Chap 3:
Cố gắng hạ quyết tâm đem tin nhắn gửi đi, Bạch Hiền bắt đầu chờ đợi trong lo lắng, cậu đi qua đi lại trong phòng ngủ, đi đến mức hai con người kia cũng cảm thấy chóng mặt. Chung Nhân ngồi cạnh đang đọc sách cũng phải thả sách xuống, nhìn chằm chằm Bạch Hiền, xem phản ứng của cậu, cũng hóng chờ xem luôn kết quả.
Mười phút trôi qua, Bạch Hiền cảm thấy rằng chắc có thể là học trưởng đang nghiêm túc suy nghĩ đi. Một tiếng trôi qua trong im lặng, điện thoại di động vẫn là không có động tĩnh gì cả.
.....
Kết cục đã định, kỳ tích không xuất hiện. .°(ಗдಗ。)°.
Một sự mất mát bao trùm khuôn mặt cậu.
"Vậy là Tôi thất tình rồi đúng không??"
........
"Đúng rồi, giờ tôi hiểu cảm giác thất tình là như thế nào rồi!" :)
.
Mang theo tâm tình tan nát bò lên giường, giờ cậu chả nghĩ được gì nữa, cũng chả muốn làm gì nằm xuống giường mệt mỏi muốn ngủ. Bạch Hiền chùm chăn, cứ nghĩ cậu sẽ liền ngủ, nhưng với tâm trạng một người vừa tỏ tình xong bị từ trối kia thì sao có thể ngủ được đây! tâm tình đã tồi tệ song còn bị tên Thế Huân bồi một câu:
"Cậu còn chưa từng cùng học trưởng yêu đương thì tình đâu ra mà thất"
Nghĩ cũng đúng đi, hèn chi học trưởng chưa có nhiều cảm tình với mình thì làm sao yêu thích ngay được nhỉ?.
Bạch Hiền trong tay vẫn còn cầm điện thoại di động, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, lúc cảm nhận được điện thoại di động có động tĩnh rung của tin nhắn, cảm thấy được tim đều muốn nhảy ra ngoài. Nhưng mở ra, lại là tin nhắn của tổng đài! ʕ⁎̯͡⁎ʔ༄
Ai nói thổ lộ thì tốt chứ, thổ lộ ra trái lại càng khổ sở hơn. Chưa nói ra thì còn có hi vọng, nói ra không được đáp lại thì biến thành tuyệt vọng rồi. T0T
Nói chung, mối tình đầu của Bạch Hiền, đi tong rồi.
.
Sáng sớm "nhân viên báo thức" đúng hẹn lại gọi cậu rời giường, không nghĩ tới bọn Thế Huân kia còn không chịu giúp cậu dừng lại cái trò đùa chết bầm này . Cậu uể oải rúc lại trong chăn ngủ tiếp.
Thời điểm nghe tiếng chuông không chịu bỏ cuộc cậu ngủ cũng không nổi nữa mới bực mình với điện thoại mở nghe.
"Tiểu Bạch!"
Giờ phút này nghe tới hai chữ "Tiểu Gia" sao lại cảm giác giống châm chọc thế này. Haizzz.
"Xin lỗi cậu. Tôi ngày hôm nay không nghĩ sẽ muốn rời giường đâu."
"Làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao?"
"Nhân viên báo thức" tốt tính, cậu có thể cùng hắn nói hết phiền não của mình đi, ngược lại người ta cũng không biết mình, nói ra tâm sự cũng sẽ không mất mặt đâu nhỉ.
Vì vậy, từ "nhân viên báo thức" buổi sáng liền trở thành tri kỉ của cậu.
"Tôi hôm qua cùng vị học trưởng mà lúc trước tôi nói với cậu là có âm thanh giống cậu đã lấy hết dũng khí tỏ tình, nhưng bị cự tuyệt rồi, tôi buồn lắm, thật sự không vui nổi, không còn động lực làm cái gì nữa. Bầu trời của tôi giờ u ám rồi, tôi có khi cũng sắp trượt kì thi mất. Haizzz,....... làm sao bây giờ?!"
Tút tút tút...
Bạch Hiền phát hiện đối phương tự dưng lại cúp điện thoại của cậu, không an ủi cậu một câu lại cúp điện thoại của cậu (= 口 =) cậu còn chưa nói xong tâm sự nữa mà! Vì vậy đối với điện thoại còn đang tút tút, Cậu xem như đối phương vẫn đang nghe máy liền bắt đầu tiếp tục thổ lộ tâm sự, nói một hồi thì đã ngủ lúc nào không hay.
Đến khi truyền tới tiếng gõ cửa,Bạch Hiền bị đánh thức, gõ cửa mấy lần lại không lên tiếng, cậu cũng lười đứng dậy đi mở cửa. Tên Thế Huân lầm bầm vài câu mơ man, trở mình thay đổi tư thế ngủ.
Bạch Hiền thở dài. Nhìn điện thoại xem giờ, phát hiện đã qua tám giờ, nhưng giờ này cũng không thấy học trưởng gọi điện thoại đến gọi mình ôn tập, xem ra là bằng hữu cũng đều làm không được đi ╥﹏╥
Phía ngoài tiếng gõ cửa lại tiếp tục, Cậu đành hô một tiếng: "Ai vậy?"
"Là Tôi."
Cậu một bên mặc áo khoác một bên thầm rủa: Không báo tên, người lại đứng sau cánh cửa như vậy, cậu làm sao nghe tiếng đoán được là ai.
Mở cửa, Bạch Hiền trên nét mặt ngổn ngang cảm xúc.
"Học trưởng, anh tại sao đến đây?"
Xem bộ dáng phong trần mệt mỏi, là chạy tới đây??
"Thật xin lỗi, tôi ngày hôm nay không muốn đi thư viện ôn tập, quên mất không nói trước cho anh."
"Tôi chưa nhận được tin nhắn."
"A?"
"Cậu nói là tối qua nhắn tin cho tôi nhưng tôi chưa nhận được."
"Không thể a."
Bạch Hiền một bên nói thầm một bên lấy điện thoại di động ra, kiểm tra mục tin nhắn đã gửi. Này cái tin nhắn xác thực là đã được gửi đi, không thể chưa nhận được. Cậu đem điện thoại di động đưa cho Phác Xán Liệt:
"Anh xem."
Xán Liệt xem điện thoại di động chi chít chữ, hơi ngạc nhiên sau đó nở nụ cười:
".. Anh hồi đáp, anh cũng thích em."
Bạch Hiền trợn mắt lên, bộ dáng như bị hù ma.
"Làm sao... lại?".
Sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức chất vấn:
"Không đúng, tôi không có nói trước với anh là gửi tin nhắn cho anh, làm sao anh biết tôi gửi tin nhắn cho anh?!"
"Em, này thằng nhóc ngốc này, nghe không ra giọng nói của anh?"
Bạch Hiền vặn não nghĩ, đột nhiên nghĩ đến cái bạn học mỗi buổi sáng gọi cậu rời giường.
"Cái người kia...là anh?"
Bach Hiền bình thường liên lạc cùng Phác Xán Liệt là dùng tin nhắn, cho nên chưa từng nghe âm thanh của anh trong điện thoại. Tuy rằng chính cậu cảm thấy giọng nói của người kia giống học trưởng, nhưng cậu không nghĩ tới tình huống này. Giọng nói phát âm của nhiều người không phải ai cũng giống nhau, huống chi sau đó người kia còn nói mình là học khu B, Cậu dĩ nhiên là tin tưởng không nghi ngờ.
Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt gật gật đầu, hét lớn:
"Biết là tôi, anh còn gạt tôi?!"
Xán Liệt chân mày cau lại:
"Anh nghĩ là em cố tình phối hợp với anh, kỳ thực cứ nghĩ em cũng nhận ra anh."
Dù sao đã quen nhau, thanh âm của một người có thể cảm nhận được, lại không nghĩ rằng Bạch Hiền cư nhiên không nhận ra được.
Bạch Hiền mím môi lại, không cao hứng lắm, bộ dạng uỷ khuất thầm nói:
"Sao lại cảm thấy mình bị bắt nạt."
Xoắn xuýt một chút liền tự mình nhận ra, dù sao thì cậu đã thu phục được Phác Xán Liệt rồi, cho nên...
Cậu cười đến mặt mũi xán lạn:
"Học trưởng câu trả lời vừa nãy của anh.., chúng ta bây giờ có phải là đang là quan hệ người yêu không?"
Phác Xán Liệt gật gật đầu dùng nụ cười ôn nhu hồi đáp.
"Cần anh chứng minh không ..?"
"A??.."
Cậu hơi khó hiểu kèm tò mò, lại thấy Anh từ từ tiến sát, mặt có hơi nóng, cậu dùng ánh mắt mong đợi nhìn Xán Liệt.
Xán Liệt đưa tay nâng cằm Cậu, từ cằm của Bạch Hiền một đường đi lên, chạm đến môi, liền đem đầu lưỡi tiến vào, ở trong quấn lấy nhau triền miên. Bạch Hiền nghĩ nghĩ là lần đầu hôn môi a~ , có chút không quen. Vốn là chỉ tưởng là như chuồn chuồn lướt nước một chút, ai biết như thế nào đột nhiên lại thành như vậy. Cậu ôm chặt cổ Xán Liệt. Chính mình chỉ biết đem miệng mở ra, những thứ khác để cho Xán Liệt làm, cảm thấy khá thoải mái. ><
"Anh hôn em. Hôn một chút coi như làm dấu, em là của anh rồi, anh cũng là của em."
Nói xong lai triền miên hôn môi. Cùng người mình thích hôn môi, miệng đều là một loại tư vị ngọt ngào, đem Bạch Hiền lúc trước còn cảm thấy khó chịu quét một cái sạch sành sanh. Cậu thậm chí còn ngây ngốc ngắt nhéo thịt của mình, cảm nhận được đau ý mới xác định thật không phải là đang nằm mơ.
Bởi vì, tình hình xoay chuyển quá nhanh.
Đầu lưỡi mút vào phát ra âm thanh rất lớn, giữa lúc Bạch Hiền sức lực toàn thân đều bị rút cạn dựa hoàn toàn vào người Anh, đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng ho khan. Bạch Hiền sợ đến mức lập tức đẩy Xán Liệt ra.
Cậu thiếu chút nữa đã quên rằng bọn họ đang ở cửa phòng ngủ hôn nhau.
Bọn Huân-Nhân tỉnh từ khi nào rồi??, đang ngồi ở trên giường ngây ngốc mà nhìn bọn họ, mặt như bị mất hồn.
Bạch Hiền hơi đỏ mặt, biểu hiện không quan tâm, để Xán Liệt ngồi chờ một hồi, thay quần áo rửa mặt xong, liền lôi kéo Anh ra cửa. Trên đường đi, Bạch Hiền hỏi Xán Liệt:
"Anh tại sao lại thích em?"
Mình thích Học trưởng là thời gian dài, mà Cậu và Anh quen biết nhau là thời gian ngắn, cậu cảm giác mình không gặp trở ngại về mặc ngoại hình, nhưng là không tới mức làm cho học trưởng có thể nhất kiến chung tình , vừa nhìn đã yêu đi ? ^^
"Đêm giải thi đấu của trường kết thúc, thời điểm em cùng với bạn học của mình sôi nổi thảo luận về anh, anh đều nghe."
= 口 =
Bạch Hiền nhớ lại khi đó cậu mới vừa cảm nhận được đối với Phác Xán Liệt có chút thích thích, có chút hưng phấn với chính mình vì tìm được nam thần, liền cùng bạn học gặp mặt, cùng bọn họ tám chuyện sôi nổi. Nào là Anh làm sao lại đẹp trai, tại sao lại mê người như vậy. Cậu nói rất say mê, nào nghĩ tới chính mình lúc đó dáng vẻ có chút giống như thiếu nữ mê trai này cư nhiên đều bị Anh nghe được, thực sự là mắc cỡ chết người.!
"Anh lúc đó nghĩ, người này sao mê trai như vậy, có chút buồn cười."
Bạch Hiền phản bác:
"Nam thần vốn là dùng để sùng bái mà. Anh mau kể tiếp..."
"Sau đó đều là thỉnh thoảng ở trong trường học chạm mặt em, chậm rãi cũng bắt đầu để ý em. Bất quá, lúc anh vừa mới gọi điện gọi em rời giường còn không biết đó là em, ngày ở thư viện đó mới biết được tên của em."
."Đừng nói là, ngày đó tại thư viện là anh cố ý tiếp cận em? "
Xán Liệt ôn nhu cười nói:
"Em muốn tự luyến lý giải như thế cũng được. Lúc thấy em đăng lên trang wed trường cần người học cùng. Anh liền bình luận xem ý em sao. Chuyện sau đó em cũng rõ rồi."
Bạch Hiền nặng nề vỗ vai Xán Liệt một cái.
"Anh cần phải sớm ra tay tóm em, hại em xoắn xuýt lâu như vậy, luôn cảm thấy rằng mình tỏ tình trước có chút bị thiệt."
Bạch Hiền nói xong câu này, chỉ thấy Anh lấy điện thoại di động ra, ở trên màn hình nhấn tới nhấn lui. Có chút mong đợi chờ anh gửi tin nhắn cho mình, lúc điện thoái báo chuông có tin nhắn, cậu lập tức móc ra kiểm tra.
<Học trưởng: Tiểu Bạch, nên cùng bạn trai của em đến thư viện ôn tập, để thi học kỳ không bị trượt.>
Bạch Hiền một bên cười vui vẻ một bên đem Xán Liệt đẩy đẩy đi phía trước.
<Tiểu Bạch: Bạn học a, thông tin sai lầm ta muốn đính chính một chút, vị học trưởng có âm thanh cùng cậu giống nhau như đúc kia ngày hôm nay đã thổ lộ với ta, tâm trạng rất vui vẻ a, bây giờ cảm thấy được bầu trời tốt đẹp, sáng chói, không cần lo lắng rằng tôi sẽ thi trượt nha~ <( ̄︶ ̄)↗
[GO!]
******
Nghỉ đông trở lại.
Học kỳ mới, bọn cùng phòng Thế Huân và Chung Nhân lỗ tai muốn đóng kén cmnr. Bởi vì Bạch Hiền mỗi ngày đều tán gẫu, đề tài chính là: Tôi ngày hôm nay cùng Xán Liệt làm bài tập Anh văn ở sân sau của trường; học trưởng hôm nay mặc quần jean đội mũ lưỡi trai ngược nè, siêu cấp đẹp trai; tôi ngày hôm nay muốn cùng Xán Liệt đi thư viện,. Bla bla..... Này trước trước sau sau đều là kể về việc ân ái gây nên hậu quả chính là là hai tên đó hiện tại chỉ cần vừa nghe đến Bạch Hiền trong miệng nói ra bốn chữ học trưởng Xán Liệt, đều xoay mông rời đi.
Bạch Hiền cùng Xán Liệt hai người hẹn gặp nhau đều lấy địa điểm thành thư viện. Hai ngày nghỉ cuối tuần, điện thoại của Bạch Hiền cũng sẽ ở bảy giờ vang lên, là Xán Liệt gọi tới, sau đó cậu liền bắt đầu rời giường. Thế Huân đã cảnh cáo cậu vô số lần bắt cậu đem điện thoại chỉnh thành chế đô rung để không ảnh hưởng đến người khác, cậu không nghe.
Ngày hôm nay lại là cuối tuần, vẫn như cũ tiếng chuông liền vang lên, Bạch Hiền vẫn đang mơ mộng say ngủ không bị đánh thức, tiếng chuông vẫn tiếp tục vang.
Thế Huân cầm một cái gối to ném về phía đối diện, cào lấy cái đầu bù xù của mình, âm thanh rõ to hét lên:
"TIỂU BẠCH CHẾT BẦM. CHỒNG CẬU GỌI RỜI GIƯỜNG ĐI HỌC KÌA!"
__Hoàn văn__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top