5
Phác Xán Liệt sau này mỗi ngày đều tìm tới Chấn Hoa, miệng thì nói là có việc gặp Hứa Nhất Sinh. Nhưng thật chất là muốn tìm cơ hội nói chuyện với Bạch Hiền
- Cậu ở không lắm sao ? Ăn không ngồi rồi suốt ngày đến tìm tôi ?
- Tôi không có rảnh
- Đừng tưởng tôi không biết, cậu chỉ mượn tôi để gặp Bạch Hiền thôi đúng không ?
- Có thể cho là vậy
- Khổ thật, muốn thì tìm đến phòng cậu ấy đi
- Cậu ấy luôn không có mặt ở đó
- Chịu thôi, bận mà
Phác Xán Liệt lại thở dài một tiếng
* Cốc, cốc, cốc * - Viện trưởng, anh có ở trong không ?
Phác Xán Liệt vừa nghe liền nhận ra tiếng cậu. Đột nhiên đứng ngồi không yên
- Ha, cậu luống cuống cái gì ?
- Chậc ! Đừng nói nữa. Lát gặp cậu ấy thì nói chúng ta chỉ là đối tác
- Tại sao ?
- Tôi nói thì cậu cứ nghe vậy đi
* Cạch * Bạch Hiền đẩy cửa vào. Cậu không ngờ là Phác Xán Liệt lại ở đây. Cậu nhìn anh, sau đó thu lại tầm mắt dời sang phía Nhất Sinh
- Bệnh án này có điểm cần thảo luận. Nhưng mà hình như...
- Không, không sao. Đây là đối tác của chúng ta, Phác Xán Liệt
- À, chào anh !
Phác Xán Liệt cứ nghĩ cậu sẽ bắt tay với mình, nên chuẩn bị sẵn tinh thần hết cả rồi, nào ngờ Bạch Hiền chỉ cúi người chào một cái
- Bạch Hiền, cậu ngồi đi
Hứa Nhất Sinh chỉ vào chỗ của Phác Xán Liệt. Bạch Hiền quay sang nhìn Phác Xán Liệt có chút không muốn lắm
Nhất Sinh lén lúc nháy mắt với Phác Xán Liệt. Anh cũng âm thầm hiểu, ngồi dịch sang một chút
Cậu không còn cách nào khác, dù gì cũng có điểm quan trọng cần thảo luận. Cậu là người rất hiếm khi để việc riêng ảnh hưởng công việc. Do đó đành chấp nhận ngồi vào cạnh anh
- Viện trưởng, bệnh nhân này....
Bạch Hiền vừa ngồi xuống đã nói một tràn. Nói rất nhanh, cảm giác như cậu muốn xong việc để thoát ra khỏi chỗ này thật sớm vậy
- Viện trưởng, bệnh tình của ông ấy chuyển biến rất xấu. Không thể để nằm như vậy được. Một là tiến hành phẫu thuật, hai là...
Bạch Hiền nói tới đây có chút e ngại
- Chúng ta trả bệnh nhân trở về nhà
Với một người làm nghề y mà nói ra câu này, vô cùng cắn rứt lương tâm. Nhưng mà bệnh nhân đó, nằm ở đây năm tháng rồi. Nhà ông ấy không có điều kiện, viện phí đã nợ rất nhiều
Cậu cũng muốn giúp đỡ lắm, nhưng cậu không phải chỉ một thân một mình. Đối với cậu, thiếu thốn một chút cũng không sao. Nhưng cậu còn Nine, thằng bé không thể nhịn uống sữa, cũng không thể nhịn ăn như cậu được. Xem ra việc này, cậu không tài nào can thiệp vào
Hứa Nhất Sinh nghe cậu nói cũng có hơi đau đầu. Bây giờ trả người về cũng không được mà giữ lại cũng không xong
- À, ừm...nếu số tiền không quá lớn, bên tôi có thể tài trợ toàn bộ
Phác Xán Liệt ở bên cạnh, nói một câu. Hứa Nhất Sinh lẫn Bạch Hiền đều quay sang nhìn anh
- Viện trưởng Hứa, tôi nói là bên chúng tôi có thể tài trợ cho bệnh nhân này
Phác Xán Liệt bây giờ có một xưởng sản xuất bộ phận chuyên dụng dành cho các loại máy móc ở bên Pháp. Những đối tác của anh, có không ít người thường xuyên làm từ thiện. Lần này xem ra có thể giúp một tay
- Anh nói có thật không, Phác Tổng ?
- Thật chứ !
- Số tiền không nhỏ đâu đấy !
" Hứa Nhất Sinh, muốn tôi đánh chết cậu à ? "
Phác Xán Liệt trong bụng thầm mắng. Mà Hứa Nhất Sinh còn cố tình hỏi ép anh
- Ngay lập tức có thể giúp sao ? Chúng tôi không có thời gian đâu
Phác Xán Liệt cố kìm nén mới không bộc phát cơn tức giận
"Ngay cái đầu cậu đấy Hứa Nhất Sinh !"
Nói gì thì nói, Phác Xán Liệt cũng đâu phải thần thánh búng tay một cái là có tiền ngay
- Tôi không dám chắc là có ngay, nhưng trong ngày mai hoặc ngày tới, có thể sẽ có
- Vậy thì tốt quá !
- Tổng tất cả chi phí phẫu thuật là bao nhiêu ?
- Tiền phẫu thuật lẫn viện phí suốt năm tháng gần 4 vạn tệ - Bạch Hiền vừa nhìn hồ sơ vừa nói
- Được, không thành vấn đề !
- Nếu Phác Tổng đây đã nói như vậy thì cậu có thể yên tâm rồi, bác sĩ Biện - Hứa Nhất Sinh nói
- À vâng. Thế tôi xin phép đi trước
- Được !
Bạch Hiền gấp hồ sơ lại, không chút chần chừ đi ra ngoài. Cửa vừa đóng, Phác Xán Liệt liền muốn đánh chết Hứa Nhất Sinh
- Cậu thích chơi hỏi đố lắm à ?
Phác Xán Liệt đứng dậy, không nói thêm gì nữa, rời khỏi đó. Hứa Nhất Sinh biết Phác Xán Liệt tức giận vì ban nãy mình có chút đùa cợt với anh. Thành ra cũng không trách làm gì
Anh đuổi theo Bạch Hiền, cậu vừa rời khỏi chắc đi không xa. Lúc nhìn thấy cậu ở hành lang liền nhanh chân chạy đến chắn trước mặt cậu
- Phác Tổng, anh có việc gì sao ?
- Gọi anh Xán Liệt !
- Xin lỗi, tôi đang rất bận
Anh nào dễ dàng để Bạch Hiền đi, lôi cậu vào một góc khuất, giam giữa hai tay mình
- Anh rốt cuộc muốn làm gì ?
- Không muốn làm gì cả, chỉ muốn hỏi em một số chuyện
- Có chuyện gì ? Tôi không có nhiều thời gian đâu
- Em chuyển ra khỏi nhà ?
Vừa về nước anh đã trở về ngôi nhà cũ. Bảo vệ đưa chìa khóa cho anh, nói rất lâu rồi căn nhà không có người ở
- Phải, thì làm sao ?
- Khi nào ? Vì sao chuyển đi ?
- Đó không phải nhà của tôi
- Đó là nhà của em ! Nhà của anh cũng là nhà của em !
Cậu quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn anh lấy một cái, lạnh nhạt đáp lại
- Tôi có nhà của mình, nơi đó...không cần nữa
- Em nói không cần là liền dứt bỏ nó như vậy sao ?
Bạch Hiền im lặng một lúc, sau đó gắt gao nhìn vào mắt Phác Xán Liệt
- Chẳng phải anh cũng như vậy sao ? Không cần liền vứt bỏ tôi
- Anh ?
Cậu dùng hết lực đẩy Phác Xán Liệt ra
- Chúng ta không có chuyện gì để nói nữa
- Bạch Hiền...
Anh nắm lấy tay cậu, không mạnh bạo, chỉ đơn thuần là nắm lấy bàn tay cậu như cách anh từng làm nhiều năm về trước. Bạch Hiền nhìn xuống, hờ hững buông một câu
- Tôi là người có gia đình rồi. Làm ơn đừng thân thiết như vậy
Phác Xán Liệt nghe câu đó, đầu óc như mơ hồ. Tay đang nắm chặt cũng buông lỏng ra
Bạch Hiền không nói thêm, nửa chữ cũng không. Cứ như vậy đi về phía trước, tựa như hai người chỉ là người qua đường vô tình đụng phải nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top