CHƯƠNG 29: VỆ SĨ

Tiểu Xán gọi điện cho dì, kể qua chuyện. Cậu nói cần nhờ chỗ ngủ cho 2 người vài hôm. Sau đó, cậu thuyết phục ông Biện đến đó ngủ, cũng may là dì cậu đã bay sang Úc đón Tết cùng bạn thân.

Tiểu Xán quay trở lại bệnh viện lúc gần 11 giờ đêm, khẽ mở cửa phòng.

Trong phòng còn bật một chiếc đèn mờ. Cậu chầm chậm ngồi xuống ghế bên cạnh giường Tiểu Bạch đang nằm.

Cổ Tiểu Bạch được cố định lại bằng nẹp trắng, môi có chút sưng đỏ do phải ngậm khăn, mắt cũng sưng lên, trên phía cổ còn lộ ra những vết xanh tím, tay phải quấn bông băng chằng chịt.

Cơ thể mảnh khảnh, bé nhỏ này đã phải nếm bao nhiêu đau đớn, thiệt thòi..

Vậy mà tỉnh lại, Tiểu Bạch đã nghĩ đến việc nhắn tin cho cậu, cũng lại giấu đi sự tình, không kể để cậu khỏi lo.

Tiểu Xán khẽ thì thầm:

- Tiểu Bạch, khỏe sớm, tôi dẫn cậu đi ăn đồ nướng, đón năm mới.

Ánh sáng mờ mờ bao trùm khoảng giường, dễ thấy trên gương mặt anh tuấn kia long lanh hai hàng nước.

Tiểu Xán nhẹ nhàng đưa tay gạt tóc mái lộn xộn trên trán Tiểu Bạch gọn sang một bên, để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo, có phần hơi nhợt nhạt. Cậu ngồi yên như vậy mà ngắm nhìn Tiểu Bạch, mãi sau đó vì mỏi quá mà tựa đầu lên giường, thiếp đi.

Sáng sớm, Tiểu Bạch thấy cổ khô rát, bèn mở mắt ra. Bên cạnh là gương mặt thân thuộc của Tiểu Xán, cậu thở dài.

Cậu liếc nhìn xung quanh, quơ tay cố gắng với lấy bình nước trên bàn bên cạnh.
Tiếng động lạch cạch làm Tiểu Xán tỉnh dậy:

- Cậu khát nước sao? Sao không gọi tôi?

- Tiểu Xán, cậu đến từ khi nào?

Tiểu Xán vừa nhanh tay lấy bình nước mở ra, đặt ống hút đưa đến miệng Tiểu Bạch, vừa nói:

- Đêm qua. Cậu cũng thật là.. Cậu quên cậu hứa với tôi gì rồi sao? Rằng không giấu tôi chuyện gì nữa!

- Xin lỗi, tôi định về thì nói với cậu sau…

- Lại xin lỗi. Không xin lỗi nữa được không?

Tiểu Xán cau mày, đợi Tiểu Bạch uống xong nước.

- Hôm nay là ngày gần cuối của năm rồi. Cậu xem ra phải đón năm mới trong bệnh viện.

- Ba tôi đâu?

- Ba cậu ở nhà dì tôi. Lát ông ấy sẽ đem cháo qua.

- Tôi làm phiền cậu rồi. Lát nữa cậu hãy về…

- Không, chúng ta có hẹn đón năm mới. Cậu đừng hòng đuổi tôi.

Tiểu Bạch cũng biết có nói gì nữa thì Tiểu Xán cũng không về, bèn im lặng.

- Hôm qua… chuyện đó… cậu đừng nghĩ nhiều, ảnh hưởng tinh thần không tốt..

Tiểu Bạch hướng mắt về phía trước, lại bắt gặp một ánh mắt đầy dịu dàng và lo lắng, cậu cụp mi lại, đáp:

- Cũng sợ, nhưng cũng qua rồi, sau này tôi sẽ cẩn thận hơn..

- Không tin cậu được. Mà, tháng tới, tôi sẽ chuyển trường.

- Cậu chuyển trường? Để làm gì? Tới đâu?

- Tới bên cạnh cậu. Làm vệ sĩ cho cậu.

Tiểu Xán cười nham hiểm, chung thủy không trả lời thêm một câu nào về vấn đề này.

Tháng 1. Sau khi kết thúc phiên tòa, cả ba nhà thở phào. Thế Huân vừa đi vừa cằn nhằn:

- Hóa ra hắn bị đuổi học. Cũng thừa 18 tuổi đi, 10 năm tù là quá nhẹ rồi, đã thế nhà anh cũng không bắt hắn bồi thường nhiều, vậy có phải là dễ với hắn quá không?!

Tiểu Bạch nói với ánh mắt không cảm xúc:

- Tha cho hắn một đường. Dù gì hắn cũng không cha không mẹ, không ai quản. Mong hắn trong tù được Nhà nước dạy làm người. Nếu không phải anh, cũng đã có thể là người khác. Sau này anh sẽ rèn luyện thân thể, tự bảo vệ mình.

Tiểu Xán thấy vậy, đi lên ngang với Tiểu Bạch, khẽ kéo tay áo cậu gây chú ý. Bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Xán nói:

- Để tôi bảo vệ cậu.

Tiểu Bạch hẫng chân, lao về phía trước, đâm sầm vào người Thế Huân.

- A! Anh nói xem! Anh thế này mà đòi tự bảo vệ mình!

Thế Huân vội xoay người đỡ Tiểu Bạch tránh bị rơi xuống bậc thang, hai tay ôm trọn vai cậu.

Tiểu Xán nhìn thấy thế kia, sau khi Thế Huân trụ lại được rồi, bèn đi đến, kéo Tiểu Bạch ra, làm cậu lườm một cái, bỏ hai người mà đi nhanh về phía trước.

Tiểu Bạch hướng phía ba cậu mà đi tới, bực bội: “Cái gì mà bảo vệ, hại người ta mới đúng”.


Tiểu Xán vòi ông Phác làm thủ tục chuyển trường, lấy lý do là để thuận tiện cho việc tập luyện ở công ty. Ông Phác giảng giải một hồi, cuối cùng vẫn phải thuận theo con. Thế là tuần học thứ ba của năm mới, Tiểu Xán đến lớp Tiểu Bạch thật.

Lớp trưởng Tuấn Miên bị chàng trai quá đỗi cao lớn này áp bức, đành ngậm ngùi rời chỗ cạnh Tiểu Bạch, chuyển xuống ghế sau.

Hết một tuần, ngày nào cũng phải nhìn hai người nhí nhố trước mắt, Tuấn Miên phát hờn.

Hôm nọ, Thế Huân đem bài trả Tiểu Bạch, Tuấn Miên còn thấy Tiểu Xán đó ra đứng canh chừng, thật không thể không nhìn ra Tiểu Xán là đang giữ người mà. Ngán ngẩm, Tuấn Miên đi ra cửa, nơi Thế Huân và Tiểu Bạch đang đứng nói cười, chen vào:

- Em là Thế Huân phải không?

- Vâng.. ạ..

- Anh nhờ cái này tí, em xong rồi thì theo anh.

Thế Huân cũng chẳng quen gì Tuấn Miên, nhưng thấy lớp trưởng sư huynh nhờ nên cứ thế lẽo đẽo chạy theo. Xuống hết một nhịp cầu thang, Thế Huân tò mò hỏi:

- Anh? Anh bảo em gì ạ?

- À, thấy chú em sắp bị ăn thịt đến nơi, anh lo có án mạng xảy ra ở lớp anh thôi..

- Là.. thế nào ạ? Em không hiểu??

- Anh nói em nghe, anh đường đường là lớp trưởng, còn bị Phác Xán Liệt đó đuổi xuống ngồi bàn dưới. Bàn dưới thì cũng ok không vấn đề gì, nhưng suốt ngày nhìn hai bọn họ chơi đùa với nhau, rồi làm ra những cái hành động bất thường cả trong giờ học, anh cũng thấy chướng mắt. Còn với em, anh nhìn ra là cái tên Phác Xán Liệt đó, thấy em gần Bạch Hiền của cậu ta là mắt như hai viên đạn. Dù không đến xé xác em ra thì chắc chắn cậu ta cũng không thích em nói chuyện vui vẻ như ban nãy đâu.

Tuấn Miên lấy hết tâm can ra mà giải thích cho Thế Huân một hồi.

- Woa, hóa ra là như vậy.. Thảo nào.. Mà em cảm ơn anh nhé, không ngờ anh lại nghĩ cho một hậu bối nhỏ bé như em! - Thế Huân cười hề hề.

Tuấn Miên chỉ đáp lại bằng một nụ cười rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top