CHAP 1: Lần Đầu Gặp Mặt

Năm học mới ở trường đại học A, một mảng sân trường đón lấy những tia nắng đầu tiên của mùa thu. Trên sân thể dục, lác đác những bóng người cao ráo, cường tráng đua nhau lấy điểm số trong trò chơi bóng rổ.

Mọi ánh mắt đổ vào người con trai cao nhất, thân hình nóng bỏng nhất. Đó là Phác Xán Liệt - Thiên tài thể thao cũng là kẻ ngang ngược nhất ở trường. Hầu hết bọn con gái trong trường đều gọi cậu bằng danh xưng " đại thần ", còn đám con trai thì sợ sệt, các giáo viên cũng chán nản về điểm số của cậu ta.

-----

Hôm nay là cuộc đấu bóng rổ giao hữu giữa khoa báo chí với khoa tin học. Đáng lẽ trên hàng ghế khán giả sẽ không nhiều người đến vậy, chỉ vì được thông báo là có sự xuất hiện của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền. Về phần cậu chàng họ Phác, từ lúc bắt đầu cho tời giờ, cậu luôn là kẻ dành điểm số cho khoa báo chí. Mỗi lúc tấn công, mọi người ở xung quanh luôn cảm thấy được ngọn lửa cháy bùng bùng bên trong cậu. 

Đối với mọi người, chuyện cậu chàng tham gia những buổi thi đấu thể thao là quá bình thường. Đáng chú ý hơn hết, việc Biện Bạch Hiền - Hội trưởng hội học sinh, người có IQ cao nhưng thể lực lại vô cùng yếu lại xuất hiện ở đây khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền là những người nổi tiếng của khoa báo chí nói riêng và cũng như trường đại học A nói chung, việc họ cùng xuất hiện như thế, súc hút mãnh liệt càng tăng, điều đó không ai không thừa nhận cả.

" Hết hiệp một, tỉ số 80:78 nghiêng về khoa báo chí, hai đội nghỉ giải lao mười lăm phút. " Trọng tài thổi còi báo hết hiệp đầu, khán đài liền bắt đầu xuất hiện những tiếng bàn tán về điểm số, chiến thuật của từng đội hay bàn tán cả về hai thanh niên sáng chói phía dưới kia.

Kết thúc hiệp đấu, Phác Xán Liệt quay vào nơi tập chung của đội, cậu nhận chiếc khăn lông từ một đồng đội, lau lau khô mái tóc ướt do mồ hôi. Ngồi xuống ghế, Phác Xán Liệt đảo mắt nhìn quanh, nhìn từng khuôn mặt của các thành viên đối thủ lẫn thành viên đội của cậu. Ánh mắt cậu dừng lại ở một thiếu niên dáng người cao cao, gầy gầy, khuôn mặt thanh tú của người này tạo cho cậu cảm giác có hơi ẻo lả giống các cô gái mới lớn.

Biện Bạch Hiền như cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, cậu ngó nhìn xung quanh nhưng không biết được là ai. Bất lực sau vài phút tìm kiếm, Bạch Hiền cầm lấy quyển sách, lật từng trang nhẹ nhẹ nhàng nhàng, chăm chăm chú chú đọc từng chữ một cách nghiêm túc. Phác Xán Liệt nhìn thấy thế, nở một nụ cười nhẹ tựa như không, vô cùng ấm áp.

" Cậu cười cái gì thế, Xán Liệt? " Mẫn Kì - Người bạn thân từ nhỏ của Xán Liệt không biết từ đâu xuất hiện. " Cậu đã đi xem danh sách phòng ở ký túc xá chưa? "

" Chưa. " Xán Liệt trả lời.

" Biết chắc là cậu sẽ lười đi nên tớ đã xem hộ cậu rồi." Mẫn Kì dừng lại để lục trí nhớ xem rồi nói tiếp: " Cậu ở dãy A, phòng số 30A7. "

" Ở tận dãy A? Sao xa thế không biết. " Phác Xán Liệt than trời trách đất.

" Còn một chuyện quan trong tớ cần phải nói với cậu. " Mẫn Kì nói có đôi chút do dự và hơi sợ sệt.

" Chuyện gì? "

" Phòng 30A7 của cậu... Là phòng kép! "

" Cái quái gì xảy ra vậy? " Nghe tới chuyện phòng kép, Phác Xán Liệt liền choáng váng, mặt mũi tối sầm lại. Cũng phải thôi, cậu là người ham chơi, thường đi sớm về muộn, nếu ở phòng kép, chắc chắn sẽ làm phiền đến người ta.

" Mẫn Kì à, sao số tớ khổ thế không biết! " Xán Liệt lại tiếp tục trách đất than trời.

Nghe xong câu nói của Phác Xán Liệt, Mẫn Kì không nói gì cả, trong đầu lại nghĩ ra một câu chế giễu cậu bạn thân: Cậu khổ? Người ta làm cậu khổ hay chính cậu mới là người làm người ta khổ!

" Mà nè, cậu có biết tên nào là người ở chung với tớ không? "

" Biết! "

" Ai thế? "

" Là Biện Bạch Hiền khoa chúng ta đó. "

" Là tên ẻo lả ngồi đó hả? " Phác Xán Liệt nghe đến tên Biện Bạch Hiền, quay sang chỉ cậu ta với Mẫn Kì.

" Đúng rồi, chính là cậu ta. " Mẫn Kì khẳng định chắc nịch.

Nghe xong câu khẳng định của cậu bạn, Xán Liệt nhìn chăm chú Bạch Hiền, ánh mắt lặng đi một chút gì đó, môi hơi cong lên rồi quay sang Mẫn Kì bảo: Chắc chắn sẽ rất thú vị đây!

Mẫn Kì như chết đứng, chơi từ nhỏ đến lớn nên tính cách của Xán Liệt thế nào cậu đều biết cả. Cách cậu chàng họ Phác nói như vậy khiến cậu lại một lần nữa khẳng định Biện Bạch Hiền sẽ phải chịu khổ dài dài khi ở cùng với cậu ta.

Về phía Biện Bạch Hiền, từ nãy tới giờ cứ cảm thấy khó chịu trong người, cậu thuộc kiểu hướng nội, không thích những nơi ồn ào, việc tham gia hôm nay chỉ để quảng bá cho khoa báo chí, lại còn thêm việc nhiều người nhìn mình, thật sự rất rất khó chịu! Cậu cứ cố gắng chú tâm vào quyển sách của mình cho tới khi nghe thấy một giọng nói trầm ấm gọi tên mình thì cậu ngước nhìn lên.

Là Phác Xán Liệt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top