tớ không muốn buông tay đâu....
Sehun cùng Luhan cười nhẹ -Vậy Baekhyun biết mình phải làm gì rồi đấy.
Baekhyun -ưm...
Nhất định phải nói rõ với cậu ấy!! Chanyeol chính là một nửa của cuộc đời mình.
Baekhyun -Chào buổi sáng!
Bạn A -Baekhyun !!
Bạn B -Cậu đã đỡ sốt chưa
Baekhyun -Rồi, Chanyeol đâu!!
Bạn C -A cậu ta bảo muốn ra sân sau trường ngủ một tí!
Baekhyun -Cám ơn, tớ muốn đi tìm cậu ấy...
Bạn C - A? Chanyeol ....
Luhan -Thằng bé trưởng thành thiệt rôi!
Mình đã buông tay cậu ấy một lần, nhưng mà Baekhyun của ngày nào đã thay đổi...
CỘP...CỘP..BẬT MỞ...
Baekhyun -A? Xin lỗi!
Jin -Tôi bất cẩn quá.
Jin_Baekhyun : Là cậu...
Baekhyun -Gì mà lảng vảng ở đây hoài vậy ông, về trường của ông đi!!
Jin -Kệ thây tui, không giống ai kia, thành tích của tôi rất xuất sắc đấy. Muốn đi tìm Chanyeol chứ gì? Đừng hòng qua ải của tui...
Baekhyun -Tôi chỉ muốn xin lỗi Chanyeol mà thôi.! Cho tôi vào đi mà...
Jin -Đứng lại, ai cho mà vào!!
Baekhyun -Thả tôi ra!!
CHỤP LẠI
Sehun -Cứ giao cho bọn tớ, đi mau lên Baekhyun..
Baekhyun quay đầu lại -Xin lỗi.
Jin -Câu xin lỗi giờ đã muộn màng rồi, Chanyeol sao có thể tha thứ cho cậu chứ!!
Baekhyun -Không tha thứ cũng chả sao!! Ừm, tất nhiên là tôi sẽ buồn lắm..nhưng tôi thà như vậy còn hơn chia tay trong im lặng như bây giờ.
Jin -Đáng ghét! Chết tiệt ! Buông ra coi! Tôi không làm gì tên đó nữa đâu.Thằng đần độn khốn kiếp đó!...Tức chết được .....Vẻ mặt thì kênh kiệu , làm như nó hiểu hết mọi thứ vậy...trong khi tôi quen với Chanyeol còn lâu hơn nó.
Sehun -Đừng nói là cậu....
Jin hít hít mũi -ước gì tôi ...cũng có được dũng khí đó , mọi chuyện đã khác rồi...
Bên kia
Baekhyun -Chanyeol...
Chanyeol -Baekhyun, cơn sốt của....
Baekhyun gập người -Xin lỗi, xin lỗi vì đã lừa dối cậu, xin lỗi vì đã nói những lời vô tâm như thế, Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Xin lỗi vì đã gây cho cậu nhiều rắc rối như vậy, xin lỗi vì đã ngông cuồng đến thế, và....tớ..xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, rất xin lỗi. Tớ sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì . Tớ chỉ...chỉ cần cậu quay về bên tớ, xin cậu , cậu...trở về đi mà.
SIẾT..
Chanyeol -Chuyện gì cũng bằng lòng sao?
Baekhyun hét lên -Á...
Chanyeol kéo tay cậu làm khuôn mặt cậu dán lên hạ bộ Chanyeol..
Chanyeol -Vậy liếm đi....Nhanh....(ấn xuống)
A....Chuyện gì đây...? Từ lúc nào...cậu ấy lại xem mình như miếng giẻ rách vậy...Cậu ấy đã từng đối xử dịu dàng với mình mà...Chanyeol dịu dàng đó ...biến mất....vì những chuyện tồi tệ mà mình đã làm sao??? Mình đúng là thằng khốn! Chanyeol ...vết sẹo này sẽ lưu lại mãi mãi trong lòng cậu sao?? Ai đó.... làm ơn , giúp tôi....Hãy giúp tôi chữa lành vết thương của Chanyeol ...Chanyeol hận tôi đến dường này...tôi đã không còn khả năng chữa lành cho cậu ấy rồi!!
Chanyeol -Đồ ngốc!
Baekhyun -Chanyeol...!!??
Chanyeol -Ngốc, sao lại không phản kháng chứ. Tôi đối xử với cậu tồi tệ đến thế mà. Phản kháng...và căm ghét tôi đi.
Baekhyun -hức..hức...hức..hức..Vì tớ đã làm ra những chuyện khốn nạn đó trước.
Chanyeol -Không. Tôi không hề hận cậu. Tôi đã tổn thương cậu sâu sắc, nhưng tôi lại quên sạch sẽ mọi thứ. Tôi không thể nào tha thứ cho bản thân khi nghĩ về điều này. Tôi thật sự không còn mặt mũi nào đối diện với cậu.
Baekhyun khóc to -Không....không phải..
Chanyeol -Ngẩng mặt lên nào...cậu cúi gầm mặt làm tớ chả thể ngắm cậu được, tớ cô đơn lắm, cậu biết không? Tớ muốn thấy cậu...Cậu đó, đáng yêu quá làm gì...Tại sao lại chọn tôi hả, đúng là phí của trời mà
Baekhyun lắc đầu nhỏ...tiến đến ôm anh -Baekhyun chỉ muốn Chanyeol thôi..Baekhyun thích Chanyeol ....Baekhyun chỉ yêu Chanyeol. Nếu như cậu chịu tha thứ cho tớ , tớ sẽ mãi mãi, mãi mãi bên cạnh cậu, vĩnh bất phân li.
Chanyeol siết chặt vòng tay -Đừng hối hận, vì có những lời này, tôi sẽ không cho cậu rời xa tôi nữa.
Mùi hương của Chanyeol , đã bao lâu rồi nhỉ....vòng tay hữu lực, ấm áp này...Tạ ơn chúa...Dù tôi đã vượt qua cơn giông, nhìn thấy cầu vồng..Nhưng khi vui quá thì ra bạn cũng không ngừng khóc được đâu.
XÌ~~~
Baekhyun -hihihi Tớ nghĩ tớ khóc cạn kho dự trữ nước mắt cả đời rồi
Chanyeol -...cứ một lần ngồi cạnh cậu thế này, tớ lại nhớ đến thời trung học.
Vào năm 2 trung học, trong lớp tôi có một bạn rất giống cậu. Cậu ấy vừa cởi mở vừa thẳng thắn, lúc đó chả ai chịu làm bạn với tôi cả, cũng chỉ có cậu ấy thôi.
Tôi muốn chúng tôi trở thành bạn tốt, nhưng rồi cậu ấy bắt đầu xa lánh tôi. Sau khi chia tay nhau, tôi mới nhận ra cậu ấy đối với tôi quan trọng đến mức nào.Baekhyun, trước khi gặp cậu, tôi luôn canh cánh nhớ đến cậu ấy, không biết cậu ấy giờ thế nào rồi ,cậu ấy....
Baekhyun quát lên -Park Chanyeol ..kẻ anh đang nhắc đến chính là bổn đại gia này đó!!
Chanyeol ngạc nhiên -Hở!!?? Không thể nào, cậu ấy nhỏ nhắn hơn.
Baekhyun -Tui cũng phải lớn lên chứ!!
Chanyeol -giọng nói nhẹ nhàng hơn.
Baekhyun -giọng nói cũng phải thay đổi chứ. Trời ơi, làm sao cậu có thể quên gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn này được chứ.
Chanyeol -vì mắt tôi kém mà! À giờ mới nhớ ha...hình như cậu ta họ Byun tên cậu ấy là Baekhyun thì phải ...Nhưng tôi có bao giờ nói không làm bạn với cậu đâu.
Baekhyun -Cậu nói dối! Tớ nói 'làm bạn với cậu cũng không tệ nhỉ' rồi cậu dám trả lời tớ 'bạn hả'. Câu đó ám chỉ cậu không thèm làm bạn với tớ mà.
Chanyeol lại gần -Tôi trước giờ chưa có bạn nên tôi không biết như vậy chính là bạn bè.
Não bộ Baekhyun đóng băng
Baekhyun -Gì...gì chứ! Ý cậu là tớ khóc ngày đêm vì chuyện như vầy ư!!??
Chanyeol -Ừ, vậy đó. Coi bộ chúng ta hiểu lầm nhau nhiều ghê! CHỤT
May mắn thay tôi đã tìm được dũng khí ấy, cũng may mắn thay tôi đã không trốn chạy...
Baekhyun -HẢ...!!??
Chanyeol bỗng dưng nhấc bỗng cậu lên đặt lên chân mình, làm cho cả người cậu dính sát vào anh.
Chanyeol nói -Chuyện ban nãy chúng ta tiếp tục nhé !! Lần này tôi hứa sẽ thật nhẹ nhàng mà.
Anh bắt đầu cởi cúc áo cậu ra nhẹ nhàng hôn xuống rồi liếm nhẹ nhũ hoa đang cứ lên..
Baekhyun giật bắn người ôm áo -Cậu...cậu liếm đầu ngực tớ làm gì vậy...
Chanyeol -Hử, chỉ muốn xem thử cậu có cảm giác không thôi. Nhũ đầu còn cần phải dạy dỗ nhiều nha!
Baekhyun -Cậu đang nói cái gì đó hư..!!??
ROẸT
Anh kéo séc quần cậu xuống hỏi -Có thể không ...??
A, cuối cùng vẫn phải...
Xào xạc...ê...đừng đẩy nữa....OẠCH......
Chanyeol hững hờ nhìn những sinh vật lạ xong kéo áo lại cho Baekhyun.
Sehun -Ơ..hớ..hớ..hớ...
Luhan đập vai anh - Ạ, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Rồi, giải tán đồng bào, về lớp thôi.
Mặt Chanyeol lập tức tối sầm lại, trên trán nổi lên đầy gân xanh, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sạch bầy sinh vậy lạ đứng trước mặt mình.
Said bầy sinh vật : Sao tự dưng lạnh xương sống vậy nè!!
Baekhyun cười xòa -hehehe ai cũng vui làm mình cũng vui lây ( thở phào nhẹ nhõm).
Chanyeol cười nhẹ -Thôi bỏ đi, không sao cả. Dù sao cũng không cần vội.
Baekhyun chạy đến bên anh - A, cậu mới vừa cười kìa.
Chanyeol -Tôi luôn luôn cười trước mặt cậu mà.
Baekhyun -Làm gì có chứ...
Trời quang mây tạnh thật rồi, tôi có thể tuyên bố ngay lập tức , không chút do dự nào rằng....
Làm sao tôi có thể không thích cậu được chứ...
Trong phòng học
Jin nằm trên bàn oa oa nằm ngủ nói mớ -Oaa, cây nắm lùn đáng ghét!!
Thầy chủ nhiệm nhìn Jin_Người cuối cùng trong lớp học : huhu các trò làm ơn nhanh nhanh quay về lớp được không??
.
.
.
.
.
.
.
.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top