Phần 4
Tại lớp học
Ồn ào, náo nhiệt...chim ngoài cành cây kêu chíp chíp...
Baekhyun -Ơ kìa...Chào em, hỡi chú chim bé nhỏ. Ngay cả em cũng bị vầng hào quang hạnh phúc của của ta hớp hồn ư. ?
Cả lớp bỗng chốc đen mặt
Bạn cũng lớp -Ê Baekhyun mới đu dây điện hả??
Baekhyun -Ý sao biết hay vậy. khó trách, ai bảo vầng hào quang của tui chói lòa quá làm chi.
Luhan -Bởi vậy mới nói, tình yêu thật vĩ đại và cao cả làm sao.
Baekhyun vẫn ngân nga hát -A, biết sao được, con tim này cứ chứa một hình bóng thôi. Không thể thêm ai được nữa đâu nhe!!
Luhan phát cáu -Ờ,thằng nào mới hôm kia còn lớn miệng đòi trả thù ấy nhở!!
Baekhyun đen mặt -CÓ TIN LÀ TA GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU KHÔNG HẢ. DÁM HÉ RĂNG...NHẤT LÀ CHANYEOL , THÌ BIẾT TAY TA. RÕ CHƯA XIAO LUHAN!!
Chanyeol -Chào buổi sáng Baekhyun!! Mới một ngày không gặp...nhớ cậu quá!!
Baekhyun -Ớ , tớ cũng nhớ cậu lắm.
Chanyeol ôm má cậu -Thật muốn chạm vào cậu .Thế này nè...
Luhan hét toáng lên -Cắt...LẠY HAI THÍM, ĐÂY LÀ NƠI CÔNG CỘNG , MUỐN TÒ TÈ TÍ TÉ THÌ LÀM ƠN RA KHỎI TRƯỜNG GIÙM. Ê, tiết đầu đổi phòng đó bà con, nhanh dọn đồ rồi đi mau. Hai tên kia, lẹ lên coi.
Sehun -Baekhyun tụi này đi trước nhá!!
Baekhyun -Khoan chờ tớ với! Á..
Chanyeol chạy đến ôm lấy cậu từ phía sau
Baekhyun -Chanyeol....
Chanyeol -Một chút nữa thôi. (Hôn)
Baekhyun -Á..nhột quá.
Chanyeol -Tahi tai cậu nhạy cảm quá đó.Há miệng ra nào...
Baekhyun -Hở..??
Đầu lưỡi hai người chạm nhau
Baekhyun -Cái lư...lưỡi..ưm..hư..ưm...
Một lúc sau
Chanyeol -Xin lỗi, bọn tôi đến trễ chút.
Lớp trưởng nghĩ -Baekhyun không khỏe à??
Nhìn là biết thằng này động tay động chân với thằng nhỏ là chắc rồi: Dân chúng said
Đêm đến trên chiếc giường nhỏ Baekhyun bị bắt quỳ ở trển còn 2 chủ toạ ở phía dưới
HỌP KHẨN CẤP NHÀ HUNHAN TIẾT HẠNH( TRINH TIẾT) ĐANG BỊ ĐE DỌA
Baekhyun -Không ổn, không ổn, cứ tiếp tục vậy , đời tớ sẽ tiêu. Khổ nỗi Chanyeol lại đang ở thế thượng phong nữa . Cứ thế này,không khéo có ngày bị hắn cưỡi lên mất. Tớ cũng có lòng tự trọng đàn ông chứ bộ, nên đâu thể bị hắn dắt mũi đi lòng vòng được. Đó là lí do hai vị được triệu tập tại đây. LÀM ƠN HÃY DẠY TỚ KINH NGHIỆM ĐỂ H TỐT ĐI.
Luhan -Không, Baekhyun đừng lớn mà
Baekhyun -Xin lỗi Luhan, tớ đã quyết sẽ căng buồm ra khơi rồi.
Sehun -Mấy chuyện này kêu Chanyeol dạy đi. Nhìn là biết gã đó có kĩ thuật áp phê rồi.
Baekhyun rên lên -Không được.
Luhan -Vì sao??
Baekhyun che măt -Ổng mà biết tui là xử nam thì nhục chết.
Sehun cau có -Nói đại là vì sĩ diện đi. Thôi tạm thời cho cậu mượn đĩa nè, tự học hỏi đi.
Baekhyun -Hông có nam chiến với nam hả
Sehun -Đồ khùng! nghĩ sao vậy, tự tìm hiểu đi thằng khỉ.
Luhan -Trời ơi, tui chưa nghe, chưa nghe gì hết.
Vừa xem xong là Baekhyun chạy ngay ra tiệm tạp hóa gàn nhà. Lấy khẩu trang đội mủ len.Ngó trái, dòm phải như một kẻ trộm.
Từ đâu Chanyeol gọi cái hồn xiêu phách tán -Baekhyun.
Baekhyun lắp bắp -Chan...Chanyeol sao cậu lại ở đây
Chanyeol trả lời -Thì tôi làm bán thời gian ở đây mà.
Baekhyun sợ đến tóat mồ hôi -Ra thế ,mặc thế mà cũng nhận ra , hay thiệt.
Ngửi mùi là biết, cậu đang tìm gì thế.
Đã cố chọn chỗ xa mà vẫn bị dính là sao
Baekhyun chạy bay -Không có gì hết (A LÊ HẤP )
Nghĩ nghĩ Chanyeol chạy đuổi theo. VÈO
Baekhyun -Hớ , sao nhanh vậy ba!
Chanyeol -Sao tự nhiên lại bỏ chạy hả?? (GIẬN)
Baekhyun giật mình giãy nãy loạn xạ -Ứ..ứ, Chanyeol giận rồi.
Chanyeol nhẹ giọng -Được rồi, bình tĩnh, không giận nữa, chịu chưa. Tôi sắp tan ca rồi, chờ tôi một chút.
________________________________________Là vậy đó...
Chanyeol -Hóa ra cá mòi chưa ai khui, hử...Cậu đó.
Baekhyun -Muốn thì cứ việc cười trên nỗi đau của người khác đi, đồ máu lạnh.
Chanyeol -Tôi đâu có cười, nãy giờ cậu cứ lo về vụ đó à??
Baekhyun -Người ta bây giờ lòng rối như tơ ò, sao hổng chịu hiểu gì hết
Chanyeol -Ồ, xin lỗi. Tôi sẽ không làm khó cậu nữa đâu,có gì thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm mà. Chịu không.??
Baekhyun -ừ. Phù , tự nhiên lo xa quá làm chi không biết.
Chanyeol -ừ chuyện cũng không đáng mà. Sau này nhớ đừng giấu diếm chuyện gì nữa, có gì cứ thoải mái nói với tôi là được.
Ngạc nhiên....nhói âm ỉ..
Cảm xúc này giống như là tội lỗi.
Một chàng trai bỗng đến -Ơ!? Chanyeol, Ô lâu rồi mới gặp anh nha, trường mới của anh thế nào?
Chanyeol -Tốt, còn cậu?
Chàng trai -Nhìn là biết rồi mừ.
Baekhyun thấy lạ -Ai thế??
Chanyeol -Đây là em họ của tôi, Jin.
Chàng trai -Xin chào. Cậu này là...
Chanyeol chặn lại -Baekhyun, bạn cùng lớp....và là bồ anh đó
PHỤT..
Jin -Hở, ớ đực rựa mà. Anh thích con trai hả??
Baekhyun - Nè nè, tuyên bố vậy liệu có ổn không đó? Em họ cậu bị sốc rồi kìa
Jin :Đực rựa, là đực hả trời???
Chanyeol -Ờ tôi ghét nói dối lắm.
Baekhyun cười dả lả - Hơ hơ...
Jin -Ha, ra là đực rựa thiệt nha. Nhưng mặt thằng này nhìn ngu vãi, Chanyeol à, anh chả có khiếu thẩm mĩ gì sất.
Baekhyun cáu lên -Ê, nói gì đó, đồ gà mẹ!!
Jin -Ớ, đã ngốc mà còn thiếu lễ độ.
Chanyeol -Cậu ấy là người rất lễ phép.
Jin -Nhưng tội cái, đôi lúc ngu không đỡ nổi
Chanyeol -Baekhyun rất đáng yêu, đừng chỉ trích người yêu anh như vậy.
Họ bắt đầu quên đi cái bóng đèn to bự
Baekhyun -Chanyeol ơi~~~
Chanyeol -Đây..
Một cô gái -Xin lỗi , tôi muốn gọi món.
Jin -À, vâng ạ.
ÔI MÌNH VUI HẾT SỨC LUÔN Á
Baekhyun -Chờ tí, tớ đi toa lét một chút.
Jin -Này, một gã nhân tình mà cũng muốn lên mặt ta đây à??
Baekhyun nhăn mày-...lại là cậu...dai như đỉa í...ỷ có tí quan hệ ruột thịt với Chanyeol là hay lắm sao?? Chúng tôi hẹn hò vì chúng tôi thực sự thích nhau, không biết thì đừng có phán xét.
Jin -Hờ, chưa biết ai mới là kẻ không biết mà còn la làng à nha! Chanyeol đã có người trong mộng từ thời trung học rồi.
Baekhyun -Nói láo, Chanyeol từng nói hồi trung học cậu ấy không có bạn thân.
Jin -Tình đơn phương thôi nhóc à! Nhưng anh ấy bị từ chối rồi! lúc đó Chanyeol đã rất buồn bã. Khi lên cấp 3 anh ấy đã cặp bồ với rất nhiều, toàn là đám con gái tự mò đến, Chanyeol cũng chả kiên nhẫn với họ được bao lâu. Anh ấy còn chưa quên được người ấy đâu, đến giờ vẫn thế.
Dù bây giờ anh ấy nhất thời có hứng thú với đàn ông đi chăng nữa, thì đến phút cuối kẻ như cậu cũng không thể thay thế được người đó đâu.
Baekhyun lấy giọng hét lớn -HÚ! BỚ ÔNG CHỦ, CÓ KẺ TRỐN VIỆC RA ĐÂY PHÈ PHỠN NÈ.
Sau đó ông chủ đến phạt Jin.
Baekhyun -Chanyeol đi thôi, gần đến giờ giới nghiêm của tớ rồi.
Anh ấy vẫn chưa quên người đó đâu, Đến giờ vẫn thế
Chanyeol -Cậu sao vậy?
Baekhyun -Không, không có gì đâu.
Cuối cùng tớ cũng đủ can đảm để hỏi, trong tim cậu có ai đó quan trọng hơn tôi sao? Cậu biết không, một chữ đúng của cậu sẽ đẩy tôi xuống vực thẳm đấy!! Tôi không muốn bị tổn thương lần nữa đâu.
Jin chạy đến trường hai người -À xin lỗi hai anh có biết ai tên Baekhyun không?
Cậu bạn học -Baekhyun, Byun Baekhyun?? À là cái đứa hay đi chung với tụi song đầu, Sehun, Luhan đó. Nhìn màu tóc là nhận ra liền .
Jin -À ra thế.
Jin đang chạy bỗng nghe thấy cái tên Baekhyun liền dừng lại nghe ngóng
Sehun -Luhan, Baekhyun đâu rồi??
Luhan -À, đang bị cấm túc với Chanyeol!! Hức Baekhyun bé bỏng của em bị cướp đi rồi!!
Sehun -Thôi nào, thôi nào, như này thế không phải tốt lắm sao? Lúc nó nói sẽ trả thù Chanyeol , bọn mình cũng lo lắm chứ bộ.
Luhan -Công nhận lúc đó Baekhyun làm dữ thật, gì mà đòi tiếp cận Chanyeol , đợi khi cậu ta yêu rồi thì đá không thương tiếc.
Sehun -Chắc tại nó hận Chanyeol quá rồi.
Luhan -ừ hận nhiều thì yêu cũng nhiều, cũng may thằng quỷ kia nhận ra tình cảm của mình trước khi nó làm rối tung hết cả lên
RẦM..
."....... " -Thằng chết bầm.....
Luhan -Ai thế????
Sehun -Ê này cậu là ai thế, sao tự dưng giận thế nhỉ??
Tại phòng học
Chanyeol -Mặt tôi có dính gì à?
Baekhyun -Không có, tại tớ thấy áy náy , tự nhiên bắt cậu ở lại chịu phạt với tớ.
Chanyeol -Đừng nói thế, tôi vui lắm, giống như tụi mình đang bí mật hẹn hò vậy!!
Chanyeol tốt bụng quá đi mất, tôi muốn tin cậu ấy lắm chứ, dù thật sự rất muốn.....nhưng cái từ tin tưởng này...sao mà đáng sợ quá....
CỘP......CỘP....CỘP....CỘP...CỘP.....CỘP....CỘP......NẮM....
Jin -Thằng khốn! Bộ muốn gạt Chanyeol đến khi nào nữa hả???
Baekhyun lắp bắp -C...Cậu....Cậu là.....tên hôm qua
Chanyeol -Jin sao thế..!?
Jin -Anh không biết gì sao, thằng này chơi bẩn lắm! anh chia tay với nó ngay đi! Nó tiếp cận anh chỉ vì trả thù thôi đó.
Chanyeol thờ ơ -......Cậu nói dối...
Jin -Em mới nghe bạn nó nói rành rành đây. Thằng này hận anh thấu xương, nó hẹn hò chỉ để đá anh, khiến anh mất mặt thôi, tỉnh lại đi.
Chanyeol -Jin chỉ nói xạo thôi...đúng không Baekhyun..!
Không đừng làm vậy mà. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, XIN CẬU.
Baekhyun đột nhiên hét lên - Là tại cậu hết! Ai bảo lúc trước cậu tổn thương tôi chứ? Tôi có chỗ nào không tốt với cậu đâu, sao cậu nỡ lòng nào không xem tôi là bạn hả? Đã vậy cậu còn dám quên luôn cả tôi. Là cậu đối xử với tôi như thế , trả thù thì có gì là sai? Là cậu làm tan nát trái tim tôi, cậu đáng nhận phải quả báo vậy.
KÉT
Hết, hết thật rồi
Luhan -Baekhyun...!!??
Tôi hận mình....thật ngu ngốc, ích kỉ, thỏ đế.....không dám đối diện sự thật, chỉ biết đổ lỗi lên đầu người khác.....Sao tôi cứ phải nói ra mấy lời đó kia chứ?? Vì sao cứ chia tay là cách tốt nhất? ...cậu có biết là trong lòng tôi, cậu quan trọng biết chừng nào hay không?? ....hức....hức...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuộc tình của hai người sẽ đi đến đâu khi có một đoạn gấp khúc........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top