Chương 3: Miễn thuế còn đòi giảm giá?


"Nhanh như vậy đã nhận điện thoại của tôi? Em đang đợi tôi sao?" Sáng sớm vừa ngủ dậy, Phác Xán Liệt liền gọi cho Biên Bá Hiền ngay lập tức.

"Ai nói tôi chờ điện thoại của anh chứ, có chuyện gì sao, Phác hướng dẫn viên? Tôi nói anh như thế nào lại rảnh rỗi như vậy, luôn luôn tìm tôi?"

Phác Xán Liệt nghe được Biên Bá Hiền có chút giận dỗi, liền trêu ghẹo cậu một chút:

"Bởi vì tôi luôn rất nhớ em, đó là lý do mà tôi tìm em mỗi ngày. Tôi làm như vậy, em có nhớ tôi không?"

Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt làm cho đỏ mặt, nhìn vị khách đang chờ tính tiền trước mặt, nhỏ giọng "Nhớ!" xong liền cúp điện thoại.

"Quý khách, của ngài hết tám mươi ngàn won".

Biên Bá Hiền nhìn tổng số tiền trong máy tính, quay lại nhìn người đối diện lễ phép cười. Vừa chuẩn bị cà thẻ, điện thoại Biên Bá Hiền lại rung lên.

" Xin lỗi, quý khách xin chờ một chút!".

" Có chuyện gì?".

" Ừm, sao em lại tự cúp máy, tôi còn chưa nói hết mà."

Biên Bá Hiền có chút tức giận, bột bên cà thẻ, một bên đóng gói vật phẩm.

"Vậy, Phác hướng dẫn viên đẹp trai có chuyện gì mau nói, tôi còn rất nhiều việc".

" Bá Hiền à, buổi trưa em có rảnh không, tôi có quà cho em!".

"Vậy được, hẹn gặp vào lúc trưa!!" Biên Bá Hiền tận lực kiềm chế nội tâm hiếu kì muốn hỏi, lại một lần nữa thưởng cho Phác Xán Liệt bằng cách cúp điện thoại trước.

"Lại cúp điện thoại của tôi!" Phác Xán Liệt nén giận, lại không thể đánh, ai bảo anh thích Biên Bá Hiền làm gì.

"Em đã tới chưa?" .

"Sắp đến rồi".

Từ lúc bắt đầu đi tới đây là lần thứ mười hai Phác Xán Liệt gọi điện thoại. Phác Xán Liệt muốn làm Biên Bá Hiền ngạc nhiên, giờ chỉ cần đợi Biên Bá Hiền xuất hiện

"Em đang ở chỗ nào rồi?".

"Tôi đang đợi thang máy".

"Có cần tôi xuống đón em không?".

" Ừm, Phác hướng dẫn viên nghỉ ngơi đi, tôi tự có thể tới được." Biên Bá Hiền thực sự không hiểu tại sao Phác Xán Liệt lại nóng lòng như vậy.

"Thế nào, Bá Hiền em đi đến đâu rồi?" .

" Trước cửa phòng của anh!". Quả nhiên, điện thoại vừa cúp, Biên Bá Hiền liền nghe được tiếng bước chân chạy trong phòng.

"Phác Xán Liệt nhìn tôi rất giống kẻ ngốc sao?"

Biên Bá Hiền vừa vào không liền không nhịn được hỏi.

"Cái này... không phải nha, Bá Hiền của chúng ta đáng yêu như vậy, làm sao ngốc được chứ".

"Vậy anh gọi điện thoại nhiều như vậy làm gì?".

"Bởi vì tôi thích em, nhớ em, mong nhìn thấy em sớm một chút, không muốn em bị thương". Phác Xán Liệt nói, từ trên bàn cầm lấy hộp nhẫn.

"Bá Hiền à, tôi thật sự rất thích em! Tôi thích em từ hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau, giọng của em rất êm tai, thích em cười, thích nghe em khẽ rên khi ngủ, thích em mắng tôi. Em biết, tình cảm của tôi cho em là không phân biệt giới tính!"

Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt Phác Xán Liệt làm cho ngạc nhiên. Ngơ ngác đứng cạnh ghế sopha, nhìn Phác Xán Liệt từng bước một đi tới.

"Chiếc nhẫn này anh mua lúc nào vậy? Anh muốn cầu hôn tôi?".

" Hôm trước, thấy nó hợp với em liền mua , chủ nhân của nó chính là em!"

Biên Bá Hiền nhìn tay phải của mình một chút, có vẻ rất vừa . Phác Xán Liệt nhân lúc Biên Bá Hiền không để ý, đem chiếc nhẫn đeo lên ngón tay của Biên Bá Hiền, cũng nhẹ nhàng ôm người đang ngẩn ngơ vào lòng.

"Phác Xán Liệt, anh còn có chuyện gì lén lút mau nói cho tôi?".

"Không có".

"Thật chứ?".

"Thật".

Biên Bá Hiền cười cười, nói:

"Phác hướng dẫn viên, tôi phát hiện những gì anh nói hôm nay đều rất dễ nghe, so với tiền đều tốt hơn".

Phác Xán Liệt không hiểu ý của cậu, cúi đầu hỏi "Vì sao?" .

" Có lẽ là vì anh hôm nay bài tỏ tình cảm với tôi, sở dĩ đặc biệt êm tai, đặc biệt co sức dụ dỗ".

"Ừm, sau đó thì sao?".

"Nói chung tôi đặc biệt thích!" Nói xong, Biên Bá Hiền nhón chân lên hôn một cái vào má núm của Phác Xán Liệt, còn đặc biệt trêu ghẹo: " Này, núm đồng tiền của anh có rượu, tôi say rồi!"

" Còn nụ cười của em đúng là có độc, tôi nghiện rồi!"

"Hôm nay anh phải đi à?" Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt cầm một vật để ở trên kệ hàng, ngoài cửa còn có bao lớn bao nhỏ, nhịn không được hỏi.

"Thế nào, tôi chưa đi mà em đã không nỡ à?" Phác Xán Liệt lấy từ trên kệ một cây son dưỡng môi, kéo Biên Bá Hiền lại bôi bôi:

" Tôi cũng không phải là sẽ không quay lại. Hàn Quốc và Trung Quốc gần như vậy, lúc nào muốn đến thì đến. Em xem, em không chăm sóc tốt cho bản thân như vậy".

Lấy tay đang sờ sờ mũi của người kia xuống, cúi đầu hôn lên khóe miệng.

"Phác Xán Liệt, đây không phải là trọng điểm".

Biên Bá Hiền ngượng ngùng đẩy Phác Xán Liệt ra, làm bộ tức giận.

"Có người nhìn, làm gì vậy?" .

" Có người anh vẫn còn hôn!".

"Tôi là bạn trai của em, hôn em là phạm pháp sao?" Phác Xán Liệt bĩu môi, đem đồ để vào quầy thu tiền.

"Bá Hiền à, cho tôi một cái đi!" Phác Xán Liệt dùng ánh mắt khẩn cầu, giọng nũng nịu nói những lời này.

"Làm nũng vô hiệu! Phác Xán Liệt, đã miễn thuế lại còn giảm giá, anh ăn cướp à!" Biên Bá Hiền lạnh lùng cự tuyệt.

"Hai cái này giống nhau sao?" .

"Không giống nhau sao? Tôi giảm giá cho anh, tôi ăn bằng gì?" .

"Tôi nuôi em!" Phác Xán Liệt hôn lên môi Biên Bá Hiền, cắn cắn một chút trừng phạt cậu. "Tôi nuôi em, nghe chưa?".

" Nghe rồi, Phác hướng dẫn viên"

Biên Bá Hiền đưa Phác Xán Liệt đi mua sắm, còn giúp hắn mua rất nhiều quà cho mọi người.

"Phác Xán Liệt mua nhiều đồ như vậy cho ai hả?" Biên Bá Hiền giúp Phác Xán Liệt xách ba túi, trên tay người kia cũng có ba túi.

"Mua cho chị gái của tôi, mẹ tôi, còn có Ngô Thế Huân!" .

" Ngô Thế Huân?"

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền đột nhiên cao giọng, chắc chắn lại nghĩ nhiều, liền cầm lấy túi nặng nhất trên tay Biên Bá Hiền.

"Không nên suy nghĩ nhiều, cậu ta là bạn của tôi từ thời đại học, sau khi tốt nghiệp thì cùng làm việc với nhau".

"Vậy sao anh lại mua đồ cho anh ta?"

"Cậu ta nói lần này quay về mời tôi đi ăn, tôi sợ cậu ta chịu thiệt, phụ cậu ta một chút. Bá Hiền à đừng ghen nha!".

Thuận tay nhéo mặt của người kia. Bá Hiền thấy người kia không nghiêm túc, đập lên cái tay không an phận của Phác Xán Liệt.

"Anh mới ghen, cả nhà anh đều ghen!" Nói xong liền đi nhanh về phía trước. Lại như đột nhiên nhớ ra cái gì đấy, quay trở lai, nhẹ nhàng kéo tai Phác Xán Liệt:

"Anh cẩn thận một chút, tôi không ở đấy, anh đừng trêu hoa ghẹo nguyệt!"

"Được rồi, các cô các chú, chuyến đi du lịch Hàn Quốc này sẽ kết thúc. Chúng ta xếp hàng để lấy vé đi về".

Đúng là, tính cách Phác Xán Liệt bình thường nghiêm trang, tính tình lạnh nhạt, vậy mà đối với Biên Bá Hiền lại tự động bày vẻ mặt dễ thương.

"Phác Xán Liệt, tôi muốn cùng anh thương lượng!" Biên Bá Hiền ngồi trên ghế, thấy Phác Xán Liệt buông loa xuống, nhanh chóng đi tới trước mặt người nọ.

" Phác Xán Liệt!".

"Ừ?".

"Tôi thấy có một khuyết điểm". Biên Bá Hiền đáng yêu ngày thường cố điều hòa hơi thở, nghiêm chỉnh một lần.

"Tôi có khuyết điểm?" Phác Xán Liệt không thể tin vào lỗ tai mình. 1 mét 85 thân cao, đẹp trai, mắt hoa đào, còn có giọng trầm thấp, Biên Bá Hiền nhìn đâu ra khuyết điểm.

"Đúng vậy, khuyết điểm của anh là ngoại hình quá chói mắt, rất dễ bị người khác bắt đi!"

Bị lời nói của Biên Bá Hiền chọc cho cười, Phác Xán Liệt cúi đầu ho khan một tiếng. "Vậy em nói xem, tôi phải thế nào mới không bị bắt đi?".

"Tôi muốn đánh dấu anh. Chìa tay ra!"

Biên Bá Hiền kéo tay trái Phác Xán Liệt, hé miệng không chút do dự cắn một cái, thấy có hai hàng răng nhỏ mới buông ra lại còn thổi thổi nhẹ.

"Bá Hiền à, em đánh dấu tôi rồi, vậy nếu có một ngày chính em mới là người bị bắt đi thì tôi phải làm sao?".

"Hừm, thôi đi anh muốn cắn lại chứ gì, nhanh lên, nhân lúc tôi chưa đổi ý".

"Chính là em nói đấy!" Giống như được cấp giấy thông hành, Phác Xán Liệt giữ lấy người Biên Bá Hiền xoay lại, Phác Xán Liệt vùi đầu ở cổ Biên Bá Hiền, ở cổ của người nọ cắn cắn một chút, lại thêm liếm liếm.

"Lần này, em tuyệt đối sẽ không bị bắt đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top