CHƯƠNG 15: CẢM GIÁC LẠ

10h đêm. Xe dừng lại trước cổng nhà Tiểu Xán. Ấy thế mà cậu mới nhớ ra mình không mang chìa khóa nhà.

Gọi điện cho ba mẹ, thì nhận lại được câu mắng: “Cho con chừa. Ngủ đâu thì ngủ, ba không có để chìa khóa cho con. Mai chị Mẫn qua thì về nhà.”

- Tiểu Bạch à, tôi ngủ nhờ nhà cậu được không? - Tiểu Xán trề môi, trưng ra cái điệu bộ đáng thương không đúng với cỗ thân thể to lớn của cậu chút nào.

- Được.

Phòng ngủ của Tiểu Bạch chỉ rộng bằng một phần tư phòng Tiểu Xán. Trong có bày một chiếc giường mét tám, tất cả từ chăn gối đến kệ sách đều gọn gàng. Ba Tiểu Bạch nghỉ sớm, cũng biết cậu đã lên xe về nhà qua tin nhắn.

Tiểu Bạch mở tủ quần áo, tìm một lúc lâu mới thấy một chiếc quần đùi có chun rộng, và một cái áo phông cộc tay lớn nhất của mình, để Tiểu Xán thay. Tắm rửa xong xuôi cũng gần 11h. Thấy Tiểu Bạch loay hoay thay bông băng bị ướt, Tiểu Xán đề nghị:

- Cậu lại đây, tôi giúp.

Ôm hộp y tế qua ngồi cạnh Tiểu Xán trên giường, Tiểu Bạch ái ngại:

- Giường tôi hơi nhỏ, so với cậu. Nếu cậu sợ rơi khỏi giường, tôi sẽ qua phòng ba tôi…

- À không, tôi ngủ ngoan lắm, hôm nay có chỗ ngủ là tốt rồi. Cậu còn đau không?

- Cũng chỉ là trầy da, hơi xót chút, còn thì không vấn đề gì. Cậu có cần chăn mỏng không?

- Không, người tôi nóng, không cần chăn.

- Bao giờ cậu thi giữa kỳ? Ngày kia tôi bắt đầu.

Lại là thi với cử. Vốn dĩ trong đầu Tiểu Xán không có để ý đến chuyện học hành, nói gì đến thi cử. Có lần cậu còn ngủ trong giờ thi nữa kìa.

- Tôi không nhớ. Gần đến ngày thi cô chủ nhiệm sẽ nhắn tin nhắc nên cũng không lo.

- Cậu không ôn thi sao?

- Không cần. Chỉ cần tôi có mặt trong buổi thi là được.

- Vậy tôi xin vắng mặt học đàn trong 12 ngày tới. Nếu cậu muốn ôn bài có thể gọi tôi.

- OK, hảo bằng hữu.

Tắt đèn. Tiểu Bạch kéo chăn đắp ngang người. Nhưng Tiểu Xán vẫn chưa định ngủ:

- Bình thường tôi hay đi chơi một mình, hôm nay có cậu nên rất vui.

- Cậu không có bạn bè sao? Mà đi chơi một mình?

- Có, nhưng bọn họ không phải ra quán net thì lại tụ tập tán nhảm cùng mấy đứa con gái. Tôi thì thích lượn phố, hóng gió, tập đàn, tập gym,... Hình như cậu cũng không có bạn thân?

- Từng có, nhưng cậu ấy vào cấp ba lại học khác trường, cũng không liên lạc mấy. Mà tôi cũng không giao lưu nhiều, đi học rồi về nhà với ba tôi là hết ngày, ngoại trừ câu lạc bộ thì không thân quen ai nữa.

- Tiểu Bạch, ngày mai tôi đem sách vở qua đây học cùng cậu!

- Được. ngủ đi.

Nói xong, Tiểu Bạch hạ mi mắt xuống. Cả ngày mệt mỏi, cậu chỉ muốn ngủ thật sâu. Tiểu Xán bên cạnh trằn trọc, trái lại rất tỉnh táo. Bình thường cậu toàn ngủ sau mười hai giờ, trước đó sẽ đọc truyện, online hoặc nghe những bản piano mà cậu thích.

Nhưng Tiểu Bạch ngủ rồi, cậu cũng không muốn làm gì ảnh hưởng đến Tiểu Bạch. Cái giường quá nhỏ so với cậu. Tiểu Bạch cũng đã phải nhường hơn nửa giường, giờ chỉ cần xoay chuyển một chút là sẽ động đến Tiểu Bạch.

Ánh trăng xanh mát từ trên cao chiếu xuống, vắt vẻo nơi khung cửa sổ, lọt qua khe hở của tấm rèm trắng, lơ lửng chạm vào chiếc mũi cao của Tiểu Bạch nằm bên.

Tiểu Xán đưa tay lên mũi mình, hít vào một hơi thật sâu. Cậu nhẹ nhàng trở mình, quay về phía Tiểu Bạch, cố gắng không gây ra tiếng động.

Tiểu Xán nhấc đầu, kê tay lên gối rồi lại nằm xuống.

Gương mặt trắng trẻo của Tiểu Bạch như một chất gây nghiện, khiến Tiểu Xán nín thở mà nhìn không chớp mắt. Con ngươi Tiểu Xán chiếu một đường từ cằm Tiểu Bạch, chầm chậm đi lên.

Quả là cực phẩm. Xương cằm Tiểu Bạc rất gọn, chiếc cằm nhỏ xinh đến con gái cũng phải ganh tỵ. Hai cánh môi mím hờ, cong cong, đường nhân trung dài, sâu, rõ nét. Cánh mũi gọn, sống mũi cao, cân đối, càng rõ hơn khi ánh trăng kia chọn đúng điểm dừng. Bầu mắt cong nhẹ, lông mày thanh liễu, vô cùng dịu dàng và hài hòa. Hơn nữa, Tiểu Xán lúc nào cũng muốn hét lên rằng, anh bạn này có làn da mà em bé phải hờn, đẹp quá!

Cảnh trước mắt thôi thúc Tiểu Xán giơ tay, chạm nhẹ vào má người bên cạnh. Rồi lại như nhận thức được việc mình đang làm, cậu nhanh chóng thu tay về. Trống ngực lúc này đã đập liên hồi. Mất một hồi lâu sau, cậu mới dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top