Hạnh Phúc
ooo tui đã quay lại và ngược một cách hiện đại hơn xưa , nhớ cmt và vote cho mk nha ❤❤❤❤❤❤❤❤❤ooo
.
Ánh sáng mặt trời, nó là như thế nào nhỉ? Tôi không biết nữa. Tôi chưa từng được nhìn thấy nó, à không thể nhìn thấy được mới đúng.
Chắc đẹp lắm, ấm áp lắm, rực rỡ lắm.
Tôi mắc phải căn bệnh XP bẩm sinh, là ung thư da cấp A, không thể chữa trị, mạng sống của tôi cũng không thể kéo dài quá sinh nhật tuổi 20, cũng có thể kết thúc sớm hơn nếu tôi buông tay. Tôi mới tròn 18 tuổi thôi.
Số mệnh tôi đã như thế, tôi cũng chỉ đơn giản là thuận theo nó, vốn đã chẳng thể cưỡng chế lại.
Kể cả niềm mong ước duy nhất của tôi, ông trời cũng thật đối xử bất công với tôi đi. Tôi chỉ biết thở dài, rất dài.
Mong ước đó chính là được hát những khúc ca thật ấm áp, ai cũng biết ước mơ đó thật xa vời, chỉ có thể mộng tưởng.
Tôi sẽ chết khi tiếp xúc với thứ ánh sáng ấy.
Bệnh của tôi được phát hiện năm tôi 4 tuổi, càng ngày càng nặng, bây giờ tôi phải nằm trong viện, ngày ngày vài lần đối mặt với ánh sáng trắng chói mắt trong phòng cấp cứu. Tôi là bệnh nhân đặc biệt ở đây, ở một mình trong khu vực cách ly, bao quanh tôi là một màu trắng vô cảm.
À tôi không hẳn ở một mình, tôi có một người bạn ở tầng dưới bệnh viện, tên là Phác Xán Liệt. Anh ấy cười đẹp trai hảo soái lắm.
Anh ấy 19 tuổi, mắc căn bệnh MS đã giai đoạn cuối cùng, phải dùng xe lăn để đi lại, đôi mắt đã mờ nhạt dần theo từng ngày, nhưng anh ấy cười tươi lắm, nhất là khi nói chuyện với tôi, một nụ cười khiến lòng tôi luôn được sưởi ấm, đẹp đến ngây dại.
Tôi thường gặp anh ấy vào thời khắc chạng vạng, và anh ấy sẽ đệm đàn cho tôi hát, anh ấy biết chơi ghitar đó a, mặc dù bàn tay anh ấy rất yếu vì căn bệnh hành hạ.
Từng giây từng phút bên Xán Liệt, tôi đều rất trân trọng, chỉ sợ sau này tan biến, sẽ không thể lưu lại vào trí nhớ. Tôi sẽ cố gắng giữ lại hình ảnh tốt đẹp nhất vào trái tim, vì tôi yêu anh ấy, không thể kiểm soát.
Tình yêu thật khó định nghĩa, cũng khó bày tỏ, nhưng chúng tôi đều hiểu tình cảm giữa chúng tôi như thế nào. Không cần phải nói, cũng hiểu được tâm tình đối phương.
Ngày anh ấy không thể nhìn thấy tôi nữa, tôi khóc rất nhiều, anh ấy chỉ cười nhẹ nhàng
"Bạch Hiền đừng khóc, anh chỉ muốn lưu giữ lại hình ảnh em cười thật đẹp trong trái tim mà thôi"
Xán Liệt từng nói, tiếng hát của tôi còn ấm áp gấp trăm ngàn lần thứ ánh dương kia, nụ cười của tôi khiến cho khung cảnh nơi bệnh viện không còn lạnh lẽo.
Liệu anh ấy có biết chính bản thân cũng tốt đẹp như thế hay không?
Tôi từng nghĩ đến một ngày không cùng anh ấy ở cùng một chỗ, tôi sẽ trở thành cái gì?
Thật không muốn nghĩ tới nữa.
oooo
"Xán Liệt, anh muốn đi ngắm Đêm không?"
"Chỉ cần có em bên cạnh, anh đều nguyện ý"
Đêm thất tịch, chúng tôi đi dạo ở khuôn viên bệnh viện, ngắm từng khóm hoa hải đường còn dư lại của mùa trước đung đưa trong làn gió nhàn nhạt.
"Thất tịch năm nay không mưa, thật tốt."
"Vậy là họ sẽ mãi ở bên nhau đúng không anh?"
"Ừm, chúng ta cũng sẽ giống họ, mãi mãi bên nhau, không bao giờ chia lìa."
Tôi cố gạt đi nước mắt đang lăn dài, nắm lấy bàn tay đang run rẩy, nắm chặt. Xán Liệt kéo tôi ngồi xuống băng ghế cạnh anh, ôm tôi thật sâu vào lồng ngực đang lạnh dần hơi ấm.
"Phải, chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa."
Đôi bàn tay mất dần sức lực nhưng tôi vẫn cố gắng ôm lấy anh, tôi không muốn mất anh, không muốn, ngàn vạn lần không muốn.
Hơi thở nặng nhọc dần nhưng anh vẫn nở nụ cười thật hạnh phúc, nước mắt tôi vẫn rơi.
Vì tôi sắp mất anh, và tôi cũng không thể trụ được nữa. Trời đổ mưa thật rồi.
Hạnh phúc đôi khi thật nhẹ nhàng nhưng lại quá xa vời tầm với. Thật đau đớn, cũng xót xa, nhưng trên tất cả, tôi vẫn ở bên cạnh anh ấy đến giây phút cuối cùng. Anh ấy đi rồi, tôi cũng không còn hy vọng, chết đi sớm một chút, đôi khi cũng là tự giải thoát cho mình, cho tình yêu của chúng tôi.
Kiếp này, hạnh phúc thế là đủ. Kiếp sau, có duyên ắt tương ngộ. Nguyện vạn kiếp yêu người.
Nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm.
ooooo
:Note :
-bệnh MS- Multiple Sclerosis là một chứng rối loạn não bộ và tủy sống, làm suy yếu các chi, co thắt cơ, gây đau đớn, mất thị lực, mất trí nhớ.
-Bệnh XP tên gọi là chứng khô da sắc tố (Xeroderma pigmentosum - XP), khiến những người mắc phải đặc biệt nhạy cảm với các tia cực tím từ ánh sáng mặt trời và có nguy cơ cao bị mắc bệnh ung thư da. Theo Viện Ung thư Quốc gia của Mỹ, ngoài nguy cơ mắc bệnh ung thư da, các bệnh nhân cũng có thể bị điếc, co cứng cơ, chứng bệnh ngăn cản sự phát triển ở trẻ nhỏ.
Những người mắc bệnh XP phải hạn chế tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top