Chap 1:

Tại một ngôi trường to to, có một kí túc xá nhỏ nhỏ, trong kí túc xá nhỏ nhỏ có một con Cún đang say giấc nồng mơ được sánh đôi cùng vị học trưởng mà cậu thầm mến đường đường chính chính đứng trong lễ đường và miệng thì có một sợi bạc chảy ra đến tận gối. Vâng! Con Cún đó không ai khác chính là Tiểu tử Biện Bạch Hiền đáng yêu, đẹp trai, da trắng lại cao 3 mét của chúng ta (°▽°)!!!

Bạch Hiền tự đắc thoải mái co rút lại trong ổ chăn ấm áp, vừa muốn trở mình một cái thì bị tiếng chuông ồn ào quấy tỉnh. Là tiếng điện thoại di động để ở trên bàn. Cậu bình thường có thói quen đem di động cài ở âm lượng cao nhất, đây đúng thực là tự làm hại mình mà.

Cuối cùng, âm thanh ồn ào kia cũng phải chịu thua với Cậu. Bạch Hiền nhăn mặt bĩu môi, tiếp tục ngủ, hiếm khi cuối tuần có thể ngủ nướng a.

Cơ mà có vẻ như hôm nay không được như ý muốn rồi. Như cố tình trêu ngươi, hết lần này đến lần khác --
Tiếng chuông kia không ngừng kiên trì tiếp tục vang lên, dường như nháo cho cậu thức dậy. Bạch Hiền đầu xì khói nhịn mười giây đồng hồ, cuối cùng, vén chăn lên, tùy tiện mặc chiếc áo khoác xuống giường.

Là một số lạ, sao lại có người lạ gọi mình, tuy thắc mắc nhưng cậu vẫn là nhận điện thoại.

"Ai đấy!!??"

Giọng có chút tức giận khi mới rời giường, không thể nghi ngờ, cậu đem lửa đạn hướng về phía đầu dây đối phương.

Đầu bên kia điện thoại chỉ hơi sững sờ, sau đó ngữ khí ôn hòa chậm rãi đáp:

"Bạn học, cậu nên rời giường đi học"

"What ?" Cậu còn chưa kịp phản ứng.

"Bạn học, thời gian là vàng, không nên lãng phí tuổi trẻ"

"Ồ"

Cái này là Bạch Hiền đối với tầm quan trọng của câu "Thời gian là vàng" một mực tán thành. Mãi đến tận khi đối phương kết thúc cuộc gọi, Bạch Hiền mới phục hồi tinh thần lại, mờ mịt mà nhìn quanh phòng ngủ trống rỗng.

Không đúng, là ai a! Cậu quên mất đi vấn đề mấu chốt này. Trực tiếp thoải mái cùng người kia hàn huyên, nghe theo người kia mà thông suốt tự mình thức dậy, coi như người nào đó rảnh rỗi đi.

"Bất quá, bạn học kia âm thanh vẫn rất dễ nghe."

Ôn nhu khiến lòng người nghe ngứa ngáy, thanh âm giống như học trưởng vậy...

Cuộc gọi qua đi, Bạch Hiền đã hoàn toàn không còn ý nghĩ muốn ngủ tiếp, liền dứt khoát hướng đến thư viện mà đi tới. Từ ký túc xá số 4 của mình, dậy sớm đến thư viện chiếm chỗ ngồi. Gần cuối kỳ, thư viện đặc biệt đông, đi muộn cơ bản không tìm được bàn trống. Tranh đua đặc biệt lợi hại.

Cậu cầm theo quyển sách tham khảo tiếng Anh, tìm được chỗ ngồi phía sau bạn cùng phòng, liền bắt đầu công việc mọt sách. Bởi vì cậu học chuyên ngành tiếng Hàn, cho nên đã sớm đem tiếng Anh quăng lên chính tầng mây. Nhưng tiếng Anh là môn vẫn phải thi, tuy rằng yêu cầu rất thấp, 70% là bài tập trong sách giáo khoa.

Mà phải nhớ kĩ, cũng rất khó a!

Cậu đang tập trung đọc sách, bên tai đột nhiên xuất hiện một làn hơi nóng, Bạch Hiền cho là mình đã nghe nhầm rồi. Mãi đến khi vai bị người nào đó vỗ một cái, cậu mới phát hiện ra không nhận lầm người.

"Xin hỏi, chỗ này có người ngồi không?"

Bạch Hiền hướng mắt về phía học trưởng mà cậu Crush bấy lâu nay hổ thẹn mà đỏ mặt! Cậu sững sờ một hồi, lắp bắp trả lời:

"Không... có người"

Phác Xán Liệt nhìn Cậu khẽ mỉm cười, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh bắt đầu đọc sách. Khuôn mặc góc cạnh nam tính, xương quai hàm quyến rũ và đôi mắt phượng hoàng kia!! Thật cmn quá đẹp trai rồi!!.

Bạch Hiền như chú nai vàng ngơ ngác, đem đầu cúi thấp đến mức sắp kề sát sách, bởi vì mặt cậu đang thực sự rất nóng, rất đỏ, sợ rằng bộ dáng thẹn thùng của chính mình bị học trưởng nhìn thấy mà chê cười.

Bạch Hiền thích Phác Xán Liệt đã lâu rồi, có thể nói là khi nhập học không lâu liền biết anh. Lúc đó có giải thi đấu ca nhạc do trường tổ chức, đấy là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh. Học trưởng lúc đó vừa đánh đàn piano vừa hát bài "All Of Me" khi đó cậu đã say đắm phong thái của học trưởng đến thần hồn điên đảo hết thuốc chữa. Ngoại hình anh tuấn lại thêm đa tài đa nghệ. Cuối cùng, không ngoài dự liệu học trưởng trở thành quán quân của cuộc thi. Có người nói là đã hai lần đoạt giải liên tiếp.

Bạch Hiền dè dặt liếc trộm người bên cạnh vài lần, tóc mái dày của cậu có thể che giấu tầm mắt để ý của mình, cũng thuận tiện cho cậu nhìn trộm. Giờ phút này, khoảng cách giữa bọn họ đại khái khoảng ba gang tay không sai biệt lắm.

Học trưởng, anh lớn lên anh tuấn như vậy, làm thế nào để tán đổ anh a?.

Bạch Hiền không hẳn là gay chỉ là cậu thích học trưởng thôi. Thực sự thích ngoại hình lẫn tính cách học trưởng Phác đó. Với người khác thì cậu không có cảm giác như vậy, thích chính là thích thôi. Vì người đó là Phác Xán Liệt nên cậu mới thích, không quan tâm là giới tính nam hay nữ a. Nên có thể nói cậu không hẳn là gay. Mà cậu lại không nói cho ai biết chuyện này, chỉ có thể âm thầm mà mang bộ dạng thầm mến học trưởng như mấy cô nàng mới lớn.

Bạch Hiền liền liếc nhìn lũ bạn cùng phòng là Thế Huân cùng Chung Nhân phía đối diện, bọn họ mà nhìn rõ tâm tư của Cậu đối với Phác Xán Liệt chắc không chịu ở yên cho cậu mất.

Một lúc sau, Cậu nhập tâm tập trung đọc sách, thưởng thức soái ca đương nhiên là trọng yếu, nhưng thành tích cũng quan trọng không kém. Cậu muốn mua điện thoại mới, trong nhà tiền tiêu vặt ba mẹ cho lại không đủ, chỉ có thể dựa vào việc lấy học bổng.

Bên ngoài khí trời rất tốt, mặt trời ửng nắng nhưng không gắt, cho nên mùa đông giá rét này vẫn mang đến một tia ấm áp. Đương nhiên trong thư viện mở máy sưởi, không chút nào cảm thấy lạnh.

Cậu cùng đám bạn cùng phòng đi ra ngoài ăn trưa. Mặc dù là mùa đông nhưng cậu vẫn có thói quen ngủ trưa. Ăn xong cơm cùng đám bạn thì tách ra chính mình trở về phòng ngủ bù. Tối hôm qua mải chơi PUBG hăng quá đến tối muộn nên ngủ không đủ, sáng sớm lại bị điện thoại đánh thức, vừa nằm lên giường êm đệm ấm, Bạch Hiền của chúng ta liền tiến vào mộng đẹp.

Đám bạn cùng phòng Thế Huân với Chung Nhân lúc trở về phòng liền thấy Bạch Hiền ngủ thành một cục trên giường liền chẹp miệng:

Thế Huân: "Lại ngủ nữa, Tiểu Bạch cậu thực sự là heo."

Chung Nhân: "cơ mà, cậu gửi cái tin nhắn kia thực sự có tác dụng không? Sáng sớm có điện thoại gọi cho Tiểu Bạch thật sao?"

Thế Huân gật gật đầu, lấy ra điện thoại của mình mở phần tin nhắn ra:

"Dù thế nào cũng không mất tiền, coi như chúng ta giúp cậu ấy đặt báo thức đi, tiện thể xem kịch vui chọc cậu ấy luôn." (≧∀≦)

******

Bạch Hiền làm một giấc mộng thật đẹp, cậu lại mơ thấy mình bất chấp tất cả mà thừa thế xông lên tỏ tình với Phác Xán Liệt, không nghĩ tới mèo mù vớ phải cá rán, hai người bọn họ lại tâm đầu ý hợp.

Hai đôi môi chỉ cách 0.01 mm, ngay thời điểm cọ sát ra tia lửa, mộng đẹp bị phá vỡ bởi tiếng điện thoại reo. Cậu bực bội mở máy:

"Gì nữa đây?"

"Bạn học, cậu nên rời giường đi học."

"Rốt cục Cậu là ai vậy!"

Nghe lời vừa thốt ra trong điện thoại, Bạch Hiền liền biết là vị huynh đệ sáng sớm kia:

"Tôi nói bạn có hay không gọi nhầm số? Sao cứ gọi cho tôi bắt rời giường đi học vậy? Muốn tiếp tục đùa giỡn?."

Đầu bên kia giật mình ngẩn người một chút, vẫn như trước dùng âm thanh ôn hòa, ôn nhu giải thích:

"Bạn học, tôi nghĩ có lẽ cậu đại khái là bị bạn bè đùa cợt rồi ? Cậu tên là Bạch Hiền đúng không?"

"Đúng vậy"

Tâm tình tức giận vì bị quấy rầy mộng đẹp dần dần bị đối phương tốt tính xoa nhẹ, Bạch Hiền cũng hiểu được đại khái sự tình. Đối phương là người đảm nhiệm chức vụ gọi điện thoại của chuyên mục gửi tin nhắn để đánh thức rời giường, chỉ cần soạn tin Tên+ giới tính+ số điện thoại+ thời gian+ kèm nội dung để gọi cho đối phương, đúng thời gian được giao hẹn trong tin nhắn sẽ có người gọi bạn rời giường để tránh cho bạn ngủ quên.

Đại khái, cậu thật sự là bị người đùa cợt. -_-#

"Vậy bạn học à lần sau đừng tiếp tục gọi tới nữa, lúc tôi hảo hảo ngủ một giấc đều bị bạn đánh thức"

Đối phương vẫn nhẫn nại:

"Cái này cậu có thể thương lượng cùng bạn của mình đi, chỉ cần chúng tôi không nhận được yêu cầu thì cũng sẽ không tiếp tục."

Nói thẳng ra là khi nhận được yêu cầu thì sẽ thực thi, lạy trời có thể hay không có nhân tính một chút a!

Ngủ trưa được một nửa đã bị đánh thức. Bạch Hiền thẳng thắn liền mang sách vở đi ra thư viện trường, giờ này đám người Thế Huân cùng Chung Nhân chắc chắn ở đó. Vẫn là định ngồi ở chỗ cũ, Bạch Hiền không nghĩ đến Phác Xán Liệt cũng ngồi ở đó. Vốn là tính toán chỉnh đốn đám bạn thì cũng đành tạm thời nuốt vào trong bụng, dù sao học trưởng ở trước mặt, nên phải duy trì phong độ, tránh cho học trưởng bị chính mình hù dọa, hình tượng liền xấu đi.

Đem bài tập buổi sáng làm nhìn lại một lần nữa, Cậu phát hiện mình sai thật nhiều chỗ, buồn bực trà xát cục tẩy đem cả trang giấy đều bị phá hỏng.

Phác Xán Liệt bên kia liếc nhìn một cái, mà giờ khắc này Bạch Hiền đã vô cùng thiếu kiên nhẫn, gục mặt xuống bàn ngủ.

̉

Cho đến thời điểm cậu khôi phục ý thức, cậu đột nhiên đứng dậy chà miệng mình một chút để đảm bảo không chảy nước miếng, quay đầu nhìn lại, học trưởng đã biến mất từ khi nào. Cậu lười biếng đặt cằm gác lên trên bàn, hỏi Thế Huân phía đối diện:

"Học trưởng đi khi nào vậy?"

Hắn lắc đầu một cái.

"Con mắt cậu để ở nơi nào vậy?"

"Bọn tôi không giống con sâu ngủ như cậu, Cậu đối học trưởng kia ~~~ có ý đồ gì hửm."

"Ý đồ cái đầu cậu", tôi còn chưa xử hai cậu cái tội dám mang tôi ra làm trò đùa đâu nhé". ʕ⁎̯͡⁎ʔ༄

Ngồi một lúc, ba người mới cùng nhau trở về phòng. Mới vào phòng, cậu liền chất vấn hai người đã làm ra chuyện tốt với cậu:

"Tôi nói các cậu đều bị rảnh hả, đăng kí cái tin nhắn rời giường khỉ gió gì đó khiến tôi sáng nào cũng bị gọi điện quấy rầy giấc ngủ."

Hai con người bị chất vẫn cũng không có bộ dạng biết nhận sai, hiển nhiên là bọn họ không đem sự chất vấn của cậu để ở trong lòng. Có thể đem Bạch Hiền ra trêu chọc đến khuynh đảo không biết có bao nhiêu thú vị đâu nha. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Dừng lại trò đùa dai đó đi biết hay không!"

Bạch Hiền nhắc nhở kèm theo ánh mắt hăm doạ nhìn như Cún nhỏ xù lông, trong khi bọn Thế Huân cùng Chung Nhân nghe ít lọt nhiều ngược lại không để vào mắt. Phòng ngủ sau đó tắt đèn.
.
.

Chung Nhân nói bọn họ hôm nay không dự định đi thư viện, có thể ở tại phòng ôn tập. Cậu cảm thấy trong ngày thì buổi sáng là thời điểm dễ ghi nhớ nhất. Ở kỳ thi cuối kỳ lần trước, đến thời điểm nước tới chân mới nhảy, nỗ lực học tập một chút xác định có tác dụng. Hơn nữa, cậu cảm thấy ở phòng tuyệt đối không học vào vì sẽ nhịn không được mà dính vào máy tính đánh PUBG mất!

Cậu trình bày ra đủ loại lý do với ý đồ lôi kéo đồng minh, đám đồng bọn chính nghĩa ấy vậy không hề bị lời nói của cậu lay động. Một người đi thư viện học tập cũng quá cô đơn a, Bạch Hiền nhìn trần nhà ngẩn người một hồi, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lập tức bò đến phía dưới lấy điện thoại di động của mình.

Wedsite của trường học số lượng người thiệt nhiều, nhiệt tình giao lưu. Cậu đánh liều post một bài viết.

Tiêu đề: Cần người đi đến thư viện cùng học. Ghi chú: Một người là đủ rồi, nhiều hơn tôi ứng phó không được ^_^

Bạch Hiền: Xét thấy kỳ thi học kì sắp đến rồi nhưng bất đắc dĩ bạn cùng phòng của tôi tính tình lười biếng không chịu đến thư viện ôn tập, thành ra kiếm người cùng học tập vậy, nam nữ đều được, tôi là nam. Thời gian chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc, tôi là chuyên ngành tiếng Hàn, nếu có thể, dạy tôi tiếng Anh thì tuyệt vời. Không thành thật chớ quấy rầy, điện thoại liên lạc: 65 92XXX. P/s: Bây giờ muộn rồi, có thể liên hệ bằng tin nhắn, sáng mai tôi sẽ kiểm tra.

Cậu bình thường cũng chỉ trên trang wed của trường học xem vài thông tin, cho nên liền dùng tên thật của mình đăng ký.

́

Đăng xong bài post, Bạch Hiền tiện đem điện thoại đặt ở phía chân mình rồi an ổn ngủ, chỉ là cầu một người bạn học, không quá phận đi! ( ◠‿◠ )

Ngày thứ hai, chuông điện thoại lại ầm ĩ vang lên, cậu đem gối quăng về phía Ngô Thế Huân:

"Lại là cậu giở trò quỷ đi!"

Hắn lầm bầm một tiếng rồi lại xoay người tiếp tục ngủ, cái gối cũng đáng thương từ trên giường rơi xuống.

Cậu vò đầu một cái, thật là bực mình. Bảy giờ, quá sớm có biết hay không. Cậu biết rằng không bắt máy thì người kia sẽ tiếp tục gọi tới, không thể làm gì khác hơn là ấn phím nhận.

Trước sau như một là giọng nam ôn nhu, nếu như không phải giờ phút này tâm tình cậu có chút cáu, vẫn có thể hảo hảo thưởng thức một chút. Lời thoại của đối phương cậu đều đã thuộc lòng.

"Bạn học, cậu nên rời giường đi học."

Cậu biết đây không phải lỗi của đối phương, mà là do đám Ngô Thế Huân kia.

"Tôi kỳ thực muốn hỏi bạn, lẽ nào câu lạc bộ tin nhắn gì đó của cậu chỉ có một mình cậu làm nam?"

"Vốn chính là câu lạc bộ tin nhắn cũng không phải chỉ có mình tôi phụ trách"

Cậu nằm lại ổ chăn của mình:

"Vậy mỗi ngày cậu đều dậy sớm như thế sao?"

"Buổi sáng không khí trong lành hơn, thích hợp để tập thể dục cùng học tập."

"Được, cậu không cần lại gọi điện tới nữa, tôi sẽ rời giường."

Bên kia sững sờ, Bạch Hiền cho là hắn muốn gác máy, chỉ nghe hắn hỏi:

"Thật sự rời giường rồi? Tôi không nghe âm thanh mặc quần áo."

Cậu đem điện thoại di động để ở một bên, tròng lên bộ quần áo, liền cầm điện thoại di động lên tức giận nói:

"Bây giờ nghe thấy chưa?" ʕ⁎̯͡⁎ʔ༄

"Nghe được rồi."( ̄∇ ̄)

"Nếu không phải giọng nói phát ra âm thanh nghe êm tai, giống học trưởng thầm mến của tôi, tôi đã sớm đem số của cậu cho vào danh sách đen rồi."

Bên kia cười khẽ một tiếng:

"Cậu là thích nam nhân... sao?"

Cậu hơi sững người, nãy lỡ miệng rồi.

"Thì sao, kỳ thị đồng tính luyến ái à?"

"Không có, thôi được rồi, tôi cúp điện thoại, chúc cậu một ngày tốt lành."

Mãi đến khi bên tai truyền đến tiếng tút tút, cậu mới phản ứng rằng chính mình vô tình lại cùng hắn tán gẫu nhiều hơn, cư nhiên lại còn tán gẫu thành nghiện. Haizzz

_______________________
Đừng có đọc chùa nha nhớ cmt cho tui thêm cái động lực a~~ 😂❤️

#Bon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top