Chap 2:

Nghe điện thoại xong, cậu mới phát hiện điện thoại di động nhận được rất nhiều tin nhắn mới, đoán chừng là hẳn trang wed trường có tác dụng. Bạch Hiền nhìn từng bình luận, vốn định tùy ý chọn một cái.

Cmt 1: Nhìn thấy bài post, cảm thấy cùng nhau học tập cũng không tồi. PS: Mình là nữ ~

Cmt 2: chủ thớt, bài post kia của bạn thật làm người liên tưởng đến thông báo tìm bạn trăm năm, tôi là nam, muốn làm gay không?

-_-#

Cmt 3: Nếu như là buổi chiều thì tôi có thời gian, chủ post cảm thấy thế nào?

...............

Cmt 27: Tôi là Phác Xán Liệt- chuyên ngành Logistic, hiện nay năm thứ ba đại học, tiếng anh cá nhân cảm thấy cũng không tệ lắm, bình thường cũng là một mình đi thư viện, tìm kiếm bạn học chung cũng không tồi.

= 皿 =

Bạch Hiền bị hù dọa đến mức điện thoại đều cầm không vững, ngạc nhiên cùng hưng phấn, cậu không nghĩ tới bài post kia liền được học trưởng nhìn thấy, hơn nữa còn bình luận vào. Tất nhiên là Cậu trực tiếp chọn Phác Xán Liệt rồi (°▽°).

Cậu dứt khoát mặc quần áo rồi xuất phát đến thư viện, cậu và Xán Liệt hẹn nhau 8h gặp mặt tại cửa thư viện. Chỉ là không ngờ bọn họ lại gặp mặt nhau tại nhà ăn trước, cậu do dự có nên hay không sang chào hỏi sau đó thuận tiện ngồi cùng nhau ăn cơm, suy nghĩ một chút, vẫn là nên im lặng rút lui. Thời điểm tính đi ngang qua, Bạch Hiền lại bị Xán Liệt gọi lại.

"Bạch Hiền?"

"Vâng?"

Cậu nghĩ rằng học trưởng hẳn là không biết mình.

Như là nhìn thấu tâm tư của cậu, hắn giải thích:

"Lần trước ngồi học tại thư viện, tôi thấy được tên cậu trong quyển sách."

"Ô~"

Hóa ra là như vậy, không nghĩ tới liền bởi vậy mà học trưởng lại nhớ kỹ tên mình, Bạch Hiền trong lòng khỏi nói là có bao nhiêu vui mừng a. Người đang thầm mến, chỉ cần có thể được đối phương để ý đến, dù cho chỉ là một chi tiết nho nhỏ, cũng đủ khiến người ta thỏa mãn.

Cậu vui mừng cùng hắn dùng bữa. Phác Xán Liệt ăn với tốc độ khá nhanh nhưng cậu lại mải để ý đến học trưởng nên tốc độ ăn chậm lại.

Lúc ăn không nói, hai người nhưng lại không biết nói thêm gì, chỉ là lúc trên đường cùng đến thư viện nói chuyện phiếm một chút. Cậu quá mức căng thẳng, casi gì học trưởng hỏi cũng đều là suy nghĩ tỉ mỉ mới trả lời, cũng may là không làm nhiều trò cười cho thiên hạ.

Quả thực cùng nhau gặp mặt giống y như là hai người trong quá trình tìm hiểu nhau, tuy rằng trường hợp này là quan hệ trong sạch.

"Các cậu thi cuối kỳ vào lúc nào?" Phác Xán Liệt hỏi.

Chuyên ngành khác nhau, thi học kỳ sắp xếp thời gian cũng bất đồng.

"Ngày 5, ngày 12."

"Ô, cách nhau một vài ngày."

"Nha~, tôi là không chắc chắn môn tiếng Anh, cuối kỳ tích điểm thi còn phải đem thành tích bài chuyên ngành tính vào a."

Hắn vỗ vỗ vai cậu, khích lệ nói:

"Cùng nhau cố lên nào."

Lần đầu tiên tứ chi tiếp xúc, tuy rằng cách mấy tầng vải vóc dày đặc, nhưng vẫn làm cho cậu tâm trí rạo rực nhảy không ngừng. Học trưởng bình dị, gần gũi ở chung tốt như vậy, cậu đối với việc học tập cùng nhau tại thư viện tràn đầy hào hứng và mong đợi.

Thời điểm hai người đến vẫn còn sớm, tìm chỗ ngồi cũng không khó khăn. Sau khi ngồi xuống, Hắn hỏi:

"Quyển sách ngày hôm qua cậu có mang theo không?"

Bạch Hiền đem sách tiếng Anh trong cặp lấy ra:

"Mang theo, làm sao vậy?"

"Tôi hôm qua phát hiện cậu làm có một số chỗ bị sai rồi, vốn là muốn nhắc nhở cậu, nhưng cậu lại ngủ mất, tôi cũng quên luôn."

Cậu không được tự nhiên vò vò tóc của chính mình, đem sách đưa cho học trưởng, bắt đầu làm một bé ngoan chăm chỉ học tập: "Đề mục nào a?"

Hai người ngồi song song nhau, thời điểm Phác Xán Liệt hướng Bạch Hiền giảng bài liền sáp lại đến mức rất gần. Khí tức ấm áp xông vào mũi, cậu buông nắm tay đặt ở trên đùi, tay liền thả lỏng ra.

Hai người một chỗ, vẫn là rất rất căng thẳng a!

Lúc sau, cậu ôn tập, đem những mục không hiểu một lần hỏi hắn. Cân nhắc đến việc tại thư viện không nên quấy rầy đến người khác, hắn liền đem âm thanh ép tới có chút thấp, giọng trầm thấp nam tính, âm thanh như thế mà nói những lời âu yếm hẳn là phi thường xao xuyến lòng người, Bạch Hiền không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái hiện lên trong đầu. (*゚∀゚*)

Phác Xán Liệt thực sự rất đẹp trai, bất kể là chính diện hay là nhìn nghiêng, cậu ngắm bao nhiêu lần cũng sẽ không thấy chán. Học trưởng thời điểm giảng bài, ngẫu nhiên nhìn cậu còn biểu lộ một cái nụ cười nhã nhặn. Bạch Hiền hoảng hốt nháy mắt, đại não một cái không thể khống chế lại liền bật thốt lên:

"Học trưởng, anh thật là đẹp trai."

Nói ra khỏi miệng cậu liền hối hận rồi, thầm hận mình bây giờ không phải là thời điểm loạn trí.

"Cậu nói gì cơ?"

"Không có gì không có gì, học trưởng cứ tiếp tục."

Cậu ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vui mừng hi vọng lời vừa nãy không bị học trưởng nghe thấy. Hẳn là không nghe đi, bằng không cậu sẽ mất mặt chết.

Cậu hỏi rất nhiều vấn đề, cơ bản đều là cùng Phác Xán Liệt nói chuyện, cho nên đợi đến buổi trưa, hắn đối với sách của mình không xem được bao nhiêu. Để tỏ lòng thành đối với học trưởng đã giúp cậu, Bạch hiền quyết định mời Xán Liệt dùng cơm.

Cậu cảm thấy vui vẻ, mới nửa ngày, hai người bọn họ liền thực sự thân thuộc, không thể không nói là hạnh phúc tới quá nhanh. Lúc ăn cơm, cậu âm thầm nhớ sở thích của Phác Xán Liệt, học trưởng thích ăn khoai tây nghiền cùng đùi gà, học trưởng đem hành khều qua một bên nói rằng anh không thích ăn hành. Cũng không ăn được đồ ăn quá cay. Cậu đều nhớ hết.

Bởi vì tới gần cuối kỳ, một số lớp học chuyên ngành đã kết thúc, dành thời gian cho học sinh tự mình ôn tập. Bạch Hiền cùng Xán Liệt chỗ học chuyên ngành bao quát cũng giống nhau. Hai người trao đổi một chút, xác định mỗi sáng sớm tám giờ tại thư viện gặp mặt, mưa gió đều sẽ đến!

Buổi chiều bắt đầu tiếp tục ôn tập, Cậu nhận được điện thoại của Thế Huân, hỏi cậu có trở về phòng hay không, muốn nhờ cậu mua giùm bữa trưa.

"Tôi và học trưởng đang tại thư viện ôn tập, tự các cậu đi ra ngoài ăn đi."

"Tôi khinh, cậu ra tay cũng quá nhanh đi."

Cậu xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn người bên trong đang cúi đầu đọc sách, bĩu môi:

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi, chúng tôi mới vừa quen mà thôi, cho nên không nên quấy rầy tôi và học trưởng bồi dưỡng tình cảm có hiểu hay không."

Nói là bồi dưỡng tình cảm, đơn giản cũng chỉ là bồi dưỡng tình cảm bạn bè, cậu cũng rõ ràng, không có khả năng quá nghiêm khắc yêu cầu người mới quen một ngày cũng đối với mình ấp ủ tình cảm.

Nếu như học trưởng là cong, học trưởng nhất định phải cùng mình làm gay. Còn nếu như học trưởng là thẳng, học trưởng anh ngàn vạn không thể là thẳng =)))))))))))

Nếu không trái tim cậu sẽ tan nát mất!

Cậu đem những đè cương buổi sáng làm lại một lần, phát hiện đáp án đều không sai, kinh hãi khi cảm thấy khả năng vĩ đại của tình yêu. Cho nên cả một buổi chiều, cậu cơ bản đều không hỏi lại vấn đề, tiến độ ôn tập phải nói càng lúc càng nhanh.

Cùng ngày sau khi trở lại phòng ngủ, Bạch Hiền bị hai người mặt than kia ép cung. Cậu không nghĩ sẽ trả lời với hai người đó, Thế Huân uy hiếp nói:

"Cậu không nói cho tôi vậy tôi tiếp tục tìm người gọi cậu rời giường ~ "

Nhìn tên Thế Huân một bộ dáng đáng ăn đòn.

"Tùy cậu, ngược lại người kia giọng nói cũng thật là dễ nghe, tôi coi như là học trưởng đang gọi tôi rời giường là được ~ nhớ tới đem nội dung đổi thành tình cảm một chút nha."

Thế Huân nói được là làm được, vẫn là đúng thời điểm bảy giờ đồng hồ, chuông điện thoại di động lại một lần nữa vang lên. Có lẽ là cậu tâm tình tốt, nhận điện thoại ngoan ngoãn hưởng ứng chính mình rời giường. Thời điểm người kia đang muốn cúp điện thoại, cậu gọi lại.

"Chờ đã!"

"Làm sao vậy?"

"Mỗi lần đều gọi tôi là bạn học, thương lượng là có thể thay tên gọi được không?"

"Gọi sao?"

"Tiểu Bạch."

Bạch Hiền thời điểm nói ra tên, xấu hổ mà đỏ mặt. Tuy rằng cậu lợi dụng người ta, ai bảo giọng người đó giống như học trưởng nên cậu coi như là học trưởng đang gọi cậu mỗi sáng đi, dù sao thì cậu cũng sẽ nhất định theo đuổi học trưởng, coi như hưởng thụ phúc lợi sớm!

Bên kia sửng sốt vài giây, cười khẽ một tiếng sau đó nói:

"Nhớ kỹ, tiểu Bạch."

Không thể không nói, bạn học này âm thanh cực kỳ giống âm thanh của Phác Xán Liệt, quả thực giống như là học trưởng đang gọi tên của chính mình, chỉ là hiện nay học trưởng gọi cậu chính là tên đầy đủ, vậy cũng chỉ có thể hiểu rằng quan hệ giữa bọn họ còn chưa đủ thân mật.

"Đúng rồi, câu lạc bộ các cậu là chỗ nào a, còn có cái hoạt động sáng tạo này?"

Bạch Hiền đối xử với mọi người trừ vị học trưởng Phác Xán Liệt ra, người khác đều như quen thuộc, huống chi vẫn là không nhìn thấy bộ dạng của người kia, thật không kiêng kị mà cùng đối phương tám chuyện.

Đối phương ngược lại cũng sảng khoái tiết lộ.

"Là hoạt động của hội học sinh trường học, gần đến kì thi đề ra cái hoạt động này nhằm cổ vũ mọi người học tập."

"Hội học sinh? Chẳng lẽ là Khu A"

Bên kia sửng sốt vài giây, sau đó hồi đáp: "Không phải, là khu B."

"(⊙o⊙) ô nha~."

Khu A và khu B đều ở trong trường, bất quá khoảng cách rất xa, cậu vốn còn tưởng rằng là hội học sinh của khu mình.

Bạch Hiền đã đem bài tập tiếng Anh ôn tập xong, thời gian về sau này chính là trọng điểm ôn tập kiến thức chuyên ngành. Từ khi làm quen với Phác Xán Liệt, cậu phát hiện ra rằng đã đem bọn Thế Huân cùng Chung Nhân bỏ xó nào, thư viện cũng liền trở thành ngôi nhà thứ hai của cậu.

Hai tên cùng phòng cảm thấy đã tới thời cơ, Bạch Hiền càng ngày càng biểu lộ tâm ý với học trưởng. Mà cậu mỗi lần trước khi gặp Xán Liệt thì nghĩ ra nhiều điều hay ho, đến lúc nhìn thấy Xán Liệt thì lại quên hết những gì đang nghĩ, ai nha khổ quá đi!

Luôn cảm thấy là tiến triển vẫn quá nhanh, dần dần trở nên thân thiết, nhưng sắp tới là kì nghỉ dài tận một tháng, lâu như vậy có khi nào học trưởng liền đem mình quên luôn thì sao? Cậu lo lắng nhất chính là cái vấn đề này. Thật ra thì cũng là do nóng lòng muốn đem tình cảm, tâm tình phát tiết đi, thầm mến chính là nghẹn càng lâu càng thống khổ, nghẹn càng lâu quay đầu lại bị người khác giành học trưởng trước một bước thì đúng là ông trời trêu người, cho nên cậu đang thực sự rất sốt ruột. -_-b

Đến lễ giáng sinh, Bạch Hiền phá lệ đến siêu thị mua táo tây đắt chết người này, tỉ mỉ gói thật đẹp để đưa cho Phác Xán Liệt. Cậu thực ra thì loại ngày lễ bình thường này cũng không quan tâm lắm a, tụi Thế Huân mỗi lần hỏi cậu muốn ăn táo tây không, cậu sẽ cười nhạo bọn họ nói bọn họ đời này chưa từng được ăn táo tây.

Lễ giáng sinh kỳ thực cũng chả khác gì  lễ tình nhân, ít nhất là những đôi tình nhân đều sẽ đưa nhau hẹn hò. Lúc trước cậu không nghĩ là sẽ mua, kỳ thực là do không có người cậu muốn mua tặng thôi. Thế nhưng lần này cùng Phác Xán Liệt kết thân, cậu làm sao có khả năng không nắm lấy cơ hội này đây.

Cậu tay nghề có chút vụng về, phía ngoài táo tây chính là giấy quà tặng cậu chính mình mua dùng để gói, bởi vì có chút mỏng nên cậu đã làm hư vài tờ, chỉ còn tờ cuối cùng cậu cũng chỉ có thể chấp nhận một chút, thắt hoa cũng làm cho nó xiêu xiêu vẹo vẹo. Tay cậu thì thanh mảnh lại trắng nhìn còn đẹp hơn cả mấy cô nữ sinh trong trường ấy cơ mà có lẽ chỉ để gõ bàn phím bắn PUBG là ổn thôi. Bạch Hiền cảm thấy cậu thực sự hậu đậu mấy việc trang trí như này .

Thời điểm cậu đứng trước mặt học trưởng có chút hơi ngượng ngùng mà đem táo tây đưa đến làm Phác Xán Liệt kinh sợ một chút. Hắn nhận quả táo tây, liền hơi ngượng ngùng mà nói:

"Thật xin lỗi, tôi Không có chuẩn bị quà cho cậu, cậu muốn lễ vật gì?"

Cậu ở trong lòng rít gào: Học trưởng anh đem mình đưa cho tôi thì có được không?!

Đương nhiên, người nhát gan như Cậu chỉ là ở trong lòng một phen kêu khổ không dám nói ra, bằng không lễ giáng sinh liền muốn biến thành lễ thanh minh. d( ̄  ̄) Cũng tại ngày lễ giáng sinh đó, Bạch Hiền moi móc được một tin tức quan trọng.

"Học trưởng, bạn gái anh tặng gì cho anh thế?"

Phác Xán Liệt cười cười, trả lời cậu:

"Tôi không có bạn gái."

"Vậy còn bạn trai thì sao?"

Lúc Bạch Hiền hỏi ra câu này cười đặc biệt ngu ngốc, bởi vì cậu muốn đem tâm tư của mình che giấu. Phác Xán Liệt biểu tình ngược lại là không gì là kinh ngạc, có thể là đã cập nhật tình hình thế giới, đồng tính đã thành hiện tượng rất phổ biến, chưa từng nghe nói đoán chừng là ngươi kiến thức nông cạn.

"Cũng không có."

Yeahh hô (^o^)/~ học trưởng hiện nay độc thân;  (^o^)/~ học trưởng đối với đồng tính có thái độ bình thường a!

Cậu cảm thấy được thời cơ đang đến, lúc về đến phòng nhịn không được tâm tình lôi đám Huân-Nhân ra "tâm sự", hai người đó không tỏ ra bất ngờ hay xa lánh mà ngược lại còn cổ vũ cậu mau mau thổ lộ với học trưởng Phác a. Cậu  rốt cục lấy hết dũng khí lôi điện thoại ra tìm tên học trưởng Phác Xán Liệt trong danh bạ mà gửi tin.

Cậu không dám gọi nói chuyện sợ lúc đó đối mặt với học trưởng lại lúng túng không nói được gì thì khổ, đành chọn cách gửi tin nhắn là hợp lý nhất!

"Học trưởng, em có chuyện muốn nói với anh, em gửi tin nhắn này chính là muốn tỏ tình với anh. Em cũng không nhớ là thích anh từ khi nào nữa, có lẽ là từ lúc nhìn thấy anh ngồi trên sân khấu đàn hát đi, lúc đó liền chú ý tới anh rồi, em cũng chỉ âm thầm lặng lẽ thích anh, không nghĩ tới lại có thể quen biết anh như thế này. Có phải đột nhiên bị một người con trai thổ lộ liền bị hoảng rồi không. Nhưng mà em thích anh, bốn chữ này vẫn muốn nói ra cho học trưởng biết, nếu như học trưởng cũng yêu thích em, vậy thì em chờ anh hồi đáp. Nếu như anh không thích em, coi như là chưa nhận được tin nhắn này đi, chúng ta sẽ tiếp tục làm bằng hữu tốt! (>﹏<.)~ nha nha"


_______________________
Tiểu Bạch tỏ tình rồi nga~~~ Chả biết văn vở như nào cho đẹp, cứ chém đại vậy đó ㅠ.ㅠ  Các bạn đừng gạch đá huhu mình chưa muốn xây nhà ở tuổi 22 đâu a~~ =((((((((((((

P/s: Cơ mà các bạn thích SE or HE đây??

#Bon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top