Phần 1
Người ta bảo tôi là kẻ 'tự tin thái quá' hoặc không biết xấu hổ
-nè nè!~~ hôm nay đổi ca trực nhật với tớ nha
-Hả! thôi đi...Baekhyun lúc nào cũng thoái thác việc trực lớp không hà!
-Năn nỉ cậu đó_Đi mà (ánh mắt lấp lánh)
Biết làm sao được! ai bảo tôi sinh ra đã xinh đẹp quá làm chi!!
-Thật là~~ chịu thua cậu đấy
-Thiệt hả!! Biết ơn Tô Nghiên lắm lắm luôn ấy
-Nhưng lần cuối thôi nha
Bỗng nhiên , bạn thời thơ ấu Luhan,Sehun từ đâu chạy đến lôi Baekhyun lên
Luhan -Tô Nghiên đừng để bị lừa chứ ! Cái tên này là chúa hai mặt đấy
Sehun -Đừng có chiều ý hắn, cậu mà cứ chiều là tên này được nước lấn tới ngay
Một tên con trai chen ngang -Phải đó, Sehun , Luhan dạy tên đó một bài học đi! Đừng tưởng đẹp trai là có quyền chảnh.
Đây đếch có quan tâm mấy thằng tép riu
Baekhyun -Hây da~~ nghe mấy lời ghen tỵ này làm tớ thật vui
Sehun dùng cú kẹp sắt làm Baekhyun không thở được
Baekhyun -Á á..tha em..Hôm nay là ngày gì mà lại đè cả lớp ra làm tổng vệ sinh vậy
Sehhun -không biết à, ngày mai có học sinh chuyển đến.
Baekhyun - hả, màn hay nữ thế
Sehun -là con trai. Ít ra cũng phải để ý lời thầy nói chứ
Baekhyun -Không~~ quan tâm..chỉ là thêm một kẻ đến làm nền cho tớ thôi
Bầu không khí bỗng dưng u ám bởi mấy tên con trai trong lớp
Cuộc sống của tôi là một sàn diễn vui nhộn
Thầy chủ nhiệm -Bây giờ tôi sẽ giới thiệu học sinh mới chuyển đến lớp chũng ta.
Park Chanyeol..Các em hãy đối xử tốt với nhau nhé.
-Xin chào ( Rầm)
Thầy chủ nhiệm-sao thế Baekhyun!?
Khuôn mặt mà tôi không bao giờ quên được
Đó là.... lần duy nhất trong cuộc đời....
Từ nhỏ, tôi đã được xem là một cậu nhóc xinh xắn..lớn lên trong sự nuông chiều của mọi người..
Thầy giáo -Này Baekhyun! lại làm việc riêng trong lớp nữa là sao? cứ vậy thì sau này lấy gì mà sống hả?
Baekhyun lúc 14t
-Đừng lo thầy ơi~~mai mốt em sẽ lấy một người vợ giàu thật giàu để nuôi em..hehe
-Biết ngay mà.. với em thì như vậy, thực tế hơn là lên thành phố học đại học
-Hehe...em mà lị..
Lên cấp hai tôi trở nên như vậy
(Két)
-Xin lỗi em đến trễ : một chàng trai cao to tầm 1m84 bước vào
Thầy giáo - Chanyeol lại trễ nữa là sao!?
Chanyeol - Tại em nhầm 8h thành 7h
Thầy giáo -Lí do gì vậy hả? Tên ngốc này ! Vè chỗ ngồi đi!
Trong suốt những năm cấp 2, cậu ta là bạn cùng lớp với tôi, một kẻ chẳng chơi thân với ai, tôi cũng chẳng hiểu hắn nghĩ gì trong đầu.
Cô bạn trong lớp thì thầm -Chanyeol lại đi học trễ nữa, cậu ta oách thật.
Trong mắt người khác, cậu ta có sức hút hơn tôi. Trong mắt tôi, điều đó lại làm tôi phát bực.
Thầy giáo -Baekhyun , hôm nay em không làm bài tập về nhà nên cuối giờ ở lại làm cho xong.
Baekhyun - HẢ!!??
Thầy giáo - Chanyeol nữa, ở lại luôn! có gì nhờ em ấy giúp làm cho.
Baekhyun lắp bắp -THẦ......Y~~
Tệ thật
Trong suốt buổi chiều đó, Baekhyun chỉ ngồi chơi bút, Chanyeol lại chăm chỉ làm bài rất nhanh chóng đã làm xong
Baekhyun -Chanyeol, cậu cũng bị phạt sao!!??
Chanyeol -.....
Baekhyun -Lơ tui hả, bất lịch sự quá nha!
Chanyeol - loáy hoáy.... viết viết viết...
Baekhyun chán nản lại làm bài tập - Sao khó vậy trời..
(CẠCH)
Baekhyun - hả, xong rồi sao
Chanyeol -ừ
Baekhyun -Khoan đã! cho tớ biết đáp án đã!
A...
Lớp trưởng đi ngang qua -Baekhyun, cậu thân thiết với Chanyeol từ lúc nào vậy?
Cô bạn gái đi theo cũng nói -Hay ghê đó.
Baekhyun -HỞ??
Với tôi không có gì là thích thú bằng việc người khác nhìn mình bằng ánh mắt ganh tỵ mình.
Sau vụ đó chúng tôi trở thành "bạn"
Baekhyun ngoài cửa hét lớn - Chanyeol ~~ về chung nha.
Chanyeol - Cậu là...
Baekhyun - Gọi tớ là Baekhyun, và tớ sẽ gọi cậu là Chanyeol
Trên đường về, người nói nhiều nhất là Baekhyun
Ngày hôm sau
Luhan - Dạo này, Baekhyun lúc nào cũng dính lấy Chanyeol thôi!
Sehun - Nếu trở thành bạn của Chanyeol thì dĩ nhiên sẽ được người khác chú ý hơn, có phải kế sách của cậu không vậy hả.
Baekhyun -HẢ?? Thì sao chứ, được làm bạn với tớ là phước đức 3 đời nhà cậu ta rồi
Trong giờ ra chơi, Baekhyun khoác vai Chanyeol đi
Bạn học cùng khóa -Ê! nghe nói dạo này cậu với Chanyeol có vẻ thân ghê, không tệ nhỉ !!
Baekhyun- Mấy cậu toàn làm quá!
Một ngày khác
Thầy giáo -Baekhyun, chuyện gì xảy ra với giày mềm của em vậy??
Baekhyun -A, đôi giày đó nhìn lỗi thời quá, không hợp với em.
Thầy giáo nghĩ: Giày mềm thì làm gì có mốt mà lỗi thời!
THầy giáo -Thằng ngốc này, chút nữa nhớ phải mang vào đó!
Suốt quá trình, Baekhyun ngồi cười nhìn khuôn mặt méo mó của thầy mà quên rằng anh chàng mắt cận nào đó nhìn mình, không ai khác ngoài Chanyeol.
Giờ ra chơi, Baekhyun chạy lên sân thượng phơi đôi giày ướt sủng của mình.
Baekhyun - Ha~ chỉ vì tụi bây không nổi tiếng nên giờ làm ba cái trò ngu ngốc này sao? Bộ tụi bây nghĩ làm như thế thì tao sẽ khóc chắc .
CẠCH
Baekhyun - cậu làm gì ở đây vậy hả.
Chanyeol -chẳng làm gì cả, thời tiết đẹp nên muốn đánh một giấc. Khi nào giày khô thì nhớ kêu tôi dậy.
PHỊCH
Suốt buổi chiều đó, Chanyeol nằm ngủ, còn baekhyun thì trông giày xong lại liếc chanyeol, xong lại ngồi tiu hỉu một mình, buổi chiều êm ả trôi qua.
Baekhyun -Cuối cùng vẫn là không khô nữa, hờ ~~~ sao cũng được~~
Cứ như vậy, tâm trạng tồi tệ khi nãy ấy chưa từng có vậy.
Baekhyun -Làm bạn với cậu cũng không tệ nhỉ
Chanyeol ngơ ngác - Bạn??
Baekhyun - Hả? Dĩ nhiên rồi, cậu không thấy vậy à.
Chanyeol -Không!
Chanyeol chắc thích thú lắm khi thấy tôi lúc nào cũng đeo bám cậu ta, tôi đúng là vọng tưởng, khi nghĩ đến việc từng là bạn của tên ấy .Tôi chẳng thể nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó, tôi xấu hổ đến nổi không nói ra được một lí do nào cả.
Tôi không qua lại với hắn nữa, và may mắn thay hắn cũng chuyển sang một trường khác. Phải mất một thời gian dài tôi mới lấy lại được niềm kiêu hãnh vốn đã bị đạp tan bởi hắn.
Đúng vậy, cuộc sống viên mãn và hoàn hảo của tôi đã tồn tại MỘT VẾT NHƠ DUY NHẤT.
Sehun - Lâu rồi không gặp , Park Chanyeol, sao cậu lại chuyển đến đây vậy, trường này hệ B mà.
Luhan -À, trường cũ cách xa nhà cậu quá à.
Chanyeol -Vì việc thức dậy sớm quá khó khăn
Sehun - cậu vẫn kì lạ như ngày nào.
Baekhyun bừng tỉnh bởi tiếng thầy chủ nhiệm _Chanyeol, ngồi chỗ trống đó đi! Kia kìa!!
A...vô tình hay hữu ý, chiếc bàn đó lại nằm ngay cạnh bàn Baekhyun
Baekhyun -A....Chanyeol, lâu quá không gặp ha! Sao? vẫn khỏe chứ
Dù vậy, tôi không hề ôm nỗi căm hận với mấy chuyện đã xảy ra ngày đó chút xíu nào!
Baekhyun bỗng nhiên cười xòa khiến Sehun ở bên cạnh dựng hết tóc gáy
Baekhyun vu vơ nói - Cậu...
Chanyeol - Bộ chúng ta có gặp nhau rồi à???
Một câu hỏi của Chanyeol làm cậu điếng người..
Luhan -Này đầu cậu có đập vào đâu không vậy
Sehun -Đến bạn cùng lớp cũng không nhớ nữa là sao
Chanyeol -Tôi chỉ nhớ nổi cái cặp đôi có kiểu cái đầu dị dạng thôi
( Cái này là chỉ màu tóc của 2 ẻm nha )
Đôi tai của Baekhyun run lên, cậu nhớ lại những hình ảnh hai người thân thiết trong những năm cấp 2.
Luhan -Thật quá đáng, Baekhyun là bạn của cậu mà.
Bỗng dưng Baekhyun ngăn lại, Luhan phải im lặng.
Baekhyun - Xin lỗi , có lẽ tớ nhận nhầm người. Rất vui khi được gặp cậu, tớ là Baekhyun. Nếu có vấn đề hoặc rắc rối gì, cứ việc hỏi tớ.
Sau khi nói, cậu đưa tay , cười tươi nhìn Chanyeol.
Chanyeol -Ồ, mong được chỉ giáo...
Cả hai ngồi xuống Luhan đưa tay hỏi cậu
-N..nè Baekhyun, cậu làm gì vậy hả...
Sehun -ặc sao nóng vậy nè...
Cơn lửa giận lên tới đỉnh điểm Phừng Phừng
Baekhyun nghĩ : Lần nào cũng thế, dám xem ta như một thằng ngốc! Ta sẽ không tha cho mi đâu Park Chanyeol.
Luhan - Cậu định làm gì thế Baekhyun?
Baekhyun -Đừng cản tớ Luhan à! Đây là sự trả thù!
"BẠN?"
Tôi sẽ khiến cậu bẽ mặt...như cậu đã từng làm với tôi
Baekhyun - Chanyeol , ăn trưa chung nhé! để tớ dẫn cậu đến căng tin!
Trong căng tin, ồn ào náo nhiệt, các học sinh đều xuống ăn uống..
Baekhyun -Gà rán ở đây ngon lắm,
Chanyeol -Vậy lấy món đó!
Cô bán hàng -Baekhyun, cô xin lỗi nhé, chỉ còn duy nhất 1 phần gà rán thôi!
Baekhyun hét toáng lên -KHÔNG THỂ NÀO!!
Chanyeol -Lấy phần tôi nè !
Baekhyun -Không cần! Cứ ăn phần cậu đi!!
Vì sự nghiệp trả thù trong tương lai, mày phải cố chịu đựng Byun Baekhyun!!
Baekhyun -Ngon lắm đứng không
Chanyeol -Ừ...-Vừa nói Chanyeol vừa gắp thức ăn của mình sang cho cậu-Ngon lắm đó ddeerr tôi chia cho cậu.
Baekhyun -A~~cảm ơn nha....Phải rồi, cậu chưa quen đường ở đây phải không? nhà tớ cũng ở hướng nam, để tớ về chung với cậu nha.
Chanyeol hờ hững trả lời -Được..
Cuối giờ học cả hai bước ra ..
Baekhyun lên tiếng -Nào nào, cùng về thôi, đi tắt qua công viên sẽ nhanh hơn đó
Cậu thầm nghĩ : cùng về chung như thế này....đã bao lâu rồi nhỉ...
Sehun, Luhan -Baekhyun , về thôi
Baekhyun -A, đứng chờ tớ ngoài cửa chút nhé 'Quên mất còn 2 người này'
Cả 3 ngồi chồm hổm trên nền gạch, tay Baekhyun ngọ nguậy vào nhau, đắn đo
Sehun -Gì vậy hả?
Baekhyun -À..ừ ...chuyện là hôm nay tớ sẽ về nhà cũng Chanyeol
Luhan -Sao trông cậu hớn hở thế! không phải cậu tính trả thù tên đó à!
Baekhyun -AAAA..tớ quên mất..
Sehun -Hả!?
Baekhyun- Ai mà thèm đi về với tên đó chứ, tớ sẽ cho hắn chờ đến dài cổ luôn
Một giờ sau
Baekhyun -Phải làm sao đây, Sehun, Luhan? cậu ta vẫn còn đang đợi! A ..trời đang chuyển mưa..Chanyeol không biết có mang theo ô không nữa..
Luhan -Có phải cậu ....thích Chanyeol đúng không?
Baekhyun lắp bắp -Là...làm gì có! chỉ là trả thù thôi..sao tớ có thể thích loại người đó được chứ, Luhan đi mà chơi với cái đầu cậu đi?
Luhan, Sehun nghĩ : cậu dám nói xấu mái tóc của tớ à...
Baekhyun -Hơ nhìn tên đó đứng như một thằng điên khiến tớ thỏa mãn quá đi! Về nhà thôi!
Không vui vẻ của cậu trái người lại tâm trạng như đưa đám của hai người phía sau
Baekhyun -Xin lỗi cậu nha! để cậu phải đợi lâu như vậy
Chanyeol -Lâu thế! Đi đổ rác à!
Baekhyun -Hả..à ừ...đúng vậy...(Dĩ nhiên là làm gì có) cậu có thể về trước mà.
Chanyeol - Vì tôi đã đồng ý đi cùng cậu về nhà mà!
Baekhyun - à, là vậy sao.
Haha.. đồ ngốc , cậu hoàn toàn bị tôi lừa rồi, như vậy chưa đủ đâu! Tôi muốn đợi cho đến khi cậu hoàn toàn thoải mái khi ở bên tôi. Tôi sẽ không bao gờ tha thứ cho cậu.Tôi muốn cậu phải nếm trải từng chút, từng chút một...nỗi đau..và sự khát khao mãnh liệt của tôi
.
.
.
.
.
.
.QUÃNG ĐƯỜNG HỌC SINH ĐẦY VUI VẺ, CHỈ CÓ MỘT LẦN DUY NHẤT TRỞ THÀNH VẾT NHƠ TRONG CUỘC ĐỜI BAEKHYUN .
LÀ KHI MỘT TÊN HỌC SINH TÊN PARK CHANYEOL , NGƯỜI MÀ BYUN BAEKHYUN LUÔN MUỐN GÂY CHÚ Ý, NÓI VỚI CẬU RẰNG CHƯA TỪNG XEM CẬU LÀ BẠN.
LÚC NÀY BAEKHYUN MUỐN TRẢ THÙ , CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA CHO CẢ HAI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top