17
"Này!" Phác Xán Liệt kéo cái khăn vắt trên vai xuống rồi giơ lên vẫy vẫy.
Biên đại ca giả vờ không nghe bước liền một mạch ngang qua tiệm trái cây của ông chủ Phác. Anh nghĩ anh là ai, bộ anh gọi là tui phải nghe chắc, tui thích anh chứ tui hổng có dễ dãi đâu à nha.
"Bá Hiền!"
Cổ áo bị túm lại, Bá Hiền bị lôi ngược về phía sau, kế đó là gương mặt Phác Xán Liệt dí sát vào mặt cậu.
"Giận dỗi cái gì đó, hửm?"
Chữ "hửm" cuối cùng ngân lên dài một chút, làm tim Bá Hiền bé nhỏ cũng bị kéo lên theo. Hai má đỏ hây hây, mắt láo liên không dám nhìn Phác Xán Liệt.
"Tôi, tôi không..."
"..."
Chưa nói xong đã bị cái khăn vương mùi mồ hôi phủ lên đầu, che gần hết nửa cái mặt nhỏ xíu.
Mùi mồ hôi của Phác Xán Liệt nè...
Hít hà.
"Tôi có giận gì anh đâu."
Phác Xán Liệt thấy cậu vừa nói vừa hít hít mũi, cứ tưởng là cậu đang khóc, lật đật lấy khăn của mình xuống. "Sao dễ khóc thế?"
Cậu nhóc ngước cặp mắt khô queo. "Khóc đâu mà khóc."
"Vậy thì giận cái gì?"
"Đã nói là không giận."
"Nhưng dạo này em không sang nhà tôi nữa."
Tại thích anh đó.
Bá Hiền khịt mũi hất cái mặt lên, không thèm đáp.
"Vào chơi tí không?" Cũng không biết đại ca nhỏ này giận cái gì, nhưng trước mắt Phác Xán Liệt cứ phải dỗ ngọt em đã. Người thì nhỏ xíu mà tính tình lớn quá trời.
Mà lỡ thương rồi, biết sao giờ.
"..." Bá Hiền do dự. "Có gì ăn không?"
"Có trái cây nè." Có anh nữa.
Vậy là từ lúc đó đến chiều, ai ghé tiệm trái cây của ông chủ cũng thấy Biên lão đại nửa ngồi nửa nằm trên ghế mây sau sạp hàng hết ăn dưa hấu lại ăn chuối, rồi lại ăn quýt, uống nước cam. Như một ông hoàng.
Ông hoàng nhỏ của ông chủ Phác.
Mặc dù bận bịu buôn bán cả buổi chiều, Xán Liệt vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực dán lên lưng mình. Đương nhiên anh biết đó là Bá Hiền, chỉ là không biết mình có làm gì phật ý cậu không.
Trẻ con mà, không chấp.
Bá Hiền ăn xong quả dưa hấu, lúc lim dim sắp ngủ lại gọi tên anh.
"Xán Liệt."
Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh quay sang nhìn cậu. "Ơi?"
"Anh thấy chị hồi nãy thế nào?"
"Ai?"
Biên tiểu du côn nhích người đổi tư thế ngồi, quệt vệt nước dưa trên miệng. "Chị đẹp đẹp mới mua 2 ký cam đó."
Phác Xán Liệt khựng lại một chút, tầm mắt anh bị hai gò má ửng hồng của cậu thu hút. Kiềm nén sự khó chịu trong lòng, anh cười cười.
"Em thích kiểu như thế hả?" Cũng phải, con trai đến tuổi này cũng bắt đầu yêu đương rồi. Hóa ra hình mẫu của Bá Hiền là kiểu nhìn dịu dàng thướt tha như thế.
Chứ nào đâu phải cái loại thô kệch như anh.
"Tôi có thích đâu. Tôi đang hỏi anh cơ mà."
Xán Liệt cười khổ, đúng là trẻ con, bày đặt ngượng ngùng nữa chứ. "Đẹp."
Anh không chú ý đến nét mất mát trong đáy mắt Biên tiểu du côn, ẩn sau nét mặt cà phất cà phơ bên ngoài của cậu. Anh chỉ biết tự buồn cho mình.
Cơn buồn ngủ kéo hai mi mắt nặng trịch của Biên tiểu du côn xuống, trong giấc ngủ chưa sâu, cậu khẽ bĩu môi thầm mắng Phác Xán Liệt. Hóa ra gu của anh cũng không thay đổi gì lắm ha, cái cô hồi nãy khí chất y như bà Mỹ Mỹ điên điên khùng khùng kia.
Biên tiểu du côn hôm nay không có tâm trạng đi thu tiền bảo kê, giờ đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại ngoài công viên của khu phố.
Cái lon dưới chân ngứa mắt ghê, đá một phát.
"Á! Đứa nào!"
Biên lão đại uy dũng vậy mà lại giật thót, đưa mắt nhìn sang phía phát ra tiếng, cậu thấy lão đại khu kế bên đang đằng đằng sát khí nhìn mình.
Ngô Thế Huân, lâu ngày không gặp.
"Ồ hô, hóa ra là mày." Bá Hiền bĩu môi. "Bị ba đánh đòn sao rồi."
"Không sao cả."
"Vậy..." Cậu đảo mắt tinh quái, cố tìm ra điểm yếu của đối phương để móc mỉa. "Người đẹp của mày bỏ mày đi rồi hả?"
"Bỏ đâu mà bỏ, tao đuổi đi rồi. Không thích nữa, đuổi rồi."
Biên tiểu du côn tròn mắt. Bỏ dễ dàng vậy luôn?
Sao cậu không thể bỏ ông chủ Phác ra khỏi lòng mình ta. Mấy ngày nay cứ nghĩ đến chuyện anh ta thích mấy chị gái tóc dài mặt váy chấm đất là khó chịu lắm lắm. Vì cậu không thích để tóc dài như vậy, cũng không thể mặc váy đâu, mà quan trọng là, Bá Hiền không phải con gái.
Tự nhiên thích người ta làm chi không biết.
Nhìn thấy mặt đối thủ buồn rười rượi, Ngô Thế Huân đột nhiên nổi lòng tốt, kéo cậu ngồi lên cái xích đu đơn gần đó, mỗi đứa ngồi một bên. "Mày buồn cái gì hả?"
"..."
"Bảng điểm thấp quá nên bị mẹ la à?"
"Có đâu, Xán Liệt dạy kèm cho tao nên bảng điểm tao có tiến bộ lắm rồi."
"Hay là mày quậy quá nên bị mẹ cắt cơm?"
"Tao ngoan mà. Với lại, nếu bị cắt cơm tao sẽ qua nhà Xán Liệt."
"Vậy..." Ngô Thế Huân rối rắm không biết tìm thêm lí do gì, đột nhiên cậu ta nhận ra cái gì đó kì kì. "Ủa sao cái gì cũng Xán Liệt Xán Liệt hết vậy?"
"Thì tại tao thích ảnh mà."
"Á duma!" Ngô Thế Huân há hốc mồm. Cái này, cái này đúng thật sự là TMI nha.
Hóa ra, thằng ngẩn ngờ này buồn tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top