Bí mật của GuiTar

Cứ như thế chàng thanh niên điển trai mang cái tên Guitar luôn mặc bộ đồng phục màu đen, tiếng đàn Guitar nhẹ nhàng lan tỏa trong gió là anh sẽ đến chơi với Baekhyun những câu chuyện của họ như không có hồi kết anh luôn lắng nghe mọi chuyện baekhyun kể, đến cả những chuyện vặt vãnh cậu cũng không bỏ qua. Suốt hai năm liền họ gắn bó cùng nhau, anh như chiếc chìa khóa mở ra một thế giới mới một tương lai mới và cả một tình yêu mới cho baekhyun. Nếu như so sánh thì chắc chắn "anh là một thiên thần" của cuộc đời cậu.Khi các bạn hay các Sơ hỏi cậu chỉ nói là "Guitar là bạn con" họ thường không để ý nhưng thấy cậu vui vẻ và lạc quan hơn trước nên tin là có một thiên thần phù trợ.  

Chỉ có một điều mà cậu chưa bao giờ hỏi anh...

Một ngày mùa thu mưa rơi nặng hạt kéo dài cả ngày baekhyun sốt rất cao, cậu không thể rời giường ra ngoài.

"anh ấy có đến không nhỉ? hay đang đợi ngoài kia?.." hàng ngàn câu hỏi tuôn ra khỏi suy nghĩ của mình cậu bồn chồn không yên mắt chỉ hướng về phía xích đu cũ kĩ cứ đung đưa theo gió những cơn mưa làm nó càng xấu xí.

"con ngủ một lát đi" vị Sơ già cầm chiếc đèn dầu thắp lên đỉnh ghế nhẹ nhàng ngắm nhìn đứa trẻ xanh xao vì sốt

"Sơ à! sơ có nhìn thấy anh Guitar đến không?"baekhyun thở dài sầu não

Ma sơ dịu mắt mím môi xoa đầu cậu yêu thương "ta nói con nghe bây giờ baekhyun đã lớn rồi con phải phân biệt đâu là tưởng tượng và đâu là hiện thực, ta biết con rất buồn nhưng phải quên người bạn trong tưởng tượng của con đi nếu không..."

cậu húng hắng nhăn mày mặt "anh ấy là người thật không phải là con tưởng tượng ra"

"được rồi! ngủ đi con" ma sơ thở dài lắc đầu hôn nhẹ lên trán cậu rồi lặng lẽ rời đi

Baekhyun ấm ức không ngủ nổi lúc này cậu mới thầm suy nghĩ đến việc guitar bước vào cuộc đời mình một cách kì lạ như vậy bao nhiêu câu hỏi quanh quẩn quanh đầu mình khiến cậu trằn trọc không ngủ mặc dù đang rất mệt. Tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa gỗ lớn bất ngờ vang vọng trong phòng ngoài tiếng mưa lách cách ngoài cửa kính nhưng dường như chỉ mình baekhyun nghe thấy các thành viên trong cô nhi viện đều ngủ say không mảy may nghe thấy gì, cậu khẽ rùng mình không dám nhìn ra cửa nhắm mắt vờ ngủ tự trấn an đó chỉ là một người nào đó trong nhà thờ.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng đủ để nghe thấy trong không gian yên tĩnh vào đêm khuya  thế này kèm theo trong tiếng mưa loáng thoáng tiếng đàn guitar lướt vào tai cậu như "dự báo". Baekhyun vẫn sợ dù cảm giác rất quen thuộc.

"Baekhyun khỏe chưa?"

Anh chàng guitar bất ngờ đứng ở cuối giường nhìn Baekhyun chăm chăm mỉm cười, cậu tái mặt không hiểu tại sao lại sợ đến thế chỉ muốn hét lên mà cứ như bị bịt miệng họng cứ như trát xi-măng. Im lặng một lát anh bước đến gần ngồi phía cạnh giường ánh mắt trìu mến nâng niu khiến cậu dịu lòng bình tĩnh lại lập tức.

"Guitar sao anh lại vào đây được?"

"anh guitar mà" anh cười tươi xoa đầu baekhyun

Cậu cảm nhận thấy tay anh thật lạnh khẽ run lên một nhoáng, hình như nhận ra điều đó anh rút vội tay cười trừ ánh mắt không dấu được nỗi buồn sâu lắng, những chiều gặp anh ánh hoàng hôn phủ lên người của anh trông anh thật đẹp trai làn da hồng hào tràn sức sống nhưng lúc này anh trông xanh xao khuôn mặt hốc hác như bị đói ...làn da trắng đến mức gần như trong suốt. Cậu cứ lo mình mơ đưa tay dụi mắt còn cắn vào lưỡi xem có đau không chứng nhận lại là mộng hay thật.

"em thấy lạ lắm đúng không?" 

"không"cậu rụt rè

"vì trời hôm nay không tốt nên anh xấu vậy thôi" anh cười

bao nhiêu nỗi lo tan biến hết câu trả lời của anh khiến cậu được an ủi phần nào "em biết rồi"

"anh rất lo cho baekhyun"

"không sao đâu chỉ bị buồn ngủ thôi"

"em mau ngủ đi khuya rồi anh phải đi"

"sao nhanh vậy chúng ta mới gặp mà"

"hết thời gian rồi" anh nhìn ra ngoài cửa sổ lúc này trời mưa nhỏ dần nhỏ dần 

cậu khó hiểu định hỏi thêm vài điều nhưng tự nhiên rất buồn ngủ ngáp một hơi dài chỉ kịp nói một câu rồi thiếp đi "em thích anh!"

Trước khi ngủ sâu cậu cảm nhận môi mình chạm vào vật thể ấm áp nào đó tiếng đàn guitar ngày một lớn hơn nhưng không sao mở mắt được chỉ thấy rất thoải mái ...những tiếng đàn như đang khẽ hôn lên má mình lành lạnh như nước mưa. 

Sáng thức dậy baekhyun cảm thấy mình khỏe hẳn không còn mệt mỏi như hôm qua cũng khiến ma sơ bất ngờ. Tiếng cầu nguyện kinh thánh vang dội từ trong phòng thờ như mọi ngày khi mọi người cùng dừng lại hát vang sẽ có người đến nhận nuôi, baekhyun đợi đến hết buổi vẫn không có ai chấp nhận mình. 

Khi tất cả rời đi baekhyun thu mình ngồi vào gầm bàn mà khóc ...bất ngờ tấm rèm trải bàn vén lên cậu cảm nhận được ánh hào quang tỏa ra từ người phụ nữ phúc hậu, bà dang tay ôm chặt cậu trong lòng mình khẽ thì thầm vào tai cậu "từ nay con sẽ là con trai của ta"

Baekhyun như bay lên ...cảm giác có mẹ thật tốt thật sự rất hạnh phúc cậu bật khóc thật lớn ôm chặt mẹ nuôi của mình như sợ bà sẽ biến mất như những giấc mơ. 

"nào con trai về nhà của chúng ta thôi" bà hiền hậu lau đi nước mắt của cậu

"bác nói thật chứ? đừng lừa con" cậu nắm chặt tay bà

"con ngoan của ta phải gọi mẹ chứ!"

"m..m..mẹ...mẹ ơi!" 

"ngoan!"

họ cùng nhau thu dọn đồ đạc chia tay mọi người, người phụ nữ cùng vị linh mục đi làm thủ tục nhận nuôi Baekhyun cùng ma sơ thu dọn đồ.

"cuối cùng cũng nhận được gia đình con phải biết trân trọng biết không?" bà không kìm được nước mắt 

"con sẽ rất nhớ người"

"sống tốt nhé con"

Baekhyun lấy balo xếp đồ đạc cá nhân tìm trong ngăn kéo chung để tìm sơ yếu lí lịch vô tình làm rơi một cuốn sổ dày cộm bìa đen trông cũ kĩ bụi bặm cậu tò mò lật ra xem thì ra là danh sách nguồn gốc của các cô nhi, lật đến trang giữa bất ngờ trợn tròn mắt  đầu óc như tơ vò hình ảnh của người tên "Guitar". Ma sơ khó hiểu tiến gần đến bên cậu cầm lấy cuốn sổ ánh mắt bà trầm xuống mang nhiều nỗi buồn 

"đây là Park Chanyeol cậu ấy cũng giống như con là một đứa trẻ bị mất hết người thân chỉ trong một ngày ....vụ tai nạn tàn khốc..." sơ nghẹn ngào

"người nói rõ được không? con muốn hiểu thêm" cậu trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết đầu óc rối bời chưa thể tin được "thiên thần của cuộc đời mình" và chanyeol là một người

"chanyeol nó rất tốt bụng và học rất giỏi nhưng không hiểu tại sao lại tự tử ...tội nghiệp thằng bé chắc do áp lực học tập chăng, ta cũng không hiểu"

"ng..người nói sao? tự tử sao??"

"phải! nó mất khi mới 17 tuổi vì uống thuốc quá liều ngay tại cái xích đu cũ ngoài kia, chúng ta đã rào ngăn nó lại rồi" mắt bà đỏ hoe 

baekhyun như sụp đổ hoàn toàn tiếng sét ngang tai mình, trái tim như tan vỡ thành những mảnh vụn nhưng vẫn cố gặn hỏi lại "anh ấy có anh em sinh đôi không?"

ma sơ khó hiểu "sao con bất ngờ vậy? trong lí lịch của nó hình như không nhắc đến người anh em nào...ta không rõ vì khi đến đây chỉ có một mình nó"

Baekhyun như còn một tia hy vọng nhỏ, cố gắng bình tĩnh lau vội nước mắt tìm hiểu sự thật.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanyeol