Chương 6
Phác Xán Liệt phát hoảng, run tay, vội vàng bấm nút tắt.
Việc ấy coi như là gác qua một bên, hay nói cách khác rằng bản thân Phác Xán Liệt đang tháo chạy, mà Biện Bạch Hiền cũng không ra sức theo đuổi, tạo cho Phác Xán Liệt cơ hội thoát thân.
Con người Phác Xán Liệt cũng rất lạ. Nếu Biện Bạch Hiền thật sự muốn quan hệ với anh thì phải ép buộc, áp sát anh, buộc anh phải chịu, không thể để anh có cơ hội chọn lựa, nếu không anh sẽ chần chừ do dự.
Nhưng Biện Bạch Hiền không hiểu điều đó, hắn nghĩ rằng cho Phác Xán Liệt quyền lựa chọn, đó mới là tốt với anh ấy. Ngờ đâu, chính điều đó đã làm cho Phác Xán Liệt càng lúc càng xa hắn.
Thoắt cái đã đến kì nghỉ đông, mối liên lạc duy nhất giữa hai người là những dòng tin ngắn ngủi của Biện Bạch Hiền: “Nghỉ đông vui vẻ, em thích anh.”; “Tết Tây vui vẻ, em thật sự thích anh.”; “Chúc mừng năm mới, em thích anh vô cùng.”; “Nguyên tiêu vui vẻ, em yêu anh”; “Sắp nhập học rồi, mình bên nhau đi anh!”
Phác Xán Liệt không trả lời tin nào.
Lúc họ gặp nhau thì đã vào học sau kỳ nghỉ đông.
Địa điểm là thư viện trường.
Nhân vật chính là Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền và hai nữ sinh. Một cô ăn vận rất thời trang, váy ngắn áo khoác lông, đang quàng tay Phác Xán Liệt. Cô kia cũng không thua kém, trang điểm trẻ trung như búp bê, được Biện Bạch Hiền ôm vai thân mật.
Trong tình huống này gặp nhau, Phác Xán Liệt có chút lúng túng nhưng Biện Bạch Hiền lại điềm tĩnh lạ thường. Chào một câu “Sư huynh” như trong lòng đang không hề ôm ấp cô gái nào.
Phác Xán Liệt vốn cảm thấy lúng túng, lúc này lại chuyển sang tức giận.
Điện thoại của anh còn lưu lại tất cả tin nhắn của Biện Bạch Hiền. Tuy anh chẳng trả lời một tin nhắn nào nhưng cũng không hề xóa đi bất cứ tin nhắn nào.
Tin nhắn mới nhất nhận được là vào ngày hôm trước.
Nhưng đứng trước tình thế này, Phác Xán Liệt không cách nào kìm lòng được.
Lòng anh chợt hiểu ra điều gì đó. Anh biết việc đối xử tệ bạc của anh, là thánh nhân cũng phải bỏ chạy nói chi là Biện Bạch Hiền. Thế nhưng sao lòng anh vẫn ngậm ngùi, bởi anh luôn cho rằng hắn sẽ đợi anh.
Anh nhìn Biện Bạch Hiền với vẻ mặt vô hồn không rõ cảm xúc.
Cô gái đang quàng tay Phác Xán Liệt mở lời: “Chồng ơi, chính là người này đã dành chỗ của em! Anh phải đòi lại cho em!”
Việc này ban đầu thực ra rất nhỏ, bạn gái mới của Phác Xán Liệt và cô gái núp trong lòng Biện Bạch Hiền cùng chiếm chỗ của nhau trong thư viện dẫn đến cãi nhau, sau đó làm lớn chuyện, đòi dẫn bạn trai của họ đến cùng tham gia cuộc chiến.
Chuyện này khiến Phác Xán Liệt khó xử, đặc biệt khi đối phương lại là Biện Bạch Hiền. Hai cô gái bắt đầu cãi cọ quyết liệt, hăng say đến nỗi không nhận ra người đàn ông của họ đang đứng im lìm cạnh đó và nhìn nhau.
Sự bình tĩnh của Biện Bạch Hiền càng làm Phác Xán Liệt tức tối hơn. Tuy anh tỏ vẻ bình thường, nhưng kỳ thực chỉ cần ai đó châm ngòi thì quả bom tức giận của anh sẽ bùng nổ.
Mà con gái cũng thật nhỏ nhen, chỉ vì một chỗ ngồi mà cãi nhau, đến nỗi sắp đánh nhau. Cô bé hồng đỏ trong lòng Biện Bạch Hiền gây sự trước, giơ tay muốn cào bạn gái của Phác Xán Liệt.
Lúc này, để giữ thể diện, Phác Xán Liệt hướng người ra trước đỡ cho bạn gái mình. Nhưng do móng tay của đối phương quá sắc, cào anh đau điếng không thể chịu nổi, đành phải hất cô ta ra xa.
Kết quả là cô bé hồng đỏ này làm lớn chuyện, hét lên: “Anh đẩy tôi? Đường đường là đàn ông mà lại đi đẩy phụ nữ thế à? Tôi là con gái mà! Anh như vậy là sàm sỡ biết không? Anh biết sàm sỡ là thế nào không, anh đang sàm sỡ tôi đấy!!! Anh dám động vào tôi sao? Anh động vào đi, tôi kiện anh tội quấy rối tình dục!!!”
Câu nói này vô tình là ngòi dầu làm ngọn lửa âm ỉ trong lòng Phác Xán Liệt bùng cháy, đốt sạch cả sợi lý trí cuối cùng mà anh đang cố cầm cự.
“Quấy rồi tình dục? Mẹ kiếp, cô nói tôi quấy rối tình dục?!!! Mẹ kiếp, tôi cho cô biết thế nào là quấy rối tình dục!” Nói rồi anh kéo Biện Bạch Hiền đang đứng khoanh tay đứng nhìn về phía mình. Trước bàn dân thiên hạ, anh dán chặt môi mình vào môi Biện Bạch Hiền.
Tất cả mọi người đều im lặng.
Biện Bạch Hiền phản ứng rất nhanh, ôm lấy Phác Xán Liệt, làm cho hai đôi môi càng khít nhau hơn.
Phác Xán Liệt cũng không chịu thua, ôm lấy vai Biện Bạch Hiền, hôn say đắm.
Mọi người há hốc mồm, mắt trợn tròn. Hai cô gái đi cùng lúc này cũng chết đứng tại trận.
Hai người họ cứ ôm hôn nhau thắm thiết như thế, giống như hai con thú dữ đang đọ sức tranh hùng. Thoắt cái mười phút đã trôi qua, hai người mới buông nhau ra, nhưng tay họ thì vẫn nắm chặt.
“Con bé kia đã thấy rõ chưa? Thế này mới gọi là quấy rối tình dục này!” Phác Xán Liệt lau miệng một cái, tỏ vẻ vô cùng đắc thắng. “Bây giờ bạn trai của cô đã thuộc về tôi, đây là người đàn ông của tôi!”
Biện Bạch Hiền cười, ôm lấy tay Phác Xán Liệt, ra sức vuốt lấy tóc anh. “Ngốc ạ, đấy là em họ em.”
“…” Phác Xán Liệt im lặng, nhìn em họ của Biện Bạch Hiền, nhìn sang bạn gái mình như đã hóa đá tự bao giờ, sau đó anh quay đầu một cái: “Thì đã sao?”
Anh “hứ” một tiếng rõ to, rồi như một con gà đắc thắng, nắm tay Biện Bạch Hiền bỏ đi nhanh.
* * *
Kết quả là khi ra đến cửa thư viện, Phác Xán Liệt lập tức hoảng sợ, miệng lẩm bẩm: “Biện Bạch Hiền à, Biện Bạch Hiền, mẹ kiếp, sự trong sạch cả đời của tôi sụp đổ trong tay cậu rồi!” Nói rồi anh dựa vào người Biện Bạch Hiền, nói : “Mau, mau, mau! Mau đỡ anh, anh không nhấc nổi chân nữa rồi!”
Biện Bạch Hiền phì cười, ôm lấy Phác Xán Liệt, và chính tại cổng thư viện đông người qua lại ấy, họ lại trao nhau nụ hôn nồng thắm.
-------------------0∅0_Hết_0∅0-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top