Chương 1: Ban tặng một hạnh phúc


  Sáu giờ rưỡi sáng này 31 tháng 9 năm 2016, Phác Xán Liệt vẫn còn đang trong giấc mộng đã bị tiếng điện thoại đánh thức. Không nhịn được cầm lấy điện thoại để bên gối lên nghe.

"Tôi nghe, sáng sớm đã có chuyện gì cần tôi giải quyết sao?". Người nọ trong chăn chưa tình ngủ hoàn toàn cất lên âm thanh trầm thấp, đầu dây bên kia lên tiếng.

" Xán Liệt à!". Một người bạn của Ngô Thế Huân giật lấy điện thoại nói lớn, " Cậu đừng có ngủ nữa, mau tới giúp chúng tôi nhanh lên, giúp chúng tôi đi dẫn một đoàn khách đi du lịch Hàn Quốc. Hôm nay nhiều đoàn du lịch lắm, chúng tôi không dẫn được hết".

Vừa nghe đến đi dẫn đoàn du lịch, Phác Xán Liệt vò đầu nói: " Tôi.. Ngô Thế Huân cậu không có khả năng à, việc cậu không làm được thì tìm tôi, tôi không giúp, tôi muốn đi ngủ. Cúp máy đây!" Phác Xán Liệt giả bộ cúp điện thoại.

"Ôi đừng đừng đừng, Phác đại gia, coi như tôi van cậu được không, trong chúng ta chỉ có cậu biết tiếng Hàn, không tìm cậu thì tìm ai. Giúp tôi đi, xong việc tôi mời cậu ăn cơm!" Ngô Thế Huân nói, một mặt mở ví, tháng sau dự đoán lại ăn mì gói.

"Ngô Thế Huân, cậu nghĩ tôi vì một bữa cơm mà phá vỡ nguyên tắc?" Phác Xán Liệt từ trên giường ngồi dậy, nhìn ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ . Hàn Quốc thì Hàn Quốc, làm hướng dẫn viên kiếm thêm chút tiền.

Tuy nhiên, Phác Xán Liệt không ngờ người của công ty du lịch lại đến sớm như vậy. Ngô Thế Huân sau khi đưa danh sách cụ thể liền vội vã đưa đoàn khác xuất phát. Phác Xán Liệt cầm danh sách trong tay, kéo vành mũ, đeo khẩu trang, trên tay cầm loa lớn, chuẩn bị đến nơi hẹn trước đón khách du lịch. Ô tô dừng lại ở trung tâm thành phố, quảng trường sớm đã có rất nhiều phụ nữ và đàn ông trung niên tụ tập. Phác Xán Liệt xuống xe, nói vào loa:

"Chào các cô chú! Cô chú có khỏe không?. Cháu là Phác Xán Liệt , trong 5 ngày sắp tới cháu sẽ là hướng dẫ viên du lịch của đoàn. Trong 5 ngày này có chuyện gì có thể tìm cháu bất cứ lúc nào. Như vậy, bây giờ chúng ta xuất phát ra sân bay được chứ!"

Nói xong, Phác Xán Liệt liền để cho bọn họ lên xe, còn anh lên sau cùng. Nửa giờ sau ô tô đến sân bay, Phác Xán Liệt theo kế hoạch của Ngô Thế Huân, phát vé máy bay cho du khách, cũng sắp xếp cho họ đăng kí. Lúc lên máy bay, Phác Xán Liệt tiện tay nhắn tin cho Ngô Thế Huân, nói cho hắn biết đã lên đường thuận lợi, cũng không quên nhắc nhở hắn giữa lời hứa. Cất điện thoại di động, Phác Xán Liệt chậm rãi nhắm hai mắt lại, làm một giấc mộng.

"Mọi người cẩn thận đừng nóng vội, chúng ta tập hợp ở đại sảnh". Phác Xán Liệt hướng về phía cái loa hô lên.

Người ở sân bay đều nhìn Phác Xán Liệt, khiến cho Phác Xán Liệt cảm thấy có chút ngượng ngùng. Người trong đoàn nghe được giọng của hướng dẫn viên du lịch liền tụ lại cùng một chỗ.

"Các cô chú, có chuyện này muốn nói trước cho mọi người. Xe buýt của chúng ta hiện nay không có đến nơi ngay được, như vậy chúng ta điều chỉnh kế hoạch lại, nơi này có bán đồ miễn thuế hay cô chú đi mua sắm trước, chờ xe tới chúng ta lại đi tiếp".

Vừa dứt lời, mọi người liền giải tán lập tức đi mua đồ. Phác Xán Liệt nhún vai, xách balo đeo lên vai hướng về phía toilet. Lúc đi ra, Phác Xán Liệt liền thấy bên cạnh có một cửa hàng bán đồ trông đặc biệt sạch sẽ. Lòng hiếu kì thôi thúc, Phác Xán Liệt bước vào.

Phác Xán Liệt nhặt lấy mấy loại mỹ phẩm đem ra quầy hàng tính tiền.

"Xin lỗi, có thể trả bằng thẻ không". Phác Xán Liệt một bên cầm ví tiền, một bên cúi đầu hỏi nhân viên cửa hàng.

"Ừm, có thể. Anh không phải là người Hàn đúng không?" Phác Xán Liệt đột nhiên được hỏi liền ngẩng đầu nhìn nơi phát ra thanh âm đó.

"Ừ, tôi từ Trung Quốc tới".

Người kia liền vui vẻ nói. "Tôi đã đoán đúng, tôi vừa mới nghe giọng của anh mà. Là hướng dẫn viên du lịch đúng chứ. Giọng của anh thật là dễ nghe".

Được khen, Phác Xán Liệt nhìn nhân viên cửa hàng nói "Cảm ơn", xong liền xách đồ của mình đi ra cửa.

"Chúc anh có thời gian ở Hàn Quốc vui vẻ!".

Thanh âm trong trẻo lọt vào lỗ tai của Phác Xán Liệt, ngẩng đầu, thấy được gương mặt tươi cười của người đối diện. Phác Xán Liệt sờ mũi cảm thấy có cảm giác kì lạ. Anh quay lại tới gần nhân viên cửa hàng ban nãy.

"Em tên gì?" Phác Xán Liệt đột nhiên tới gần khiến người nọ cảm thấy hoảng sợ.

"Biên... Biên Bá Hiền". "Tôi là Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền chời tôi, ngày mai tôi tới tìm em".

Nói xong, liền lấy hộ chiếu đi ra đại sảnh. Biên Bá Hiền nhìn người nọ thân ảnh cao lớn từ từ nhỏ đi thẳng đến biến thành một điểm đen nhìn không thấy nữa, lại không phát hiện khóe mắt cũng ngập ý cười. Là vui mừng sao.

*nội tâm Biên Bá Hiền : Ngày mao đến tìm mình? Tìm để làm gì chứ?"*

*nội tâm Phác Xán Liệt: Muốn gặp em đó, nhìn em cười".*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top