Chương 5
Thế là một ngày nọ, Phác Xán Liệt thay bạn gái mình trực điện thoại.
Vì điện thoại vào buổi tối ít, mà họ chỉ chịu trách nhiệm khu vực này thôi, nên tất cả người trực cộng thêm Phác Xán Liệt cũng chỉ có ba người.
Phác Xán Liệt gần ngủ say thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Câu mở đầu theo quy định: "Alô, xin kính chào quý khách, phục vụ viên số 6699 xin được phục vụ quý khách."
Đầu dây bên kia không chút động tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ.
Phác Xán Liệt chau mày, thầm nghĩ không biết lại trò gì nữa đây, anh lặp lại: "Chào quý khách, phục vụ viên số 6699 xin được phục vụ quý khách."
Bên kia trả lời, đó là hai chữ mà Phác Xán Liệt vô cùng quen thuộc.
"Sư huynh?"
Phác Xán Liệt lập tức nhận ra đó là ai, cảm giác thế giới thật nhỏ bé chật hẹp, không ngờ cuộc điện thoại này lại chính là Biện Bạch Hiền.
"Gì đó?" Anh gặng hỏi.
Biện Bạch Hiền ngập ngừng, có lẽ hơi bất ngờ vì việc anh thừa nhận quá nhanh. "À, cũng không có gì, chỉ là... em chỉ muốn hỏi địa chỉ trang web của mạng Di động Hàn Quốc là gì thôi." Biện Bạch Hiền chợt nhớ ra điểm thưởng mà mình tích được đã có thể đổi quà, cho nên muốn lên mạng tra thử xem có quà gì đổi được hay không?
Ai ngờ câu hỏi này chạm đúng vào nỗi bực tức của Phác Xán Liệt, anh thầm nghĩ, hay nhỉ, một chàng trai hồng đỏ lại thích tìm những chuyện vớ vẩn này chọc ghẹo phục vụ viên điện thoại, vậy mà còn nói là thích mình.
Phác Xán Liệt cười nhạt: "Www.koreamobile.com."
Biện Bạch Hiền hỏi luôn không ngại ngùng: "Anh có thể đánh vần được không ạ?" Hắn là một vận động viên, những điều phải hi sinh đằng sau những thành công ấy không phải ai cũng hiểu. Ba tuổi hắn đã vào trường Thể thao chơi bóng, đừng tưởng bây giờ hắn đang học đại học, thực ra hắn cũng chỉ có trình độ lớp 3. Nhắc đến tiếng Anh thì hắn cũng chỉ biết nói Hello hay Byebye gì đó thôi.
Nhưng câu hỏi đó lọt vào tai Phác Xán Liệt thì lại hoàn toàn khác. Anh nghĩ tên chọc ghẹo bạn gái mình chính là hắn, trò này hôm nay vẫn sử dụng!
Phác Xán Liệt giận đến nỗi tay run cầm cập: "K- o - r - e - a - m...". Anh quá nóng giận mà không để ý rằng mình đã đánh vần sai.
"Hả? M? Sao lại là M?" Biện Bạch Hiền khựng lại, tuy tiếng Anh của hắn không khá, nhưng cũng biết chữ Korea đánh vần như thế nào, chữ cuối cùng rõ ràng là chữ "a", sao lại thành ra chữ "m".
Phác Xán Liệt tức chí, gân cổ lên nói: "Cái gì mà âm hả? Chính là "mo"! "mo" cậu có hiểu không? "mo"!!! Chính là "mo" của "mo mo mo mo..."!!! Cậu không phải là đợi tôi nói "mo" xong rồi lật mặt bảo: "sư huynh, anh là đồ sàm sỡ" hay sao? Cậu tưởng tôi không biết ư? Cậu mới là đồ sàm sỡ! Đồ sàm sỡ!"
Biện Bạch Hiền im lặng, "..."
Phác Xán Liệt tức điên lên như một con trâu lồng, đang thở phì phò, mũi không ngừng phì hơi. "..."
"... Em chỉ muốn nói với anh, chữ cuối trong chữ Korea là chữ a, không phải là chữ m..."
"..."
"Còn nữa..."
"... Hử?"
"Sư huynh, anh là đồ sàm sỡ."
Phác Xán Liệt vừa tức giận vừa xấu hổ, ném mạnh điện thoại.
* * *
Phác Xán Liệt cho rằng, anh không phải là dạng người dễ bị người khác chi phối đến cảm xúc của bản thân mình, nhưng lần này gặp phải Biện Bạch Hiền, lòng anh luôn thấy bứt rứt khó chịu.
Mấy ngày nay không vui, đương nhiên cũng chẳng còn tâm trí gì khi bên cạnh người yêu. Cô bạn gái mới này của anh cũng không phải người dễ bắt nạt. Cô thấy người đàn ông trước mặt mình thật vô dụng, thôi thì "đá" quách cho xong.
Phác Xán Liệt cũng vui với cái cảnh thanh tịnh đó, chia tay thì chia tay, một mình cũng tốt.
Nhưng mà có một người cứ không để cho anh yên, hôm trước anh vừa chia tay bạn gái, hôm sau hắn đã gọi đến rồi.
Lúc đó, Phác Xán Liệt đang ngủ ngon, mơ màng cầm điện thoại từ đầu giường ra xem, chau mày vì khó hiểu.
Tên người gọi là chữ "Em ấy."
Em ấy? Em ấy là ai? Ai là em ấy?
Chưa kịp đợi Phác Xán Liệt nghĩ ra, anh chợt nhìn thấy hình hiện trên điện thoại là một chiếc áo thun hình trước ngực đính đầy hạt thủy tinh đang bay phấp phới trên dây phơi quần áo.
Phác Xán Liệt tỉnh hẳn.
Anh để điện thoại reng một lúc lâu, cuối cùng đã hiểu lý do vì sao, nhất định là hôm quên điện thoại chỗ Biện Bạch Hiền đã bị hắn đổi tên.
Phác Xán Liệt bĩu môi: Tên Hồng Đỏ Quái Dị chẳng phải là rất thân thiết hay sao, lại còn đổi thành Em ấy, nghe cứ như hai người cùng một ruột ấy!
Anh cầm điện thoại đợi một lúc, thầm nghĩ không thể để cho Biện Bạch Hiền nghĩ rằng mình vội vã bắt máy, phải kéo dài ra mới được. Anh đếm thầm tới hai mươi giây, nhếch mép cười một cái rồi bấm nút nghe.
Nhưng khi anh vừa chạm tay đến nút nghe, bên kia gác máy.
"..." Phác Xán Liệt trầm ngâm, nhìn chăm chăm vào điện thoại, nghĩ rằng một lúc nữa thôi Biện Bạch Hiền sẽ gọi lại.
Một phút, ba phút, năm phút... chiếc Nokia đen vẫn im lìm nằm đó.
Phác Xán Liệt hết kiên nhẫn, cầm điện thoại gọi lại.
Rất nhanh, bên kia vội vã bắt máy, một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên truyền qua sóng điện thoại: "Sư huynh..."
Phác Xán Liệt hỏi dồn dập: "Lúc nãy tôi không nghe máy, sao cậu cũng không gọi lại?"
Biện Bạch Hiền hơi bất ngờ: "... À, ừm, em tưởng anh đang ngủ."
"Quỷ đang ngủ cũng bị cậu gọi cho tỉnh dậy!"
"..."
"..."
"..."
"Được rồi, có việc gì mau nói đi!"
"À,... thế này... bây giờ anh đang độc thân đúng không?"
Phác Xán Liệt giọng trầm xuống: "Có gì không?"
Biện Bạch Hiền: "Nếu còn độc thân, hay anh thử với em đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top