Họa Tình [4]
4.
" Đinh... Đinh... Đinh... "
Tiếng chuông lạ vang lên cắt đứt suy nghĩ hiện tại của Phác Xán Liệt. Hắn theo bản năng ngước lên, bắt gặp từng chuỗi chuông pha lê nhỏ phát lam sáng bay theo hướng gió thổi. Hơn nữa, có đến hàng nghìn chuỗi chuông bay trên cao như thế. Tiếng chuông vừa kì lạ, lại vừa êm tai, còn, có điểm quen thuộc.
" Hiền nhi, là tiếng gì vậy? "
" Chuông châu thanh, ta luôn để chúng đi theo những cơn gió, thu nhặt những hương vị của cánh hoa tạo nên tiếng thanh tuyệt vời. Cuối ngày, chúng sẽ tự theo gió trở về. "
" Thần kì như vậy, hồ ly nào cũng có a? "
" Không, ngoài Hồ vương, không ai có khả năng điều khiển được chuông châu thanh. Chúng là một đôi với tam cẩn thạch. "
Là Bạch Hiền! Chỉ có đệ ấy! Chắc chắn rồi! Phác Xán Liệt biểu tình vui sướng khó nhịn, vội vận khí bay theo chuông châu thanh. Bạch Hiền, ta tìm thấy đệ rồi sẽ hảo hảo chăm sóc yêu thương đệ hết cả cuộc đời.
Những chuỗi chuông châu thanh bay về một hướng, quay thành từng vòng tròn lớn trên cao. Phác Xán Liệt sững người nhìn xuống dưới, một thân ảnh khoác hoàng phục lặng lẽ khép mắt dùng tay điều khiển gió. Kia... là Hiền nhi đúng không?
" Bạch Hiền... "
Hắn nhanh chóng đáp xuống, bị lớp kết giới ngăn cản đẩy văng ra ngoài. Đối với một nhân loại như hắn nhất thời không đứng dậy nổi.
Bạch Hiền khẽ động, nhẹ nhàng nâng mi, hình như đang có ai đó cố tình phá kết giới, bình thường ngoài Thế Huân cùng sư phụ, không ai được tới cung điện của y. Cũng tốt, y đang cần người trút cơn giận, xuống sân xem qua kẻ nào có gan tới đây. Bạch Hiền nhíu mày nhìn hắc y nhân khụy xuống đất, chắc là do chưởng lực đẩy lại, khoan, đó... là con người?
Y chạm lên mắt kết, bước ra ngoài lớp kết giới đến gần nam nhân kia, hình như rất quen thuộc.
" Ngươi là kẻ nào? "
Phác Xán Liệt nén đau đớn, cố gắng điều khí tức để đứng dậy nhưng không thành. Hắn không muốn Bạch Hiền nhìn thấy hắn trong bộ dạng chật vật như vậy.
" Ta đang hỏi ngươi, mau trả lời! "
Bạch Hiền có điểm khó chịu, người này tại sao vào được Hồ tộc? Từ trong tay áo y xuất ra thanh kiếm sắc chĩa thẳng tới hắc y nhân.
" Bạch... Bạch Hiền... ta... "
Bạch Hiền kinh hoảng, tay run rẩy đánh rơi thanh kiếm, giọng nói này còn không phải của Phác Xán Liệt đó. Y vội vàng nâng hắn dậy, mặt tái nhợt không chút huyết sắc.
" Xán Liệt... huynh... tại sao? "
Phác Xán Liệt choáng váng, khó khăn nhìn gương mặt hoàn mĩ của Bạch Hiền khẽ cười nhẹ:
" Hiền nhi... ta đến... đưa đệ trở về... "
Sau đó liền ngất đi.
Bạch Hiền không suy nghĩ nhiều vội truyền nguyên khí cho Phác Xán Liệt, cố nén sự lo sợ trị thương. Hắn đến đây vì muốn đưa y về, điều này là thật sao? Hắn cũng có tình cảm với y? Y không phải là đơn phương?
" Sư phụ nói với huynh, đừng thương nhớ nam nhân đó nữa. Vì điều gì, huynh đã biết rồi. "
Lời của Ngô Thế Huân liên tục vang lên trong đầu y, nhắc nhở y không thể tiếp tục có tình ái với nam nhân loài người. Đây là ý của Thiên Đế đúng không? Thiên Hậu, Người đã từng nói với ta, tình yêu sẽ không bị ngăn cản bởi bất cứ điều gì mà! Hoàng huynh, Người đã nói như thế mà!
[ Kana: quên không giới thiệu, Thiên Đế và Thiên Hậu là KT cp, con rồng kia cùng con gấu trúc nhơn nhơn đó đó=))) ]
Bạch Hiền nắm chặt hai bàn tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu. Đau, trái tim y cũng đau, đau đến cái gì cũng không cảm nhận được gì nữa. Nước mắt không ngăn được lại chảy dài xuống gương mặt kinh diễm. Lệ ư? Lần thứ bao nhiêu rồi? Y đã khóc vì nam nhân này bao nhiêu lần rồi? Y đã tưởng chính mình đã cạn khô nước mắt vì hắn, sẽ không tiếp tục đau lòng nữa chứ? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao... Nước mắt cùng máu rơi xuống gương mặt của Phác Xán Liệt, hắn đã sớm tỉnh lại trước đó. Nhìn ái nhân trước mắt đau đớn, tâm can hắn như bị tra tấn nặng nề. Bạch Hiền đau lòng đến vậy sao, y ở bên hắn sẽ đau đớn như vậy?
" Hiền nhi... "
Bạch Hiền bất động, Phác Xán Liệt càng ra sức ôm chặt lấy cơ thể y trong lòng. Hắn nhớ y, nhớ y đến điên cuồng, chỉ mong có thể gần y thêm chút nữa, mặc dù trái tim có đau đớn đến mức nào. Bạch Hiền nén lại tâm trạng kích động, chưa kịp lên tiếng trên đỉnh đầu đã vang xuống tiếng nói lạnh lẽo:
" Mau buông Bạch Hiền ra! "
Ngô Thế Huân đáp xuống, một màn vừa nãy hắn đã chứng kiến đủ, đến lúc phải dừng lại rồi. Ngô Thế Huân nhanh chóng kéo Bạch Hiền ra đồng thời phóng chưởng lực về phía Phác Xán Liệt khiến hắn buộc phải buông Bạch Hiền.
" Ngươi là ai? Bạch Hiền là của ta, không cho phép ngươi động đến đệ ấy! ". Phác Xán Liệt mới hồi phục nguyên khí, có thể không đủ sức chống lại Ngô Thế Huân. Lại nhìn Bạch Hiền trong tay cậu ta, hắn không thể kìm nén giận dữ nổi.
" Bạch Hiền đã chọn ta, ngươi mau trở về nhân giới, đừng đến đây thêm lần nào nữa! ". Ngô Thế Huân đang định động thủ nhưng khi thấy bàn tay Bạch Hiền nắm chặt lấy cánh tay hắn, đành hạ tay xuống.
" Không! Ta không tin! Hiền nhi, đệ mau nói gì đi! Lời hắn nói có đúng như vậy không? "
Biện Bạch Hiền lòng rối loạn, vội quay người tránh đôi mắt đầy nhu tình đau đớn kia, y sợ càng nhìn lâu hơn nữa, y sẽ không thể dối lòng được hơn nữa. Nước mắt lại rơi, nhưng lời nói lại lạnh lùng vô tình:
" Phải! Ta đã chọn đệ ấy... Thế Huân có thể làm tất cả cho ta, cho cả đứa trẻ trong bụng. Còn ngươi, An Vương, ngươi không làm được. "
" Tại sao... Tại sao... không phải là ta? ". Phác Xán Liệt đầu cúi xuống, giọng nói chất đầy thê lương.
Bạch Hiền hít một hơi thật sâu, lau nước mắt quay người lại đối diện với Phác Xán Liệt, đôi mắt chỉ có sự lạnh lẽo.
" Vì ngươi là con người. Còn ta là hồ yêu. Dị giới và Nhân giới không bao giờ được ở bên nhau, đó là thứ tình cảm cấm kị. "
Phác Xán Liệt thâm trầm âm ngoan cười, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt Bạch Hiền khiến y chấn kinh, giọng điệu còn lạnh lẽo gấp nghìn lần:
" Chỉ có thế? Nhân giới thì không thể yêu Dị giới? Nực cười! Biện Bạch Hiền, ngươi có biết tại sao nhị huynh ta phong cho ta danh vị An Vương không? "
Biện Bạch Hiền trong lòng nỗi bất an càng lớn dần theo từng bước chân đang đến gần của Phác Xán Liệt. Ngô Thế Huân giữ chặt Bạch Hiền sau lưng hắn, hắn biết Bạch Hiền đang không ổn, cái thai không thể gặp nguy lúc này.
" Ta... "
" Không biết? Vậy ta cho ngươi biết, ta là có thể là kẻ tùy hứng nhưng đối với những thứ là của mình, không bao giờ có chuyện ta từ bỏ, muốn có phải có bằng được! Chính vì thế nhiều lần ta náo loạn hoàng cung, gây không biết bao phiền toái, nhị huynh khi lên ngôi, liền phong ta là An Vương mong ta sẽ an ổn không gây họa. "
Phác Xán Liệt vẫn giữ nụ cười đó trên khóe môi. Ngô Thế Huân tức giận:
" Ngươi nói vậy có ý gì? "
" Ha, ý gì? Ta nói không rõ ràng sao? Còn phải nhắc lại? "
" Ngươi! An Vương, ngươi đừng làm càn! ". Ngô Thế Huân vận khí ngăn cản Phác Xán Liệt đang đến gần nhưng không có tác dụng.
" Kết giới? "
Phác Xán Liệt đưa tay thu lấy thanh kiếm Bạch Hiền làm rơi, mũi kiếm hướng về phía trước, mỉm cười nhạt, ánh mắt đã không còn độ ấm.
" Ngươi đã ra tay trước, đừng trách ta vô tình. Biện Bạch Hiền, đó là người của ta! "
Ngô Thế Huân chỉ kịp đẩy Bạch Hiền ra đã phải dùng nội công đỡ lấy nhát kiếm Phác Xán Liệt đâm đến. Hắn vung kiếm quét ngang, Ngô Thế Huân song kiếm giương ra, nhanh chóng đỡ lấy sống kiếm của Phác Xán Liệt tạo ra va chạm chói tai, nhân lúc thanh kiếm của hắn chưa kịp rút về, lập tức ngọn kiếm nhanh như chớp đâm tới ngực Phác Xán Liệt, cố ý ra sát thủ. Phác Xán Liệt cười lạnh, hắn đã sớm tính toán, không hề dễ đánh gục hắn như vậy. Trong chớp mắt tia lửa toé ra, thân hình hai người mau lẹ đến cực điểm. Ngô Thế Huân một đường đâm xuống, mũi kiếm còn chưa chạm tới, đột nhiên thấy kiếm quang chớp lên, mũi kiếm của Phác Xán Liệt đã chỉ vào phần bụng dưới y. Vì là chỗ hiểm, Ngô Thế Huân đành nghiêng kiếm đỡ gạt rồi vội lùi lại. Phác Xán Liệt hiểm độc dùng ám khí, trong lúc y còn tránh ám khí hắn tung ra kiếm thế cực mau, chỉ thấy kiếm quang đánh úp tới Ngô Thế Huân. Lợi dụng sơ hở hắn trực tiếp ra sát thủ nhưng bất ngờ có băng pháp kim cực phóng đến đánh gẫy đường kiếm đi khiến mũi kiếm chếch lên sượt qua vai Ngô Thế Huân một đường dài, nhuộm huyết sắc trên bạch y.
Bạch Hiền ôm chặt lấy bụng thu lại băng pháp kim cực, nén đau vội lớn tiếng với hai kẻ còn sống chết đánh tiếp. Nếu không phải đây là cung điện riêng của y thì đã khiến toàn bộ lão yêu đều chạy đến đây xem náo nhiệt.
" Đình chỉ!!! Ta là Hồ vương, không cho phép các người làm càn tại Hồ tộc! Còn không mau dừng lại! "
Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân không nghe lọt bất kì lời nào của Biện Bạch Hiền, lúc này trong đôi mắt hai người chỉ có lửa lớn bùng cháy. Hai thân ảnh vội buông ra, không đến cái chớp mắt liền tiếp tục áp sát đánh trực diện. Hàn khí cùng nhiệt khí đối đầu với nhau, bất phân thắng bại. Bạch Hiền thầm kêu không ổn, nếu cứ như thế này, hai người đều phải chết. Y vận nội công, đôi mắt màu xám dần chuyển thành huyết sắc, móng tay dài ra, chớp mắt liền xông vào giữa Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân, phóng khí tức đẩy hai người sang hai phía, thanh kiếm lập tức gẫy tan nát. Thân thể đang mang thai không thể đỡ nổi sức ép quá lớn giữa hai luồng khí nhiệt hàn liền khụy xuống, đôi mắt không còn màu huyết sắc. Cảm nhận từng cơn đau chèn ép lên mạch máu, y run rẩy thổ huyết, máu tanh lần nữa vấy bẩn hoàng phục của Bạch Hiền. Này thực chất, là đòn trí mạng.
" Bạch Hiền! "
Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân cùng hét lên, chạy đến đỡ lấy thân thể suy nhược của Biện Bạch Hiền. Y đau đớn ôm chặt lấy bụng, hình như phía dưới đã chảy máu.
" Bụng... hài nhi... máu... "
Ngô Thế Huân hốt hoảng vội ôm Biện Bạch Hiền bay đến Tĩnh Đường, Phác Xán Liệt không khá hơn, trái tim như bị đâm một nhát mạnh, cũng vội bay theo Ngô Thế Huân.
Ở sau bức tường, còn có một nam yêu, lặng lẽ chứng kiến mọi việc, lặng lẽ phóng nhất dương chỉ, lặng lẽ cười lạnh, lặng lẽ rơi nước mắt.
Và sau đó... không còn sau đó nữa.
Biện Bạch Hiền nhờ tam cẩn thạch tạm bảo toàn được mạng sống, nhưng không còn đủ nguyên khí để hóa thành người, hiện nguyên hình là một con hồ ly trắng. Đứa trẻ chết yểu, không thể cứu được. Vì thân phận đặc biệt, lại được sư phụ hậu thuẫn, y được đưa lên Thiên giới tu luyện. Còn ngôi vị Hồ vương sau một thời gian cũng tìm được người thích hợp. Người ra đi, người ở lại. Chuyện này đã gây tranh cãi ở Thiên giới và Dị giới rất lâu, dần cũng lặng xuống.
_________
Mùa xuân, vạn vật đều phát triển, mang theo sức sống mãnh liệt, chúng rồi cũng sẽ già đi, rơi rụng xuống kết thúc cuộc đời, nhưng khi còn tràn đầy sức xanh, chúng không quản điều gì, mạnh mẽ sống tốt. Mà Phác Xán Liệt hắn thì đã già. Nửa thế kỉ, sống ở trên đời, trải qua khó khăn, lại bình thản đứng dậy. Hắn giống như một nam nhân bình thường, thành thân lập gia thất với một nữ nhân, sinh con, nuôi dưỡng chúng trưởng thành, đem bản thân ngày càng già đi. Sau khi Bạch Hiền lên Thiên giới, tựa như biến mất hoàn toàn, không còn để lại cho hắn bất cứ điều gì. Hắn còn sống ở trên đời này, mục đích duy nhất, là đợi y trở về.
Chờ đợi cho đến một ngày, Biện Bạch Hiền tha thứ cho hắn, trở về để hắn gặp y dù chỉ một lần, một lần cũng tốt.
" Huynh lại nhớ đến người kia? Ánh mắt sầu muộn như vậy?"
Mục Linh Y đem ấm trà đặt xuống bàn đá, châm trà cho Phác Xán Liệt. Nàng là nương tử của hắn, là một hiền thê luôn dịu dàng ẩn nhẫn, chuyện của hắn nàng cũng không quá để tâm, chỉ là nhìn hắn đau lòng, nàng cũng không thoải mái. Hắn khi ở bên nàng sẽ luôn tìm được cảm giác an bình, có lẽ, cái hạnh phúc trong cuộc đời luôn giản đơn như vậy.
" Ân, cũng đã thêm một năm nữa, nhớ đến vẫn là đau lòng. "
Hương thơm nhẹ của trà mộc thiên liệu xoa dịu thần trí của bất kì người nào thưởng thức. Thứ trà này Bạch Hiền luôn thích uống mỗi bình minh sớm, hắn cũng dần hiểu vì sao y thích trà đến vậy, chính hắn cũng nghiện uống mất rồi.
" Kha nhi đã về chưa? "
" Nó bận việc trong triều đình, sẽ sớm trở lại thôi. Kha Kha cũng đến lúc nạp thê tử rồi. "
Phác Xán Liệt có một đứa con trai, tên là Phác Kha, cùng với Mục Linh Y hiện tại, Biện Bạch Hiền quá khứ, cuộc đời hắn, đủ mãn nguyện rồi.
Biện Bạch Hiền, ta mong rằng kiếp sau đầu thai, dù là nam hay nữ, ta đều muốn làm một đôi với ngươi, không còn bị ngăn cách bởi bất cứ điều gì, thật sự ở bên nhau trọn đời. Cảm ơn, vì đã cho ta biết cái gì là tình ái, cái gì là được yêu thương. Xin lỗi, vì ta vô dụng, không làm được điều gì cho ngươi, khiến ngươi phải chịu đựng đau đớn. Ngươi có biết hay không, ngươi đau, ta cũng đau. Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt ta yêu ngươi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top