6.

Ông chủ Phác đang định đóng cửa tiệm chuẩn bị đi ngủ thì nhìn thấy Biên tiểu du côn từ đâu chạy tới, lao thẳng vào lòng mình.

"Giúp, giúp tôi..." Biên tiểu du côn khoé mắt hồng hồng, vừa thở dốc vừa nghèn nghẹn nói, tay bám chặt vạt áo ngủ của ông chủ Phác.

"Có chuyện gì vậy?" Phác Xán Liệt vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, từ tốn hỏi.

Nhưng Biên Bá Hiền còn chưa kịp trả lời thì có một người khác chạy về phía này, tay cầm chổi lông gà, hùng hổ gọi tên cậu.

"Biên Bá Hiền, mày có ra đây cho mẹ không?"

Biên tiểu du côn ngày ngày nghênh ngang giờ lại như con cún nhỏ trốn sau lưng Phác Xán Liệt. Mà Phác Xán Liệt còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy người kia, ừm, hình như là mẹ của tiểu du côn đang lao về phía mình.

"Mẹ ơi tha cho con đi mà..." Biên Bá Hiền đáng thương chắp tay xoa xoa cầu xin, nhưng mà sắc mặt mẹ cậu vẫn không thay đổi, còn muốn giơ cán chổi lông gà lên.

"Bác gái..." Phác Xán Liệt thấy vậy mới tiến lên nắm tay mẹ Biên chặn bà ấy lại. "Có gì từ từ nói."

Biên Bá Hiền nhanh chân trốn ra sau lưng anh, ló ra cái đầu màu hồng liên tục gật như giã tỏi.

"Phải đó mẹ, có gì từ từ nói nha."

Me Biên hừ lạnh. "Mẹ từ từ với anh bao lâu rồi? Lần nào có kết quả học tập về cũng không thấy tiến bộ."

"Con đã cố gắng lắm rồi..." Biên tiểu du côn cãi lại, nhưng mẹ Biên lập tức cướp lời.

"Cố gắng? Cố gắng đi phá làng phá xóm sao? Trời ơi có đứa con học hành lúc nào cũng đội sổ, còn học đòi làm du côn đi thu tiền bảo kê khắp nơi, mày nói xem mẹ làm sao mà dám ngẩng cao đầu nhìn người ta đây?"

Mẹ Biên mắng, mà Biên Bá Hiền ở sau lưng ông chủ Phác chỉ biết cụp đuôi mắt không nói gì.

Phác Xán Liệt đứng ở giữa hai mẹ con họ cũng không khỏi cảm thấy khó xử, anh kéo Biên Bá Hiền lên phía trước mình, nói nhỏ với cậu.

"Mau xin lỗi mẹ cậu đi."

"Anh tưởng tôi chưa nói chắc!" Biên tiểu du côn nhớ ra còn có Phác Xán Liệt ở đây lập tức đem anh biến thành tấm thớt mà 'Giận cá chém thớt', gào lên với anh.

Mẹ Biên thấy vậy liền bước lên nắm lấy tai cậu. "Còn dám ăn nói lỗ mãng hả? Ông chủ Phác người ta làm gì mày mà mày gào lên với người ta như vậy?"

"Mẹ ơi... đau mà..." Biên tiểu du côn xuýt xoa than đau, giậm chân né bên này tránh bên kia nhưng vẫn không thoát khỏi mẹ Biên.

"Là do mẹ dạy mày chưa tới nơi tới chốn đúng không?" Mẹ Biên giương chổi, chuẩn bị quất vào mông con trai.

Biên Bá Hiền sợ hãi nhắm chặt mắt, nghe bộp một cái theo bản năng mà rên lên. Nhưng thật ra cậu không thấy đau gì hết trơn.

Cậu biết là mẹ thương cậu mà, sao mà nỡ đánh cậu được.

Nhưng mà, tiếng bộp đó là từ đâu ra vậy?

Biên tiểu du côn he hé mắt, thấy mẹ mình đang cuống lên nắm cánh tay của ông chủ Phác săm soi.

"Ôi ông chủ Phác, cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao đâu bác gái." Thật ra là đau muốn chết đó, nhìn đi nhìn đi, đỏ lên hết rồi. Phác Xán Liệt ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng lại đang ân hận muốn chết, tự nhiên muốn làm anh hùng lao ra đỡ giùm tiểu du côn làm chi không biết nữa.

Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại đỡ giùm cậu, chỉ là, khi thấy Biên Bá Hiền nhắm chặt mắt sợ hãi, còn muốn khóc lên, lòng anh như thắt lại.

"Cái thằng này, mày xem ông chủ Phác vì mày mà gị thương rồi này!" Mẹ Biên nâng tay Phác Xán Liệt lên cho Biên Bá Hiền xem, còn sẵn tiện cốc đầu cậu. "Mẹ nói, tháng sau kết quả không tiến bộ nữa thì mày đừng hòng bước chân vào nhà nghe chưa!"

"Mẹ... mẹ biết con học không giỏi được mà."

"Chuyện này... Bác gái, nêu không phiền thì để tôi phụ đạo Bá Hiền học được không? Lúc còn đi học thành tích của tôi cũng không tệ lắm."

Phác Xán Liệt nói xong, không chỉ mẹ Biên mà Biên Bá Hiền cũng ngạc nhiên.

"Như vậy, ừm, có phải rất phiền cho cậu không? Cậu còn phải buôn bán." Mẹ Biên đương nhiên mừng ra mặt, nhưng vẫn hơi ngượng ngùng hỏi lại.

"Không sao, tôi chỉ bán vào ban ngày, buổi tối tôi rảnh mà." Phác Xán Liệt tươi cười nói, khoác cánh tay không bị đau lên vai Biên tiểu du côn. "Bác gái cứ yên tâm giao Bá Hiền cho tôi."

"Vậy thì nhờ vào ông chủ Phác được không?" Mẹ Biên mừng rỡ quay sang Biên Bá Hiền. "Mau mau cảm ơn người ta đi cái thằng này."

Mà Biên Bá Hiền chỉ bĩu môi hừ một tiếng.

"Cái thằng này..."

"Bác gái, có lẽ do cậu ấy ngại thôi, không sao đâu."

"À, chắc là vậy rồi. Mà thật xin lỗi, đêm hôm còn làm phiền cậu như vậy, thôi chúng tôi về đây." Mẹ Biên cười giả lã, kéo tay Biên Bá Hiền muốn đưa cậu về lại bị cậu hất tay ra.

"Con không về! Con ngủ lại đây!" Biên Bá Hiền hậm hực xoay người đi vào nhà Phác Xán Liệt, không thèm quay đầu lại.

"Mày..."

"Không sao đâu bác gái, không sao đâu."

"Vậy, phiền ông chủ Phác rồi. Tôi về trước đây, nếu nó có gây chuyện thì cậu cứ nói với tôi, ha."

"Được được, bác gái về cẩn thận."



Biên Bá Hiền vào nhà Phác Xán Liệt liền ngã ra ghế sofa nằm dang rộng tứ chi.

Phác Xán Liệt tiễn mẹ Biên đi mới trở vào nhà, nhìn thấy cậu như vậy không khỏi bật cười, lập tức bị cậu ném gối trên sofa vào mặt.

"Cười cái gì mà cười! Thấy tôi như vậy vui lắm sao?"

"Không phải, không phải." Phác Xán Liệt lắc đầu, đi đến ngồi bên cạnh Biên Bá Hiền, trả cái gối lại cho cậu.

Biên Bá Hiền nhận lấy cái gối, ngồi thẳng người ôm gối trước ngực.

Cả hai đột nhiên đều không biết nói gì, mỗi người nhìn một hướng im lặng một lúc lâu.

"Anh..." Biên tiểu du côn lên tiếng trước, ấp a ấp úng.

"Hửm?"

"Anh hứa sẽ phụ đạo cho tôi rồi, không được quên nha." Biên tiểu du côn hiếm khi không thấy ăn nói lớn tiếng, còn thỏ thẻ nghe đáng yêu làm sao.

Ông chủ Phác nghe xong cũng thấy sao mà đáng yêu quá, lập tức gật đầu. "Ừ, sẽ không quên."

Còn nâng tay xoa xoa cái đầu hồng của tiểu du côn, cười thật tươi thật tươi ~

Biên tiểu du côn đỏ mặt. . . Suỵt, không được nói cho ông chủ Phác biết!

_______________

Có lỗi thì nhắc để Ngơn sửa nhaaa~ tại viết để cả tuần nay chưa có xem lại nữa á >w<

À mọi người nhìn cái ảnh ở trên đi kìaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top