How to cry [2]

Tiếp...

.

Những đứa trẻ ở cô nhi viện cười rất tươi, tựa như chính bản chất non nớt của chúng vậy, Biện Bạch Hiền cũng cười, nhưng nụ cười này thật giả tạo, một mặt nạ hoàn hảo. Tôi có học qua về tâm lí học, cái cười ấy không lừa được tôi đâu. Thật sự khiến người khác không nhìn ra được.

Tôi lặng lẽ nhìn mọi thứ, có cái gì đó chậm rãi nảy mầm, không tiếng động cắm rễ vào sâu trái tim tôi, không chỉ có cảm giác lạ lùng, còn có thương xót.

Sau này tôi mới biết, cảm giác giác ấy là động tâm.

Biện Bạch Hiền vẫn cười với lũ trẻ, nhẹ nhàng đùa giỡn với chúng, nụ cười rạng rỡ ấy, vừa hư vừa thực, mơ hồ không thể định nổi.

Con người của cậu ta rốt cuộc là như thế nào?

.............

Tôi trở về nhà, gửi tài liệu qua email cho Kallin. Đành vậy thôi, tôi chẳng còn tâm trạng gì nữa mà chạy đến khu A chơi với nó, Biện Bạch Hiền đã khiến tâm tôi loạn quá nhiều rồi. Tôi sống với ngòi bút nhiều năm, cũng đọc qua không ít mấy loại tiểu thuyết, đối với thứ tình cảm kiểu nhất kiến chung tình là không có hình dung nổi. Ok, không ổn chút nào.

Bạn cứ thử hình dung mà xem, tôi không nói bừa mà.

Ai, muốn vò nát cái đầu rồi.

Bên ngoài có tiếng chuông cửa, tôi gập máy tính xốc lại cái bộ dạng nhếc nhác đi mở cửa. Đệch, tôi ăn ở tử tế lắm mà, lão thiên gia, người đùa con hơi ác rồi.

" Haha, chào đón tôi với bộ mặt như thế này hả? "

Nam nhân không thèm đoái hoài đến biểu tình trên mặt tôi hiện tại, rất tự nhiên lách người đi qua tôi xông vào nhà. Tôi ngửa đầu nhìn trần nhà, có thể về nhà được rồi.

" Nha! Cả năm không gặp không ngờ khẩu vị của cậu đã thay đổi đến chóng mặt quá rồi, lúc trước anh đây dụ dỗ đủ kiểu cậu không thèm động đến mấy cái bánh ngọt cao cấp số lượng có hạn, vậy mà giờ trong tủ lạnh cư nhiên có một hộp bánh tiramisu, còn là đồ tự làm. Khai nhanh, kiếm được hoa hồng nào rồi hả? "

" Không có, hoa hồng chưa thấy, cậu sao biết tôi ở đây? "

" Haha, có kẻ tiết lộ đấy, cậu lo quản đàn em tốt một tí, không thì mấy lão già đó sẽ kéo cậu về nhà. "

Lưu Triệu Nhiên thản nhiên lấy bánh tiramisu cho miệng gặm, tôi nhíu mày ngồi xuống.

" Tôi nghe nói cậu đang tẩy trắng? Lưu gia chắc không ít kẻ phản đối việc này? "

" Ừm, thỏa thuận không được tốt lắm, vẫn là giữ lại một lối đi. Cái gọi là công tư phân minh trắng đen rõ ràng đó, vẫn là hắc bạch lưỡng đạo. Tôi chỉ là làm ít màu nổi để kéo vợ mình về nhà. "

" Vẫn là vì tình yêu đi. "

" Không sớm thì muộn thôi. A, trà này thật thơm đó. "

Tôi lắc đầu, Lưu Triệu Nhiên này vẫn không bỏ được cái thói uống trà không ra gì này, trà đạo gì đó cũng có nguyên tắc nha.

" Triệu Nhiên, cậu không phải chỉ đến đây nói chuyện phiếm thôi chứ? "

"Chẹp, cậu thẳng thắn quá rồi, làm Lưu mỗ tôi đây thật hổ thẹn mà. "

" Nói nhanh. "

" Haha, vẫn không qua được mắt cậu. "

Lưu Triệu Nhiên ném cho tôi một cái USB, tôi để mặc cậu ta lại lục lọi tủ lạnh, cắm USB vào laptop xem xét. Nhập password, tôi ngồi đợi dữ liệu đang load trước mặt. Một giây sau khi nhấp chuột vào folder đầu tiên, tôi chợt sững sờ.

" Một phần của kế sách thanh trừng năm ấy, cũng là phần bị xé rách của bản chứng cứ trước khi được đưa ra tòa. Tôi mất nhiều năm, đây cũng là việc cuối cùng tôi hoàn thành trước khi tẩy trắng tập đoàn. "

" Mọi chuyện cần phải kết thúc rồi. À, căn nhà này thằng Kai sắp xếp cho cậu cũng khá lắm, hàng xóm tốt chứ? Gặp được thằng nhóc nhà bên chưa? Nó có đạp cho cậu vài cái không? Lưu gia đối với những kẻ ngoại tộc không mấy tốt đẹp, lại còn là vỏ đạn. Tôi đã tốn không ít tiền cùng mạo hiểm để bảo hộ thằng nhóc đó sống tiếp. "

" Nhưng điều tôi không ngờ đến nhất là thằng nhóc ấy, sau nhiều năm gặp lại, đôi cánh trắng lúc trước ấy đã bị hắc hóa rồi, đôi mắt cũng chỉ có sự vô cảm, cậu bé ấy biến bản thân thành một người không thể động đến hay đắc tội. Một bông hồng đen đầy nọc độc. "

" Sao rồi, cậu còn nhớ đứa trẻ ấy không? Phác Xán Liệt? "

___________

Rèm cửa được kéo lên cao, tôi để mặc thứ ánh sáng chói mắt xâm chiếm lấy toàn bộ gian phòng màu tối. Mỉm cười.

Bản thân là hoa hồng đen, lại cố chấp nhuộm thành màu trắng.

Tôi còn không nghĩ đến bản thân có thể thức dậy nổi.

Đến rồi.

Phải đối mặt rồi.

Người khiến trái tim tôi hắc hóa.

Mãi mãi không thể gột rửa.

Có lẽ, không cần nữa.

Cứ để trái tim màu đen như vậy, tôi sẽ không cần yêu thương ai, không có đớn đau gì nữa.

Một lần là quá đủ rồi.

Quá đủ để bản thân tập trưởng thành.

Phác Xán Liệt, anh có lẽ sống rất tốt.

" Em... là Baekhyun....? "

" Người đó chết rồi, tôi là Biện Bạch Hiền. "

" Em... "

" Tùy anh nghĩ, tôi mệt mỏi rồi. "

" Baekie... "

" Tôi đã nói, NGƯỜI ĐÓ CHẾT RỒI. "

Baekhyun ngốc nghếch yêu anh, tôi thì không, không bao giờ.

Khóc sao? Cứ khóc lớn lên, anh thích khóc thì cứ tiếp tục đi.

Tôi sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì các người nữa.

Không bao giờ.

.....

À, còn phần 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top