Oneshot : Promise


nhớ cmt và vote cho mk nha ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

...

'' Thằng điên! Đi không nhìn đường à ?"

Hắn nhếch môi cười xấc xược trước lời mắng chửi lần thứ n của người đi đường rồi bỏ đi trong trạng thái say mèm. Mái tóc bạch kim rối bời trong gió lạnh, khuôn mặt nhiều vết xuớc, bên má còn cả vết đỏ sưng lên , quần áo hàng hiệu sang trọng nhưng đã sớm nhăn nhúm, hắn chỉ có một từ để miêu tả thôi, thảm hại . 

Người ta gọi hắn là kẻ điên, thần kinh hoặc đại loại thế, nhìn thấy hắn buông lời khinh thường, coi hắn chỉ là hạt cát nhỏ bé trong cái sa mạc rộng lớn này, bị gió cuốn đi tan vào hư vô, không có giá trị . À không, hắn nổi tiếng lắm chứ, hắn được người dân địa phương cho vào danh sách nóng với một loạt tội danh nhan nhản : đánh nhau, gây gổ, ẩu đả, phá hoại của công, đua xe, vài lần suýt đâm chết người. Hắn đâu có sợ , cảnh sát? nhà tù? Haha, chỉ là bọn chó săn trong mắt hắn. Một ngày, sáng hắn ra đường kiếm chuyện, chiều bị giữ ở trạm cảnh sát, tối được tha lại lao đầu vào ăn chơi quậy phá. Ở cái Đại Lục này, bề ngoài thì hào nhoáng bóng bẩy nhưng bên trong thì mục nát, thối rữa . Cảnh sát có là gì ? Chỉ để làm cảnh !
Hắn lang thang vô định trên đường phố, hướng đôi mắt mờ nhạt lên tấm áp phích to đùng ở trung tâm mua sắm . Đôi nam nữ đứng tạo hình trên đó đang cười nở nụ cười khiến lòng hắn chùng xuống. Hắn biết đó là ai, nhưng hắn lập tức chối bỏ suy nghĩ đó. Thật khiến hắn quặn lòng.

Tuyết. Màu trắng tinh ấy đang rơi xuống phủ kín cả mặt đường . Đông tới rồi, cái cảm giác lạnh lẽo tràn ngập trong trái tim hắn. Hắn luôn một mình, cô độc trong cái nơi đất khách xứ người này.

Mặn chát. Nước mắt hắn đang rơi xuống, lăn dài trên má rồi biến mất vào lớp tuyết trắng dưới chân. Hắn cảm giác được trái tim đang thắt lại, nó đang cố gắng xoa dịu mọi thứ nhưng dường như đầu óc hắn đang lu mờ dần, những hình ảnh mờ ảo xuất hiện khiến hắn rất đau đầu, rất đau đớn.
Rượu, đúng là chỉ có rượu mới khiến hắn hết đau đớn, khiến hắn chìm vào cơn say quên đi tất cả .

'' Hêy , Xán Liệt, tối nay mày tới sớm thế, mấy em xinh tươi chưa đến đâu''
'' hừ, tao chỉ muốn uống, không cần em nào ! Từ Nghiêm, lấy cho tao thêm một ly Whisky !''
Từ Nghiêm lắc đầu nhìn hắn, rượu, hắn về đêm ngoài quậy phá ở quán bar chỉ còn biết uống rượu . Làm bạn với hắn mới chỉ một năm nhưng Từ Nghiêm luôn coi hắn là anh em chí cốt, giúp đỡ hắn tất cả mọi việc rắc rối .
Một năm trước, Từ Nghiêm là quản lý của một quán bar, một tối đi làm liền bắt gặp hắn bộ dạng nát bét bị một tên côn đồ to béo ra sức đánh đập . Hình ảnh ấy khiến Từ Nghiêm nhớ tới quá khứ xưa nên không đành lòng làm ngơ . Phác Xán Liệt kể từ đó mà có một người bạn, người bạn duy nhất trong cuộc đời.

Ly Whisky cạn dần, mùi rượu cay nồng lại khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn . Từng hình ảnh mờ ảo hiện về trong tâm trí hắn khiến hắn không khỏi đau đớn. Tự cười khinh bỉ bản thân, tự hỏi rằng lão thiên trên cao đã cướp hết tất cả mọi thứ của hắn tại sao không lấy luôn cả những kí ức này đi, giữ lại làm gì chứ . Hắn luôn bị giày vò bởi những thứ ấy, đêm nào cũng gặp ác mộng phải dùng đến rượu mới có thể ngủ được .
Một năm, đó là thời gian không dài nhưng đã khiến hắn không nhận ra chính mình . Hắn không tên Phác Xác Liệt , hắn lúc trước cũng không phải loại bê tha, thảm hại như thế này . À điểm giống duy nhất chính là hắn rất nổi tiếng, nổi tiếng theo cách khác, là một thần tượng âm nhạc, Park Chanyeol .

Có phải là rất đáng nhục nhã hay không? Hắn tài năng có thừa , vẻ ngoài đào hoa, chỉ cần một liếc
chỉ cần một cái liếc nhìn cư nhiên khiến người khác đỗ ngã si mê . Haha, thời kì vàng kim ấy thực khiến bản thân hắn dâng lên nỗi chua chát.
"Giá như..." , ước gì lão thiên cho hắn dùng từ giá như thì tốt biết mấy, một lần thôi cũng được để hắn có thể biến điều ấy thành sự thực
" Giá như ngày trước chúng ta không quen nhau..."
Phải, nếu chúng ta không quen nhau, hai ta sẽ chỉ như hai đường thẳng song song, không có điểm giao, không có lời hứa ấy...
Lời hứa...
Đã lâu lắm rồi nhỉ...
Hai mươi năm...
Có quá xa không...
Có khiến người ấy quên mất không...
________

"Hoa bồ công anh tuy không mang màu sắc đẹp, không có hương thơm nhưng chúng lại mang một ý nghĩa riêng biệt . Cuộc đời của nó chính là những cơn gió, đi khắp nơi rồi khi mỏi mệt sẽ đáp xuống vùng đất mới sinh sống và lại tạo ra những thế hệ tiếp nối con đường khám phá thế giới . Baekhyun, cậu hứa với tớ đừng như hoa bồ công anh , đừng đi xa quá vì tớ sẽ không tìm thấy cậu, đừng đi theo cơn gió để rồi chúng ta lạc mất nhau giữa cái thế giới hỗn tạp này. Tớ sẽ đau đớn đến chết..."
"Tớ hứa với cậu , Chanyeol, nếu như có một ngày tớ thực sự bị gió cuốn đi, tớ nhất định sẽ kéo cậu đi cùng, tớ hứa... "
________

Lời hứa ấy, liệu có còn giá trị ?
________

"Baekhyun, cậu tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn tớ đây này, cậu hứa với tớ sẽ không bỏ tớ đi mà , BAEKHYUN !!! "
"Chanyeol... tớ... xin... lỗi... tớ... không... thể... thực hiện... lời hứa... được... nữa..."
"Đừng... Baekhyun... Tỉnh lại đi mà... tớ xin cậu đấy ... "
Tiếng than khóc của một chàng trai mới trưởng thành khiến người đi đường không khỏi chạnh lòng mà xót xa. Trong vũng máu đỏ đến chói mắt ấy một thiếu niên khác đang được chuyển đi đến bệnh viện . Tiếng xe cấp cứu vang vọng trên cả quãng đường dài bị lấn át bởi tiếng gió rít gào trong đêm đông lạnh lẽo . Màu tuyết trắng đã thấm cả màu máu đỏ đến đau lòng .
________

"Bác sĩ, cậu ấy..."
"Không còn nguy hiểm nữa, cậu ấy vẫn còn sống nhưng..."
"Nhưng?"
"Kí ức của cậu ấy sẽ không còn , mất trí nhớ vĩnh viễn"
________

Lời hứa ấy liệu có còn có thể tiếp tục ?
________

"Tôi không biết cậu là ai cả, cậu tránh xa tôi đi"
"Baekhyun... cậu đã mất hết trí nhớ nhưng chúng ta có thể bắt đầu lại mà ..."
"Không ! Tôi không cần ! Mối quan hệ ghê tởm giữa hai nam nhân này tôi không cần ! Park Chanyeol , cậu mau đi đi !"
________

"Chanyeol, em không muốn tiếp tục hợp đồng làm ca sĩ của công ty ?"
"Em đã cố gắng hoàn thành hợp đồng trong 7 năm rồi, em không muốn tiếp tục , chị sắp xếp giùm em."
"Em suy nghĩ lại đi , em mới có 24 tuổi , tiếp tục ký hợp đồng em sẽ có cơ hội tiến xa hơn . Em nhìn Baekhyun đi, cậu ấy đã ký hợp đồng mới rồi, em..."
"Đừng nhắc tới cậu ấy nữa , em đã quyết định rồi ."
"Vậy được rồi , chị sẽ làm giúp em việc cuối cùng trước khi em rời công ty."
________

Chúng ta đã không còn mối liên kết gì nữa.
Lời hứa năm xưa coi như chưa từng tồn tại.
Anh đau lắm em có biết không?
Nỗi đau giày vò gặm nhấm trong trái tim.
Anh sẽ chết em có biết không ?
Vĩnh biệt em , Byun Baekhyun .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top