CHƯƠNG 27: THẾ HUÂN
Tên kia cũng không chần chừ mà lao tới, đè Tiểu Bạch xuống, chặn bàn tay thô ráp ngang cổ họng cậu. Hắn trợn mắt lên, gầm gừ:
- Tôi nói cho cậu biết! Cậu ngoan ngoãn thì sống, làm loạn thì chết!
Tiểu Bạch nghẹn ở họng, nước mắt trào ra, không nói được, cũng không thở được.
Cậu chỉ biết cầu cứu trong suy nghĩ:
- Ba, cứu con... Tiểu Xán, cứu tôi...
Một khắc sau, quần áo đồng phục của cậu đã bị lột ra, hai chân bị mắc lại bởi quần dài không thể cử động được. Hai cánh tay đã bị tên kia dùng áo cậu quấn chặt, miệng bị hắn nhét thêm một cái khăn lau.
Tiểu Bạch đau đớn, bất lực khi hắn bắt đầu cởi nốt quần nhỏ của cậu ra. Hai dòng nước mắt trào dâng. Cái lạnh xông tới bủa vây từng thớ da thịt.
Hắn ghé sát đến mặt Tiểu Bạch, hung hăng hít thở. Tiểu Bạch giãy giụa cỡ nào hắn cũng chỉ trưng ra nụ cười vô cùng biến thái, nhanh chóng một tay vuốt một đường từ má cậu đến cằm, rồi đến ngực, trượt xuống phía dưới, một tay gấp gáp cởi bỏ quần.
Hắn sờ soạng khắp người Tiểu Bạch một cách thô lỗ, sau cùng động đến hạ thân của cậu, nắm chặt, miệng không ngừng cắn nhả từ cổ đến ngực khiến thân thể trắng trẻo bé nhỏ của cậu xuất hiện những vết đỏ loang lổ.
Tiểu Bạch nhắm nghiền mắt, nước mắt giàn giụa tuôn xuống hai bên, thấm ướt tóc mai. Hạ thân cậu không ngừng đau đớn, lại bị thứ dưới thân của kẻ kia đang dò đường đi vào.
Bỗng chợt phía ngoài cửa đột nhiên vọng lại tiếng gọi quen thuộc:
- Tiểu Bạch, con ở đâu?
- Thầy Bạch Hiền, anh ở đâu?
Tên kia hừ một cái. Hắn biết có người muốn đến phá hỏng chuyện tốt của hắn. Hắn bất chợt lật nghiêng người Tiểu Bạch, dùng hết sức đánh thật mạnh vào gáy cậu khiến cậu ngất đi. Sau đó mở cửa chạy ra ngoài.
Thấy bóng người từ một căn nhà cũ chạy vụt ra, Thế Huân hô lớn:
- Bác ơi, ở phía kia!
Ông Biện cùng Thế Huân chạy lại phía ngôi nhà, bên trong là Tiểu Bạch đang nằm bất động, đầu tóc rối bù, cả người bị trói lại, chỉ còn mặc độc chiếc áo phông mỏng bị kéo đến xộc xệch.
…
Tiểu Bạch mơ màng mở mắt ra, cổ vai trái đau nhức không thể cử động được, lại bị chặn bằng một cái nẹp. Ngước mắt lên trần nhà, cậu hoang mang không biết mình đang ở đâu.
- Con tỉnh rồi?
Người đàn ông khắc khổ, đầu đã điểm bạc, vẫn ngồi trông con không một phút rời đi.
- Ba…
- Con tỉnh là tốt rồi. Con có đau lắm không? Cứ nằm yên, đừng cử động.
- Ba… Con…
Trên khóe mắt xinh đẹp lại trực trào ra những giọt nước.
Tiểu Bạch nhớ lại chuyện khi nãy. Sau khi nghe thấy tiếng ba và bị đánh, cậu đã không còn biết gì nữa. Đầu óc nặng trĩu.
- Con vẫn ổn, chỉ là bị đánh nên ngất đi thôi. Bác sỹ dặn con phải ở đây, nằm yên trên giường một tuần. Con đói không?
- Con ngủ bao lâu rồi ba? Sao ba biết đường tìm con?
- Con bất tỉnh khoảng ba tiếng, bây giờ là gần 8 rưỡi tối. Cũng tại ba đến đón con muộn mới xảy ra chuyện này. Ba xin lỗi..
- Là tại con không cẩn thận..
Ông Biện kể lại, sau khi ông nghe điện thoại, có một cậu con trai nghe thấy ông hốt hoảng gọi tên Tiểu Bạch nên đã chạy lại hỏi thăm. Cậu ấy là người ở gần đây, biết đường nên đã dẫn ông đi tìm. Đến đầu hẻm vì đường quá nhỏ nên ông đành vứt xe ở lại, chạy vào trong. Cuối cùng thì cũng tìm được Tiểu Bạch, nhưng không có tung tích hung thủ. Ông đưa Tiểu Bạch đến bệnh viện, còn cậu ấy đi báo cảnh sát.
- Là Thế Huân, là học trò mà con nhận gia sư đó ba..
- Vậy hả? Vậy lát cậu ấy quay lại, ba sẽ cảm ơn cậu ấy cẩn thận.
Ông Biện đi mua cháo cho con, để Tiểu Bạch nằm lại trong phòng.
Cậu cũng quả là may mắn, lần trước nhờ Tiểu Xán, lần này có Thế Huân giúp, nếu không cái mạng nhỏ của cậu cũng không biết đã ra sao.
Cậu quơ tay tìm cặp và điện thoại, rồi cũng thấy chiếc điện thoại bị vỡ màn hình, móp méo, không bật được nguồn.
...
Tiểu Xán có hẹn Tiểu Bạch tối nay sẽ chở cậu đi ăn đồ nướng, nhưng đã 8 rưỡi rồi mà nhà bên không sáng đèn. Cậu ngồi trong phòng mình trên tầng hai, dõi mắt xuống. Chẳng hay đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Xán nhấp nhổm không yên, tin nhắn từ 5 giờ 30 phút chiều chưa thấy Tiểu Bạch đọc, điện thoại cũng không liên lạc được.
Tiểu Xán quay số cho ba:
- Ba ơi ba cho con số điện thoại chú Biện! Nhanh ba nhé!
- Có chuyện gì hả con?
- Con không gọi được cho Tiểu Bạch, cũng chưa thấy chú ấy về, con muốn hỏi xem sao.
- Được, để ba gửi cho.
Tiểu Xán gọi theo số điện thoại kia, hồi lâu có tín hiệu nhưng không ai nhấc máy.
Thế Huân mở cửa phòng bệnh, tiến đến, bắt gặp ánh mắt mơ màng của người đang bất động trên giường.
- Teacher, anh không sao chứ?
- Thế Huân sao? Cảm ơn em…
- Cảm ơn gì chứ.. Anh, hôm nay anh dọa em hết hồn đó! Em chỉ sợ anh làm sao, giờ thấy anh tỉnh nên đỡ lo rồi. Anh, cảnh sát bắt được tên đó rồi, vừa mới tóm được hắn lúc hơn 8 giờ. Em chạy qua đây ngay. Chắc mấy hôm nữa anh khỏe, các chú cảnh sát sẽ đến thăm anh đó.
Thế Huân liến thoắng kể một mạch, kệ người kia chỉ trùng mắt lắng nghe. Đôi mắt Tiểu Bạch long lanh, chứa đầy một hồ nước sâu thẳm, nhìn qua ánh mắt cũng thấy một sự phẫn uất, tức tưởi không có cách nào dịu đi.
Thế Huân nâng bàn tay phải bị thương của Tiểu Bạch lên, lại bắt đầu càu nhàu:
- Anh coi, cái tên chết bầm đó, không phải anh xử hắn thì em cũng sẽ xử. Vừa gây ra chuyện tày trời, vừa làm thầy của em bị thương. Bao giờ anh đi học, em sẽ bảo vệ anh, sẽ không có những chuyện như hôm nay nữa!
Thế Huân khẳng định chắc nịch. Tiểu Bạch đưa mắt nhìn lên, giọng khàn khàn:
- Thế Huân cho anh mượn điện thoại nhắn tin, điện thoại anh hỏng..
- A được, anh nhắn số nào, để em giúp, tay anh không tiện.
Tiểu Bạch đọc số Tiểu Xán, nhờ Thế Huân nhắn: “Xin lỗi cậu, tôi gặp sự cố một chút nên hôm nay không về được. Hẹn cậu sau. Tiểu Bạch”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top