CHƯƠNG 21: BẠN TRAI


Sáng hôm sau, Tiểu Xán đưa Tiểu Bạch đi ăn rồi về trường, không quên dặn Tiểu Bạch để ý điện thoại, đừng để bạn gọi mà không nghe. Tiểu Bạch gật đầu chạy đi.

Được chừng mười mét, Tiểu Bạch đứng khựng lại. Tiểu Xán còn đứng đó dõi theo. Như nhận ra có gì không ổn với Tiểu Bạch, Tiểu Xán hét to:

- Ê, sao vậy?

Tiểu Bạch lùi hai bước, quay đầu chạy trở lại.
- Cậu có khẩu trang không?

- Không có, sao vậy? - Tiểu Xán ngạc nhiên.

- Tôi thấy có rất nhiều con gái đang ở chân cầu thang.. e là khó lên lớp..

- Có khẩu trang cậu cũng không chạy được họ đâu. Thôi để tôi giúp! Ai bảo cậu vừa giỏi vừa đẹp cơ!!

Không đợi Tiểu Bạch trả lời, Tiểu Xán đã cởi bỏ áo sơ mi đen khoác ngoài, trùm lên đầu Tiểu Bạch. Đoạn, cậu rút chìa khóa xe, lấy kính râm đeo lên, quàng vai cậu bạn đang mở to mắt nhìn mình, nói:

- Đi!

- Cậu sẽ làm thế nào?

- Đi rồi biết. Hôm nào cậu cũng phải trốn thế này à?

- Không, bình thường tôi đi sớm, lên lớp rồi sẽ ổn..

Gần tới cầu thang, Tiểu Bạch tự giác kéo áo che kín mặt, chỉ để hở một bên mắt, nương theo người Tiểu Xán. Tiểu Xán cũng dùng thân hình cao lớn của mình mà hùng hổ chen vào đám đông, dứt khoát lách thật nhanh.

Lũ con gái thấy có người chen lấn thô bạo, lập tức quay ra nhìn, cuối cùng cũng chỉ kịp thấy bóng lưng một người cao lớn khuất dần lên cầu thang, tuyệt nhiên không để ý Tiểu Bạch. Bọn họ thật ra là đã nghĩ thông suốt, vì biết bạn gái Tiểu Bạch ở quê chứ không phải ở trường, nên dũng cảm mà tin rằng, chỉ cần Tiểu Bạch ở đây, bọn họ vẫn có cơ hội tiếp cận.

- Lớp cậu ở tầng mấy? - Tiểu Xán thì thào.

- Tầng ba. Tôi không bị phát hiện đúng không?

- Ừ, nhưng xem ra cách của cậu phản tác dụng rồi. Tôi liếc thấy đám bọn họ đang dùng điện thoại, đều đang xem video của cậu, hoặc không thì cũng thấy để màn hình nền là cậu.

- Vậy sao?... - Tiểu Bạch buồn rầu, giọng trùng xuống.

Đến trước cửa lớp, Tiểu Bạch ngước lên nhìn Tiểu Xán:

- Cảm ơn cậu, cậu về đi..

- Ừm. Nhưng đợi đã!

- Còn gì sao?

- Còn!

Tiểu Xán giơ tay lên phía đầu Tiểu Bạch, nhẹ nhàng túm lấy áo, từ từ mở ra.

- Còn cái này.

- A, tôi quên mất.. - Tiểu Bạch cười trừ.

- Quên cái đầu cậu!

Tiểu Xán dùng ngón tay ấn xuống trán Tiểu Bạch một cái. Cùng lúc đó ở phía sau có giọng con gái vọng lại.

- Sao hôm nay không thấy anh Bạch Hiền nhỉ? Hay anh ấy không đi học?

- Vậy nên chúng ta phải qua lớp anh ấy xem. Tôi đã quyết định làm fan trung thành rồi, chỉ cần được nhìn thấy anh ấy thì mọi chuyện khác không quan trọng!

Tiếng hai cô bé lanh lảnh, làm Tiểu Bạch lạnh sống lưng. Các bạn trong lớp đều đang truy bài, kỳ thực hôm nay Tiểu Bạch đi học quá muộn.

Tiểu Bạch nhăn nhó, đang không biết làm sao, định chạy nhanh vào lớp thì Tiểu Xán đột nhiên xoay người, chuyển vị trí đứng một chút, đẩy Tiểu Bạch lại gần tường, mau chóng phủ lại áo lên đầu cậu một lần nữa. Hai cô bé kia cách đó chưa đầy 3 mét, ngó qua cửa sổ cuối lớp học, quét mắt một hồi nhưng không thấy thần tượng ở trong lớp, toan bước đi thì lại trông thấy người cao lớn hồi nãy.

Người này đang đứng sát một người, nắm hai vạt áo đen đang trùm qua người kia kéo cao lên gần đến mặt mình. Người đang bị áo che khuất mặt lại đi giày con trai, rõ ràng đang trong tư thế chuẩn bị hôn nhau.

- Aisss… sao lại hôn nhau ở đây chứ… lại còn là đồng tính.. - một trong hai cô bé thở dài đầy ngao ngán, huých nhẹ bạn mình, thì thầm.

Phía bên này Tiểu Bạch không nhúc nhích, mắt nhắm chặt, cảm thấy hơi thở của Tiểu Xán đang phả xuống trán mình, vẫn nghe thấy câu được câu chăng của hai bạn nữ. Tiểu Xán thì vì câu nói ấy mà quay lại chiếu tướng người vừa nói, hơi cúi thấp xuống để lộ mắt ra khỏi kính, buông cái lườm sắc muốn chém giết đối phương.

Nhận thấy điều không ổn, hai cô bé kia luống cuống quay đi, nhưng vẫn cố thì thào với nhau điều gì đó.

Ma xui quỷ khiến thế nào, đúng lúc nước sôi lửa bỏng, lớp trưởng Tuấn Miên mở cửa đi ra, đứng sau lưng Tiểu Xán để thấy trọn gương mặt vốn trắng tinh khôi của Tiểu Bạch đang chuyển hồng.

- Bạch Hiền?! Này là….?

Tiểu Xán cùng Tiểu Bạch bị làm cho giật mình, luống cuống thu tay chân về. Vô tình câu gọi của Tuấn Miên cũng đã làm hai cô bé ban nãy đang trong đà đi xuống cầu thang đứng khựng lại, nắm chặt tay không ai nói một câu, quay người nhìn chằm chằm ba người họ.

- Anh… Bạch… Hiền???

- Là anh… với anh kia… không phải… hai người… không phải… bạn gái… mà… là bạn trai sao?????

Hai cô bé dường như không muốn tin vào mắt mình, dặn ra từng chữ một. Sau đó cũng không đợi ai phản ứng gì thêm, ôm mặt mà chạy đi.

Lớp trưởng Tuấn Miên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vò đầu bứt tai một hồi rồi nhận ra người bên cạnh bắt đầu lên tiếng trách cứ mình.

- Chuyện tốt cậu làm đó! - Tiểu Bạch mặt đã ngắn tũn lại.

- Cậu ra đúng lúc thật. - Tiểu Xán thêm vào.

- Sao lại là tôi? Không phải.. là tôi… vừa phá hoại không gian của - hai  - người.. đó chứ?? - Tuấn Miên nghi ngờ, giơ ngón trỏ lên, hết chỉ vào mình đến hai người trước mặt.

Tiểu Bạch lúc này đã tròn mắt, tai cũng đỏ lên, thiếu chút nữa là giống màu tiết canh rồi.

Tiểu Xán cũng không giải thích thêm, chỉ nhẹ nhàng lấy áo từ trên người Tiểu Bạch xuống, vỗ vai cậu bạn, nhếch mép dặn ra một nụ cười:

- Cậu vào học đi, tôi về đây. Cuối tuần gặp.

Còn Tiểu Bạch theo Tuấn Miên vào lớp.

Chiều hôm đó, một tin bạo lại ập đến. Lần này là: “Nam thần Bạch Hiền hôn bạn trai ở hành lang lớp học”.

Các cô gái trường S khỏi phải nói, thất vọng, đau lòng đến nỗi muốn nói cũng không thể thốt ra được.

Dù sao, tin đồn vẫn là tin đồn, ít nhiều cũng có ảnh hưởng của nó. Tiểu Bạch phải dùng hết sức mà thanh minh với thầy Chủ nhiệm, để thầy yên tâm là học trò cưng của mình không làm gì ảnh hưởng đến danh tiếng của trường, cũng như của thầy như lời đồn kia.

Từ đó, cũng không còn ai tụ tập ở cầu thang nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top