Họa Tình [1]

1,

Mùi máu quả thực rất tanh.

Biện Bạch Hiền nhắm mắt đem chén máu tươi uống cạn, lại đặt xuống bàn, dùng khăn lau đi vệt máu vương trên khóe môi, thần sắc thực bình tĩnh nhưng đôi mắt đã nhiễm huyết sắc hỗn loạn. Y hơi nghiêng mặt nhìn vào gương, trong gương hiện lên hình ảnh lớp da bên má phải y đang dần tái tạo lấp lên lỗ hổng. Mỉm cười, tâm lạnh ngắt.

Máu người là thứ y ghét nhất, nhưng không có biện pháp chối từ.

Thực sự rất ghê tởm.

Bạch Hiền thoáng chốc nhăn mày, tay ôm chặt lấy lồng ngực đang truyền đến sự đau đớn. Phải rồi, uống máu của người đã chết, sẽ cảm nhận được sự đau đớn của cái chết đó. Này, cũng là chuyện bình thường, trong một năm qua, y đã sớm quen thuộc. Nếu không uống, gương mặt mất rất nhiều công sức vẽ nên, sẽ tan biến.

Biện Bạch Hiền vốn là hồ yêu, nói khó nghe là hồ ly tinh. Tu luyện gần hai ngàn năm ở Hồ tộc, y có thể chọn cách khác để họa bì, nhưng vì một người, y lại chọn cách ghê tởm nhất, là hấp thụ máu người, tùy theo nội lực hấp thụ nhiều hay ít. Người đó là Phác Xán Liệt, là một con người, vốn cùng y không nên có quan hệ. Thế nhưng y lại đem lòng yêu hắn, dùng một năm ở nơi này làm huynh đệ với hắn. Khi ở Nhân giới, sẽ không có cách nào để y tự họa bì, chỉ có thể dùng máu người.

Một hồ ly cao qúy, còn là Hồ vương kế nhiệm, lại chọn cách này để sống. Chỉ đành mỉm cười nhẹ, cho qua đi.

" Hiền nhi, đệ dậy rồi? Mau đi dùng điểm tâm sáng với ta nào! "

Phải, vì Phác Xán Liệt, cho qua đi.

" Ân, ta liền theo huynh. "

Trái tim nhìn thấy người kia, lại một hồi co rút. Đau. Nhưng trên môi vẫn là nụ cười tươi tắn ấy, thu hút ánh nhìn người đối diện. Bạch Hiền có lẽ sẽ không bao giờ biết, người trước mặt vì một nụ cười của y, liền đem trái tim rối loạn, đập không theo nhịp điệu bình thường.

Phác Xán Liệt đã ngàn lần tự hỏi, y vì cái gì mỗi sáng đầu tháng đều duy trì uống máu người? Vì cái gì đều gắng chịu sự ghê tởm thấm vào máu mình, vì cái gì đều nén chịu cơn đau đớn? Hắn mỗi lần đều đứng ngoài chứng kiến, tâm can sớm chìm xuống. Bạch Hiền, đệ quả thực biết cách khiến người khác đau lòng.

Trên bàn ăn luôn xuất hiện tiếng cười nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm vui vẻ, người ngoài nhìn vào sẽ mang một cảm nhận hòa hợp.

Nhưng không ai biết, sóng ngầm bên trong dữ dội như thế nào.

Bất quá, không ai lên tiếng vạch trần.

Cứ giả dối như vậy, lại là một loại hạnh phúc.

Còn, hạnh phúc là thật hay lừa người, chính người trong cuộc cũng không biết, là không muốn biết.

Cứ thế đi.

Không phải như bây giờ, rất tốt đẹp hay sao?

Mặc dù chính ta tự lừa gạt người, tự mình đa tình.

_________

Phác Xán Liệt, huynh có yêu ta không?

Câu hỏi này, Biện Bạch Hiền không có đủ hai chữ dũng khí để nói ra. Cũng phải thêm hai chữ, là thất bại. Tự mỉm cười trấn an lòng mình thôi.

" Bạch Hiền, đệ đang suy nghĩ gì vậy? Không chuyên tâm. "

" Ta chỉ đang nghĩ, bức họa này còn thiếu sót một thứ. Chỉ là nghĩ không ra. "

Biện Bạch Hiền nở nụ cười nhẹ, giấu tâm tình sâu trong đôi mắt nhìn Phác Xán Liệt đang chăm chú xem tranh. Huynh sẽ không thể nào biết được, bức họa này thiếu cái gì, mà có biết, cũng không thể sửa, vì nó chính là trái tim của ta, nó thiếu tình yêu từ huynh, nhưng huynh lại không thể cho ta. Xán Liệt, yêu, quả thực khó khăn. Nhân gian nói, có những thứ tình yêu, chỉ cần đi một bước ngắn là tới được bên cạnh người mình yêu... Cũng có những thứ tình yêu, phải đi cả ngàn vạn bước mà điểm đến còn rất xa xôi... Mà ta còn là đơn phương, con đường kia, khả dĩ không thể hoàn thành.

Phác Xán Liệt chạm nhẹ lên vết mực còn chưa khô trên giấy Tuyên Thành, cố nhịn xuống tiếng thở dài. Bức họa này, cái gì cũng hoàn mĩ, chỉ trừ cảm xúc, nếu nhìn kĩ sẽ thấy không hề có tình cảm của người vẽ. Bạch Hiền, đệ họa bức tranh này, là ám chỉ điều gì? Vì tình mà bi ai?

_______

" Tiểu Ngư, An Vương hiện tại đang ở đâu? "

" Biện công tử, Ngài ấy đang ở thư phòng. "

" Ân, ta đã biết. "

Đêm nay trong thành sẽ mở hội Hồ Điệp Uyên. Cuối xuân hồ điệp đủ màu sắc xuất hiện rất nhiều gần các con sông nơi sầm uất nhất, người xưa thường dịp này rủ ái nhân đi ngắm cánh buớm cùng nói lời hẹn ước, lâu dần cũng thành hội lớn. Biện Bạch Hiền quyết định, sẽ cùng Phác Xán Liệt đến đó nói ra lời trong lòng. Mất cũng được, y sắp hết thời gian ở đây, y cần về Hồ tộc kế nhiệm ngôi vị Hồ vương, đã đến lúc rồi.

Vậy thì cứ thử một lần đi.

Bạch Hiền chậm rãi bước đến thư phòng, mới đến gần đã nghe thấy tiếng nháo loạn, trái tim liền thắt lại.

" á... từ từ... ta... Hiền nhi... ặc... "

" Kháo! Còn nói như vậy, ta liền cho An Vương ngươi biết lễ giáo là gì! "

" tha... cho... "

Trong phòng một đôi nam nữ trên bàn trà làm loạn, nữ nhân kia còn rất xinh đẹp, đối với Phác Xán Liệt, còn có điểm vô cùng thân thiết.

" Ta định thành thân với một người. Là một người rất xinh đẹp, dịu dàng lại quật cường. Nhưng người đó rất ngốc, ta có bày tỏ như thế nào cũng không để tâm. Thực khổ tâm đó..."

Là như vậy sao? Kia... là người huynh chọn?

" Hiền nhi " là để gọi ta hay nữ nhân đó? Là vật thế thân? Ta ở đây cùng huynh một năm, là vì điều này?

Bạch Hiền, rũ mi mắt để mặc nước mắt rơi xuống, tay nắm lấy thật chặt, xoay người rời đi. Tự hỏi, này là tư vị gì? Đắng chát?

Ta là Hồ vương, cũng không đủ tư cách bên ngươi?

Cuối xuân, hoa đào đã rụng đầy dưới gốc, phải chăng cũng giống như tình cảnh của y hiện tại? Đầu mùa hoa nở làm thú vui cho người, giờ đến lúc tàn phai người cũng vì vậy mà bỏ đi? Mỉm cười chua chát, đến cùng là đạt được điều này? Biện Bạch Hiền, ngươi chỉ là vật thế thân.

Haha, An Vương, ngươi đối với ta là như thế?

Thực ghê tởm.

Cảm giác buồn nôn dâng lên giống như uống máu người khiến y vạn phần khó chịu cùng đau đớn. Nếu trước kia là vì Phác Xán Liệt mà cố gắng chịu đựng, vậy hiện giờ còn điều gì chứ. Chớp mắt cảm giác kinh tởm dâng lên cổ họng buộc y phải thổ hết ra ngoài. Toàn là máu tanh. Bạch Hiền lần nữa mỉm cười, một hơi đem hết sự ghê tởm ra ngoài, cũng chỉ có một màu huyết sắc. Y tái mặt cố định hơi thở, nuốt vội linh đan để ổn định nguyên khí. Đau thương vì tình ái, khiến y thành bộ dạng này? Thật tức cười. Miệng thì cười thế, nhưng nước mắt đã rơi, không thể ngừng lại.

Biện Bạch Hiền, ngươi cũng có ngày này.

_________

Phác Xán Liệt chỉnh lại y phục có phần rối loạn của mình. Này đều do vị đại tỷ yêu qúy của hắn làm ra hết, rảnh rỗi quá đến phủ hắn thương lượng tiền bạc, bất đồng quan điểm liền lấy cớ hắn đưa Hiền nhi - một người không quan hệ về phủ dưỡng, giáo huấn hắn bằng vũ lực. Thật vất vả mới đuổi được đại tỷ về, ai, cơ mà Hiền nhi của hắn đâu rồi, bình thường đều đến tìm hắn rất sớm. Hiện cũng đã đến lúc dùng bữa tối.

[Kana: của hắn, của hắn, của hắn #_#, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần :v]

Hắn đau đầu, đi đến sương phòng của Biện Bạch Hiền. Đơn giản đẩy cửa bước vào phòng, đập vào mắt hắn là cảnh tượng tưởng không bao giờ có. Bạch Hiền đang uống rượu, nhìn trên bàn vô số vò rỗng, xem chừng là uống rất nhiều. Phác Xán Liệt khó hiểu, máu và rượu là hai thứ y ghét nhất, uống máu đã là bất đắc dĩ, lúc này lại dụng rượu? Bạch Hiền ánh mắt mơ hồ nhìn Phác Xán Liệt tiến gần đến bàn, y mỉm cười, hướng hắn lên tiếng, giọng nói đều đầy hơi men:

" Xán Liệt... huynh... mau đến... cùng... ta... uống rượu... "

" Hiền nhi, đệ vì sao uống rượu? Không phải đệ không thích uống? "

Phác Xán Liệt đoạt lấy chén rượu trên tay Bạch Hiền một hơi uống cạn, thoáng nhíu mày, đây là rượu rất nặng. Bạch Hiền bị đoạt rượu cũng không uống tiếp, một bộ dạng say rượu gục đầu xuống bàn.

" Xán Liệt... ta... huynh... xem ta là gì... của huynh? "

Phác Xán Liệt có điểm bất ngờ, hắn đối với y từ lâu đã trên mức huynh đệ bình thường, lúc này lại không biết phải trả lời như thế nào. Thừa nhận, y sẽ chán ghét hắn? Nói huynh đệ, y tại sao lại hỏi hắn điều này?

" Là... huynh đệ? "

Hắn im lặng, không lên tiếng. Bạch Hiền lúc này ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ nước nở nụ cười không rõ tâm ý. Phác Xán Liệt tâm liền nặng nề, nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn.

" Ha... là như vậy? "

Biện Bạch Hiền chống tay lên mặt bàn khó khăn đứng dậy, mắt sau hàng mi dài kia đã đỏ ngạnh lên. Này là vì đau thương quá lớn hay bụi nhiễm vào mắt, y cũng không biết.

" Bạch Bạch, đệ sao... "

Phác Xán Liệt vội đứng dậy đỡ lấy thân thể không vững của Bạch Hiền, lặng người nhìn khóe mắt đọng nước của y, hắn cười cay đắng, một năm cố gắng, cuối cùng y vì một người không phải hắn rơi nước mắt. Hắn đã thấy Bạch Hiền chịu đau đớn vì họa bì, chịu hành hạ vì hấp thụ lam cẩn thạch, y cũng không than vãn đến nửa lời, cắn răng nhịn đau không rơi một giọt lệ nào. Phác Xán Liệt, mày cuối cùng cũng phải từ bỏ.

" Xán Liệt... tại sao... ta lại như vậy?... Tại sao... tại sao... "

Có lẽ, bi thương quá rồi trái tim sẽ kiệt quệ dần, không còn đau nữa, vậy thì cứ tiếp tục bị tổn thương đi, không phải kết quả đều chỉ có một sao? Tình ái là những mũi dao thật sắc, chạm vào tim, đau đến thống hận, rồi khi vết máu khô đi, sẽ để lại sẹo, xấu xí. Đau. Hiền nhi, đệ, ta, tại sao lại thành ra như vậy? Phác Xán Liệt vươn tay ôm chặt Biện Bạch Hiền trong lòng, một lần thôi, cho ta một lần được gần người thêm một chút nữa thôi...

Cả ta và huynh đều đau, lại không thể tìm biện pháp dung hòa nỗi đau ấy. Vậy thì một lần cuối cùng, chấm dứt tất cả đi, Xán Liệt, để ta được ích kỉ một lần, lần cuối cùng.

Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên môi y. Hai đôi môi vừa tách rời liền lại quấn lấy. Xán Liệt vòng tay kéo Bạch Hiền dựa sát vào người mình, tay kia đặt sau gáy y giữ lại, đầu cúi xuống tham lam cắn mút làn môi ngọt ngào còn vương hương rượu kia, chiếc lưỡi lách qua cuốn lấy chiếc lưỡi ấm nóng của y không ngừng khuấy đảo. Khi thấy y không chịu nổi nữa, người xuôi xuống dựa hẳn vào người mình, Phác Xán Liệt mới lưu luyến buông ra, lại đưa tay ôn nhu vuốt ve gò má ửng đỏ của Biện Bạch Hiền khẽ khàng hỏi:

- Ta... cos theer?

Biện Bạch Hiềncắn môi gật đầu, lại cúi xuống ngượng ngùng không dám ngẩng lên. Hắnbật cười thỏa mãn. Hắn cúi xuống đem y nhấc bổng bế lên ôm vào trong lòng, mạnh mẽ xoay người hướng trở về sangf. Y để mặc Phác Xán Liệt bế mình lên. Hắn dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của y, lắng nghe tiếng tim đập dồn dập đầy mạnh mẽ. Đôi mi lặng lẽ nhắm lại, khóe miệng cong lên một nụ cười...như là hạnh phúc...như là luyến tiếc...

"Soạt...soạt!"

Từng chiếc áo, quần nhanh chóng bị lột ra vất lung tung khắp trên nền nhà. Tiếng thở dốc của Phác Xán LiệtcùngBiện Bạch Hiền khe khẽ vang lên. Chỉ trong chốc lát trên người cả hai đã không còn mảnh vải, cơ thể trần trụi cuốn chặt lấy nhau. Hắn miệng vừa không ngừng hôn xuống khắp mặt cùng cổ y, hôn xuống trán, xuống chóp mũi, hai bên mắt, gò má, làn môi, vành tai, cổ...cứ thế lướt dần xuống ngực, xuống bụng, xuống bắp đùi đến tận bàn chân của y. Sau đó lại ngẩng lên cắn xuống cổ y mút mạnh lấy tạo thành một dấu tròn đỏ ửng đầy mê dẫn trên làn da trắng mịn màng. Hắn nghe Biện Bạch Hiền khẽ kêu lên một tiếng đau đớn thì càng hứng chí cắn thêm vài cái lưu lại mấy vết tương tự trên cổ, trên ngực y rồi há miệng ngậm lấy hai điểm đỏ hồng nơi đầu ngực không ngừng cắn cắn, mút mút đến nỗi khiến nó sưng đỏ cương cứng lên. Bàn tay hắn cũng không chút nhàn rỗi nắm lấy cây nhục côn của y nhẹ nhàng mơn trớn. Đầu lại rướn lên nghiêng sang một bên le lưỡi liếm ra sau vành tai y. Biện Bạch Hiền bị hành động của Phác Xán Liệt làm giật nảy người khẽ rên rỉ một tiếng. Phác Xán Liệt nhếch miệng cười khẽ, mỗi khi hắn chạm vào đều khiến y run lên sung sướng. Đôi môi không chút lười biếng lại lướt tới ngậm lấy môi dưới của y cắn nhẹ rồi mút mạnh sau lại chuyển lên môi trên. Chiếc lưỡi vươn ra len vào trong khoang miệng của y khuấy đảo, cuốn lấy lưỡi y mút mạnh. Dưới sự tấn công dồn dập của Phác Xán Liệt , Biện Bạch Hiền đầu óc dần mê muội không rõ, miệng há ra rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn. Bàn tayHắn cũng mỗi lúc một nhanh hơn, đem cây nhục côn của y vuốt lên vuốt xuống không ngừng rồi cúi xuống ngậm hẳn lấy, chiếc lưỡi vươn tới liếm dọc từ trên đầu khấc xuống tận dưới. Cả người y nảy lên, đem phần hạ bộ đẩy thật sâu vào trong miệng Phác Xán Liệt, lại cố gắng cắn chặt lấy môi nhưng rốt cuộc không kìm được lại bật ra tiếng rên rỉ sung sướng. Qua một lát y rướn người bắn thật mạnh dòng tinh dịch trắng tinh vào trong miệng han rồi vô lực nằm vật xuống giường, cả người dưới sự vuốt ve cùng liếm mút của han vốn đã đỏ ửng, lúc này dường như càng trở lên mị hoặc. Phác Xán Liệt đem y kéo nằm xuống giường, yêu thương hôn một cái thật sâu rồi cúi xuống giang hai chân y ra, nhấc mông y lên khiến điểm nhỏ hồng như nụ hoa e ấp hiện lên rõ ràng trước mắt. Hắn ghé sát lại, há miệng le lưỡi ra liếm dọc vòng quanh điểm đỏ hồng ấy rồi hướng lên phía trên ngậm lấy hai viên ngọc hoàn, vừa liếm vừa mút khiến không ngừng run rẩy rên rỉ. Thọc lưỡi sâu vào bên trong chiếc lỗ nhỏ liếm vòng quanh vách thịt ấm nóng một hồi, hắn rút ra rồi hơi chuyển thân mình, ngậm lấy cây nhục côn của y, bàn tay thì nắm lại, Phác Xán Liệt giơ một ngón tay đâm vào chiếc lỗ nhỏ bên dưới chầm chậm khuấy đảo. Cả người y khẽ cong lên, cảm nhận một cơn đau đột ngột ập đến khiến hắn bật thốt lên một tiếng. Nhưng còn chưa kịp kêu lên thì miệng đã bị chặn lại bằng một nụ hôn. Cơ thể y cứng lại nhưng không còn phản ứng mạnh như trước. Phác Xán Liệt nở nụ cười đầy vẻ mê hoặc ghé sát tai y thì thầm:

"Thả lỏng..."

Biện Bạch Hiềnngoan ngoãn nghe lời thả lỏng người ra khiến ngón tay Phác Xán Liệt dễ dàng cử động hơn. Hắn chọc thật sâu vào bên trong hậu đình, ngón tay cong lên nhẹ nhàng rút ra đút vào khiến y dần quen với sự hiện hữu của ngón tay hắn ở bên trong cơ thể. Chờ cho hậu đình rộng mở Phác Xán Liệt mới rút ngón tay ra, nhoài người xuống giường cầm lấy chiếc áo của mình lục lọi một hồi, sau mừng rỡ lôi ra chiếc lọ nhỏ màu trắng luôn luôn mang theo sát bên người. Hắn mở nắp đổ thứ chất lỏng có mùi thơm dìu dịu trong đó lên cây nhục côn của mình, đưa tay xoa đều rồi đóng nắp vất chiếc lọ sang một bên, sau nắm lấy hông y nhấc lên cao tỳ vào hai bên đùi mình. Hắn cầm lấy cây nhục của mình nhằm thẳng giữa hậu đình chầm chậm đút dần vào. Bởi vì không muốn y cảm thấy đau đớn nên hắn hành động càng thêm cực kỳ ôn nhu. Thế nhưng khi cây nhục côn to lớn của hắn cắm sâu vào bên trong vẫn khiến y kêu lên một tiếng, cả người lại run lên đau đớn có điểm như không chịu nổi. Đợi cho y dần thả lỏng hắn mới từ từ nhổm dậy, một tay giữ lấy hông y, một tay cầm chân y nhấc lên cao rồi bắt đầu nhịp nhàng rút ra đút vào cây nhục côn của mình. Sau khi y hết đau cũng dần phối hợp lại, Phác Xán Liệtmới đẩy nhanh tốc độ, thúc ngày một mạnh nhanh hơn.

Giữ lại người một đêm, thể xác đắm say cùng người. Tiếng thở dốc kích tình, tiếng va chạm xác thịt mãnh liệt quyện vào nhau, từng đợt triền miên dây dưa không dứt. Lời phù phiếm thế gian, ai yêu ai định đoạt. Mặc kệ tất cả, giờ phút này chỉ có ta và người. Là say, say vì rượu, vì tình, vì bi ai quá lớn. Hoan ái qua đi, cũng chỉ còn lại hai chữ, kết thúc.

Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại mở mắt nhiều lần, tay chạm nhẹ lên từng đường nét trên gương mặt đối diện. Khuôn mặt ấy tuy không phải đẹp hoàn mĩ nhưng mang nét sắc lạnh vì đang ngủ mà nhu hoà vài phần, đều khiến trái tim y rung động. Đem những hình ảnh đó khắc thật sâu trong trái tim, ai cũng không thể lấy đi được, hình ảnh lần đầu giác ngộ. Không một ai, kể cả nữ nhân mà huynh yêu thương đó. Mệnh là hồ yêu, sống thêm mấy ngàn năm nữa, nhân tình đã sớm thay đổi hình dạng, kéo dài mấy kiếp, một trong hai đều sẽ cảm thấy mệt mỏi, huynh lại là con người. Nhưng huynh biết không, ta vẫn quyết ôm chặt lấy nỗi đau này, dù nó có dùng gai nhọn đâm vào trái tim, có ra sao ta cũng không buông bỏ. Thật ngu ngốc đúng không? Vì cuối cùng ta chỉ còn lại bao kí ức cuồng dại. Xán Liệt, kí ức ấy, đau đến như thế nào, ta cũng chẳng muốn quên đi, chẳng muốn tường tỏ, mơ hồ một chút, lại cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều. Vì điều ta thực sự mong, là trở thành bờ vai của người, đi cùng người đến cuối con đường.

Ta là hồ ly, không có hình hài con người sẽ chăm chỉ tu luyện, không có một gương mặt hoàn mĩ sẽ tự tay họa bì, nhưng ta không thể họa tình, không thể vẽ nên một thứ gọi là tình yêu Nhân thế. Biện Bạch Hiền vận lam y, nhìn lại Phác Xán Liệt thêm lần nữa. Y cho mê dược vào rượu, hắn có lẽ rất lâu mới tỉnh, như vậy cũng tốt, sẽ không quá đau khổ khi rời đi. Lại nhìn mấy vò rượu trên bàn, Bạch Hiền cười khổ, rượu Nhân thế đối với y là nước lã, uống thực sự nhàm chán. Cũng vì lí do này, y mới ghét rượu, uống không say được, không bao giờ có thể giải sầu. Phác Xán Liệt, ta và ngươi coi như chấm dứt, tự bảo trọng. Và... ta yêu ngươi, mãi mãi không thay đổi.

END 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top