(ChanBaek) Tiểu Bạch Cửu, lại đây! - Chương 1


Chương 1:

Thời tiết ở vùng ngoại ô đã dần ổn định. Cái tiết trời ẩm ướt khi sang thu, thực khiến cho con người ta cảm thấy vui sướng. Cái cảm giác thoai thoái dễ chịu, xua đi tất cả dư âm của mùa hạ nóng bức kia. Mùa thu, vị cứu tinh của thôn Y, nó đã cứu những con người còn sót lại sau cơn dịch bệnh. Dịch bệnh đó thực đáng sợ, nó kéo dài đăng đẳng suốt một mùa hè, khiến cho người ta phải đau đớn không nguôi. Nhưng có một điều đặc biệt là, đến mùa thu, tiết trời không còn khô nóng nữa, lập tức sẽ được tỉnh mộng.

Cơn bệnh dịch đó, đưa biết bao nhiêu người về với tổ tiên. Trong một gia đình, nếu có một người mắc phải, tức khắc, những người còn lại cũng không khỏi số phận đi tìm vùng đất mới ở thế giới bên kia, hoặc là quay về với cội nguồn. Cơn ác mộng đã qua, những con người may mắn vượt qua được, đúng là ông trời phù hộ a.

Trong căn nhà nằm cuối thôn, có một đứa con trai nhỏ khoảng mười tuổi. Đứa bé đó vốn lanh lợi, hiền lành đang ngồi thừ người trước di ảnh của ba má nó. Ba má nó đều mắc bệnh dịch chết rồi, bỏ lại nó. Đứa bé không phải rất may mắn sao? A, nói là may mắn thì thực không đúng đi..

Nó không khóc, chỉ là đang cảm thấy xót xa cho số phận hẩm hiu của nó thôi.. Từ nay nó phải sống như thế nào đây? Ba má chỉ để lại cho nó căn nhà này, tuổi nó lại còn quá nhỏ... Ông trời thực thích trêu ngươi a..

Đứa bé này tên gọi Bạch Hiền, đứa nhỏ duy nhất còn sống sót của dòng họ Biện sau cơn dịch bệnh ở thôn của nó. Họ Biện xưa nay cũng không khá khẩm gì, chỉ là được cái tất cả con cái đều được học hành đàng hoàng. Bây giờ, nó là đứa nhỏ cuối cùng của dòng họ, nó phải cố gắng để nối dõi, không thể ngã gục lúc này được, ba đã dạy nó như thế. Nó sẽ phải cố gắng học hành tử tế, lớn lên cưới vợ sinh con để không phụ lòng phụ mẫu quá cố của nó.

Nhưng mà, Biện Bạch Hiền này từ khi sinh ra, à không, có thể là từ lúc còn trong bụng mẹ đã bị sao quả tạ chiếu mạng. Mọi người xung quanh, hàng xóm, bạn bè, đều muốn xa lánh nó, mặc dù nó có dễ thương đến mấy. Thế nhưng nó vẫn không nản lòng. Nó nghĩ, chỉ cần nó cố gắng là sẽ được, xem ra Biện Bạch Hiền thực sự vô tư a..

''Anh Tiểu Bạch!'' Ngô Thế Huân xuất hiện tự khi nào, từ xa đã nghe thấy tiếng nó reo réo gọi Bạch Hiền.

''Thế Huân..'' Bạch Hiền ngó ra, lập tức đứng dậy dang tay chào.

''Anh lại buồn a..''

''Anh đâu có buồn đâu. Hắc hắc''

Biện Bạch Hiền cười toét miệng cười ngu với Ngô Thế Huân. Nhóc họ Ngô lại trưng cái bộ mặt không thể tiêu hóa được của nó, khiến Bạch Hiền chỉ biết lôi đầu nó vào nhà rồi chỉ vào di ảnh ba má.

''Huân nhi, ba má Biện ở đây với anh rồi, anh đâu có buồn!''

''Anh nói láo!''

''Anh Tiểu Bạch không có nói láo. Huân nhi dám hỗn với người lớn a.!''

''Anh người lớn với ai! Ple..'' Ngô Thế Huân lè lưỡi, híp mắt trêu Bạch Hiền. Ở căn nhà đó, lâu lắm rồi mới có tiếng cười nói của trẻ con, nghe sao ấm áp kì lạ. Hai đứa nhỏ đuổi nhau quanh nhà, đứa lớn nhăn mặt nhắm mắt mà chạy, không quên quay ra đằng sau trêu đứa nhỏ. Đứa nhỏ cắm đầu đuổi theo, mặt nghiêm dự sẽ cho nhóc kia một trận. Hai đứa nhỏ kia, Biện Bạch Hiền mười tuổi, Ngô Thế Huân tám tuổi. Bạch Hiền lớn hơn, là anh, nhưng luôn bị thằng em kia chọc ghẹo đè xuống bởi cậu nhỏ người hơn. Hai đứa cứ thế mà chạy, chạy mãi.. Nhìn chúng ngây thơ vô ưu vậy, thực khiến người ta ganh tị.

Đứa nhỏ mười tuổi này bây giờ chỉ biết sống bám vào gia đình của hàng xóm, tức nhà Ngô Thế Huân. Gia đình duy nhất không ghét bỏ đứa bé xui xẻo này.

Kazu's note: đây không phải fic đầu tiên của tớ, nhưng đây là fic đầu tiên tớ post lên wattpad và hợp tác với Voi .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: