Chap 1: Sự khởi đầu
Vào một buổi sáng bình yên ở Ngô gia, chim tung tăng hót líu lo trên cành cây, cá tung tăng bơi lội đớp mồi, con chó tung tăng nhảy lên cướp miếng Ham-bơ-gơ của bác bảo vệ, bác bảo vệ tung tăng đuổi theo con chó đòi lại bánh ham-bơ-gơ tạo ra khung cảnh thật nên cmn thơ thì bỗng có 1 tiếng hét lảnh lót nhẹ nhàng vang lên :
- ĐM PHÁC XÁN LIỆT SAO MÀY KHÔNG MÀY KHÔNG GỌI TAO DẬY!!!!!!!!
Con người mang tên Phác Xán Liệt kia bình tĩnh phun ra 1 câu nhẹ nhàng: ' Tao có gọi rồi như tại con bò sữa nhà mày tối qua ham đánh LOL nên ngủ say như chết'
-Mày cũng đánh vậy
- Nhưng tao nghỉ sớm hơn mày.
-Chớ hông phải đánh dở nên nản nghỉ hả
-Kệ tao...mày mà còn nói nữa là trễ giờ ráng chịu à nghen
-NGÔ THẾ HUÂN MÀY DẬY CHƯA HAY ĐỂ MẸ XÁCH ROI LÊN ĐẬP MÀY!!!!!!!!!!!!
Tiếng bà Ngô vang lên đầy đầm ấm và nhẹ nhàng đến nỗi mà hai con người ở trên phòng nghe thấy suýt lên cơn đau tim,con chim hót líu lo trên cây đột quỵ mà rơi khỏi cây,con cá đang vui vẻ đớp mồi nghe thấy đau tim mà ngủm , con chó gậm Ham-Bơ-Gơ trong miệng đang chậy hăng say nghe thấy cũng ngã xuống mà bất tỉnh, bác bảo vệ đang tí yởn chạy đuổi theo con chó nghe thấy tiếng bà Ngô vang lên dầm thấm mà lên cơn suyễn nhập viện (Poor bác). Đấy là một buổi sáng thật BÌNH YÊN ở Ngô gia.
-------------------------------------------
-Hôm nay con nhập học đúng không Tiểu Liệt?-Bà Ngô đang chuẩn bị bữa sáng vừa lên tiếng hỏi
-Dạ - Xán Liệt cũng rất ngoan mà trả lời lại
-Mẹ đừng gọi con là Tiểu Liệt nữa mà con lớn rồi- Xán Liệt mặt mày nhăn nhó chu môi làm nũng nói
-Nhưng mà mẹ cứ thích gọi con là Tiểu Liệt cơ.
-Hai người thôi đi nhìn gớm quá!!- Ngô Thế Huân nhìn một màn mẹ mẹ con con trước mặt khinh bỉ lên tiếng
-Mày lo ăn đi nói nhiều quá !- Bà Ngô nghe thằng con trai quý tử nói thế mặt chảy hắc tuyến
-Sao mẹ chẳng bao giờ đối xử với con như thế-Thế Huân mặt mày uỷ khuất , dùng cái giọng nhão nhẹt của mình nói làm bà Ngô và Xán Liệt da gà da vịt thi nhau dựng đứng lên
-Chừng nào mày tốt như Xán Liệt đi rồi mẹ đối xử đàng hoàng với mày-Không nặng không nhẹ bà Ngô phọt ra một câu làm Thế Huân cứng họng, giờ đây Thế Huân đây muốn hỏi rằng hắn có phải là chính mẹ mình sinh ra hay không.
-Mẹ con không phải con ruột của mẹ đúng không?
-Ừ! Lúc nhỏ mẹ nhặt mày ở bãi rác-Một lần nữa hắn cứng họng trước mẹ mình. Phác Xán Liệt hắn đâu có cái gì đâu ngoại trừ cao ráo, đẹp trai,học giỏi, chơi thể thao giỏi,làm cái gì cũng tốt,.....(đã lược rất nhiều từ để miêu tả Xán Liệt).Đấy hắn có cái gì đâu mà ai cũng yêu thương nó còn hắn thì cứ bị phũ mãi thôi và vâng giờ hắn đang liếc qua cái thằng bạn thân..ai nấy lo đang cười khè khè trước mặt bực mình hét lớn:
-THẰNG KIA CÂM MỒM KHÔNG TAO THỒN ĐÔI DÉP LÀO HÌNH CON BÒ SỮA MỚI MUA 25K Ở CHỢ KIM LIÊN VÀO HỌNG MÀY BÂY GIỜ !!!!!!!!!!!!
Phác Xán Liệt nghênh mặt trả lời:
-Lêu lêu .....ếu sợ!!
Nói Phác Xán Liệt ôm cặp phóng ra khỏi nhà , Thế Huân cũng vội vã chạy theo
--------------------------
Reng.........Reng
Tiếng chuông vào lớp đã rung.Thầy giáo chủ nhiệm Kim Mẫn Thạc bước vào lớp cùng với hai người con trai 1 loi nhoi,1 mặt lạnh phía sau.
-Hôm nay lớp chúng ta có 2 ban mới chuyển tới các em nhớ giúp đỡ các bạn nghe chưa, thôi được rồi hai em giới thiệu mình đi
- Mình họ Ngô tên là Thế Huân. Mong mọi người giúp đỡ!-Thế Huân giới thiệu xong vui vẻ kèm thêm nụ cười móm là nhiều cô gái đỗ gục
-Tôi là Phác Xán Liệt-Vẫn vậy Xán Liệt vẫn giữ cái vẻ mặt trăm cảm xúc 1 biểu cảm.
- Ok ! Thế Huân em ngồi chỗ của Lộc Hàm , Xán Liệt ngồi chỗ của Bạch Hiền.
Hai người trở về chỗ ngồi, Thế Huân vừa ngồi đã gặp một cậu con trai nhỏ nhắn nhìn khá giống nai đang cặm cụi viết cái gì đó vừa định mở miệng nói xin chào thì cậu trai nhỏ đã nghiêng dàu chào cậu trước rồi:
-Tôi là Lộc Hàm xin chào cậu
-Tôi là Ngô Thế Huân chào cậu.
Còn Xán Liệt thì sao hắn đến chỗ ngồi - vứt cặp xuống- mặt vẫn lạnh-gục xuống - ngủ. Bạch Hiền còn đang định chào hỏi thì bị 1 loạt các hành động của Xán Liệt làm cho cụt hứng thế là cậu bĩu mỗi quay lên bảng .
------------------------------------------------------------------------
Vì là chap 1 nên ngắn mn thông cảm nha. Lần đầu viết truyện nên vẫn còn rất nhiều sai xót mong mn góp ý giúp mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top