Chap 4

"Baekhyun...Baekhyun..." Đang chìm trong giấc ngủ sâu, bỗng Baekhyun nghe được thanh âm dịu dàng của mẹ, thanh âm này thật an toàn, thật yên bình.

Rèm mi khẽ rung động, cậu từ từ mở mắt ra, khuôn mặt của mẹ ngay lập tức rơi vào con ngươi đen láy.

"Mẹ..." Baekhyun yếu ớt gọi, giọng nói cũng đã khàn đi.

"Ừ, là mẹ đây!" Bà nhẹ nhàng gạt những sợi tóc che đi đôi mắt sáng như sao của cậu qua một bên, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương và lo âu.

"Con trai..."Giọng nói này, là ba!

Thoát khỏi cơn mộng mị, đối diện với ánh nắng ban mai buổi sáng, Baekhyun ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt có chút mỏi và hơi sưng.

Đến lúc này Baekhyun mới nhìn rõ những người có mặt trong phòng, không chỉ có ba mẹ của cậu mà còn có cả ba mẹ của Chanyeol. Ai cũng nhìn cậu với Chanyeol bằng nỗi lo lắng của những người làm cha làm mẹ.

Bỏ qua niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy ba mẹ của mình thì trong lòng Baekhyun hiện tại không ngừng dâng lên cảm giác tội lỗi, vì cậu mà Chanyeol mới thành ra như vậy...

Như có một dòng điện chạy qua, Baekhyun ngay lập tức đứng bật dậy, khép nép như một chú thỏ con đang sợ hãi, miệng không ngừng nói xin lỗi.

"Con xin lỗi, là tại con, là lỗi của con, tại con mà Chanyeol bị tai nạn...Con xin lỗi..." Baekhyun đứng trước bốn vị phụ huynh, ra sức xin lỗi, nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Mà bộ dạng của Baekhyun bây giờ cũng rất đáng thương, tóc có hơi rối, gương mặt sau một đêm trở nên xanh xao, đôi mắt cũng sưng lên vì khóc quá nhiều, còn quần thì nhuộm một mảng đỏ.

Nhìn Baekhyun hiện tại vô cùng mỏng manh, tựa như chỉ cần có một cơn gió thổi qua cũng có thể làm cậu gục ngã ngay lập tức.

"Không phải lỗi của con, con đừng khóc. Không sao nữa rồi, có mẹ ở đây với con rồi." Bà Mina xót xa nhìn con trai, lòng bà bây giờ đang đau như có một con dao sắc nhọn đâm vào.

Dịu dàng bước đến bên Baekhyun, ôm đứa con trai mà bà luôn yêu thương vào lòng, vừa vuốt tóc vừa trấn an cậu.

Mẹ của Chanyeol cũng tiến lên, nắm lấy tay Baekhyun như một lời động viên an ủi, ôn nhu nói

"Baekhyun, con đừng khóc nữa. Mọi chuyện ổn rồi mà, không phải lỗi của con, con đừng tự trách mình nữa"

"Con xin lỗi..."

Rời khỏi cái ôm ấm áp của mẹ, Baekhyun hướng mẹ của Chanyeol xin lỗi, bàn tay của cậu cũng nắm chặt lấy tay của người kia hơn.

Bà Jung Mi - mẹ của Chanyeol mỉm cười hiền hậu nhìn cậu, bà biết thiên thần đáng yêu trước mặt bà làm sao có thể làm Chanyeol bị thương được chứ?!

"Được rồi con mau đi thay đồ đi, chắc con cũng chưa ăn gì phải không?! Mau đi đi, bác sẽ ở đây với Chanyeol. Nếu nó tỉnh bác sẽ gọi con có được không?!"

Nghe lời mẹ Chanyeol, Baekhyun để mẹ đưa đi thay đồ và ăn một chút gì đó. Đến khi quay trở lại phòng bệnh thì Baekhyun đã có vẻ nhìn có sức sống hơn, gương mặt đã có chút sắc hồng, quần áo cũng đã được thay mới.

Đợi Baekhyun ngồi xuống sofa trong phòng, ba của Chanyeol - Park Nam Soo mới chậm rãi hỏi

"Baekhyun, sao Chanyeol lại bị tai nạn vậy con?!"

Sau đó Baekhyun từ từ kể lại sự việc cho bốn người kia nghe, trong lúc kể gương mặt cậu không giấu được sự buồn bã, đầu cúi xuống, cổ họng như bị nghẹn, khó khăn phát ra từng câu từng chữ hoàn chỉnh.

Nghe xong, bà Jung Mi từ tốn nhẹ nhàng vuốt tóc Baekhyun, mỉm cười nói với cậu "Đứa trẻ ngốc, là tai nạn thôi mà. Đâu phải lỗi của con đâu chứ?! Con không cần tự trách mình, không phải Chanyeol đã không sao rồi sao?"

"Nhưng nếu con..." Chưa kịp nói hết câu thì ông Nam Soo đã cắt ngang lời của Baekhyun.

"Mọi chuyện đã qua cả rồi!! Con đừng lo lắng nữa." Nhận được những lời an ủi ấm áp, cuối cùng Baekhyun cũng nở nụ cười, nhưng sâu trong đôi mắt vẫn là sự bồn chồn và lo lắng dành cho người đang nằm trên giường bệnh.

Bốn vị phụ huynh thì đã trở về nhà nghỉ ngơi theo lời của Baekhyun, vì cậu biết rằng bọn họ chắc chắn khi nghe tin đã một mạch bay về đây, vậy nên sẽ vô cùng mệt mỏi.

Chạng vạng cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn, bên chiếc giường trắng muốt là hình ảnh Baekhyun đang nắm chặt tay Chanyeol, đôi mắt chung thủy nhìn vào gương mặt tái nhợt của Chanyeol.

"Chanyeol, cậu tỉnh lại đi có được không?! Đừng ngủ nữa" Baekhyun áp mặt vào bàn tay to lớn của Chanyeol, đôi mắt sáng lấp lánh lại một lần nữa phủ một lớp sương mờ...

Giống như nghe được lời của cậu, bỗng nhiên ngón tay Chanyeol cử động. Baekhyun cảm nhận được bàn tay đang áp vào má mình động đậy, vui mừng nở nụ cười.

"Chanyeol...Chanyeol..." Trong lòng vô cùng hạnh phúc, Baekhyun không ngừng gọi tên Chanyeol.

Mi Chanyeol khẽ động, đôi mắt chậm rãi mở ra, hình ảnh mờ nhạt từ từ rõ nét. Đầu tiên là nhìn thấy gương mặt đang rất vui mừng của Baekhyun, tiếp đó là nhìn thấy trần nhà trắng muốt và thoang thoảng trong không khí là mùi thuốc sát trùng.

"Baekhyun..." Giọng Chanyeol khàn khàn.

"Ừ, là tớ. Cậu thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái? À đúng rồi để tớ đi gọi bác sĩ." Baekhyun vừa mừng vừa gấp đến độ nói chuyện lung tung. Nhưng toan đứng lên thì Chanyeol đã nhanh một bước nắm chặt tay cậu lại.

Cậu mở to mắt nhìn, trên mặt viết rõ hai chữ thắc mắc thế nhưng chỉ nghe Chanyeol hỏi "Cậu không bị thương ở đâu chứ?"

Thành ra tới thế này mà lại lo lắng cho cậu khi vừa tỉnh dậy, có phải muốn cậu đây đau lòng cùng cảm thấy tội lỗi đến chết hay không?

Nhưng đối với câu nói này của Chanyeol, Baekhyun chỉ cảm thấy tim mình ấm áp đến nỗi muốn tan ra. Nhẹ nhàng lắc đầu rồi nở một nụ cười với tên ngốc kia.

"Tớ không sao cả, người có sao là cậu kìa." Chanyeol ngốc, sao cậu lại ngốc đến vậy chứ?! Bản thân bị thương mà lại đi lo lắng cho người khác là sao.

"Cậu không sao là tốt rồi." Chanyeol hướng Baekhyun nở một nụ cười.

"Được rồi, cậu nằm đó nhé. Tớ đi gọi bác sĩ."

Nói xong cậu liền chạy đi. Chanyeol nhìn theo tấm lưng bé nhỏ vừa rời khỏi, trái tim như trút được gánh nặng. Thật may vì Baekhyun không sao.

"Cậu ấy không sao, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi để sớm hồi phục thôi." Bác sĩ tháo ống nghe xuống, mỉm cười nói với Baekhyun.

Chờ bác sĩ đi khỏi, Baekhyun lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, gương mặt thoáng qua một tia buồn bã và hối hận.

"Chanyeol, tớ xin lỗi, vì tớ mà cậu..." Chưa kịp nói xong thì Chanyeol liền cướp lời Baekhyun.

"Baekhyun không sao là tốt rồi, tớ không sao cả mà. Cậu đừng cảm thấy có lỗi rồi buồn có được không? Tớ không thích Baekhyun buồn" Vừa nói vừa nhìn Baekhyun rồi nở cười đầy răng đặc trưng của mình.

"Nhưng..."

"Oa, tớ đói quá." Không để cậu tiếp tục chủ đề này, Chanyeol ngay lập tức lái đi chuyện khác.

"Vậy để tớ đi mua cái gì cho cậu ăn nhé."

Nhanh chân chạy đi, rồi mười lăm phút sau nhanh chân chạy về. Baekhyun chính là đi mua cháo cho Chanyeol a~

Baekhyun ngồi xuống rồi mở nắp hộp cháo, mùi hương thanh đạm và thơm ngon tỏa ra khắp phòng, khẳng định là rất ngon đi, bằng chứng là cái bụng của Chanyeol đang kêu gào ầm ĩ kìa.

Trong phòng bây giờ là hình ảnh rất hài hòa, Baekhyun múc từng muỗng cháo rồi đưa lên miệng thổi phù phù, xác định không còn nóng thì đút cho Chanyeol, mà cái tên ngốc kia cũng rất phối hợp đón từng thìa cháo của Baekhyun.

Khung cảnh làm cháy mắt người nhìn a~

Cơ mà nói là nói vậy thôi, tại vì tay của Chanyeol bị thương nên Baekhyun mới phải làm vậy. Chứ cậu không muốn đâu, thực sự là ngại lắm a~

Ăn xong, Baekhyun mới chợt nhớ ra là mình chưa thông báo cho bốn vị phụ huynh kia là Chanyeol đã tỉnh, thế là hấp tấp vội vàng gọi điện thoại.

Sau một hồi hàn huyên và dặn dò đủ thứ, hai bên mới chịu cúp máy, Chanyeol và Baekhyun nói chuyện một lúc sau mới đi ngủ. Và tất nhiên là Baekhyun ngủ ở trên sofa rồi a. Biết là đáng thương nhưng phải chịu thôi...

Mọi thứ dần dần chìm vào im lặng, ánh trăng dịu dàng phủ xuống tựa như tấm lụa mỏng, những ngôi sao trên bầu trời kia vẫn lấp lánh tỏa sáng như những chiếc đèn nhỏ, cho đến khi chỉ còn nghe hơi thở nhẹ nhàng.

- End Chap 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top