CHAP 20: NGỦ LANG

Loanh quanh ở phòng một lúc không biết làm gì, Tiểu Xán quyết định lấy xe máy của dì chạy một mạch đến ký túc xá của Tiểu Bạch, tính rủ cậu bạn đi hóng gió. Từ nhà dì ra trường cũng chỉ mất 10 phút chạy xe.

Đến nơi vẫn không gọi được cho Tiểu Bạch. Cậu đến hỏi quản lý ký túc xá.

- Biện Bạch Hiền, phòng số 302. 8 giờ 50 phút, người ngoài được phép vào đó đến 9h30. Xe cậu cứ để đó cũng được.

- Dạ, cháu cảm ơn.

Tiểu Xán đứng trước phòng 302, gõ cửa. Một cậu bạn đi ra, báo Tiểu Bạch chưa về, không có thông tin là Tiểu Bạch đi đâu. Lúc này Tiểu Xán sinh lo lắng, nghĩ đến lần trước Tiểu Bạch đã gặp cướp ở sau trường.

Tiểu Xán lấy xe đi một vòng xung quanh trường, không thấy Tiểu Bạch, lại về cổng ký túc xá đợi.

Tiểu Bạch tan lớp. Thế Huân đòi đưa anh thầy về để tiện đường đạp xe một vòng. Anh thầy đồng ý.

Xe đạp của người cao, ngồi sau cũng thấy cao. Tiểu Bạch thấy chân mình lơ lửng ở trên không, bắt đầu sợ mà dặn Thế Huân:

- Em đi cẩn thận.

- OK anh, cẩn thận nhưng sẽ nhanh haha!!!

Đã dặn vậy rồi mà Thế Huân lại để Tiểu Bạch không kịp phản ứng đã phóng đi như bay. Chiếc xe đạp vì thế vừa lao vun vút về phía trước, vừa lắc lư điên đảo. Tiểu Bạch không còn mở mắt nữa, hai tay nắm chặt hai bên hông áo của Thế Huân, la om sòm:

- Đừng đi nhanh vậy mà!!!!! Chậm lại đi!!

- Anh sợ thì bấu cho chặt!

Phía trước như không để tâm việc người ngồi sau đã run như cầy sấy, xuống dốc cũng không thèm bóp phanh, nghĩ rằng xe mình đang có cái còi bự ở đây rồi, người đi đường cũng sẽ tránh xa thôi.

- AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Hết hai phút. Xe đạp khựng lại trước cổng ký túc xá.
Tiểu Bạch không phải là nắm áo Thế Huân nữa, này là ôm eo. Chưa có dấu hiệu buông ra.

- Teacher!? Anh! Bạch Hiền?! Tới nơi rồi !

- Tiểu Bạch??

Tiểu Xán đứng gần đó, đang quan sát xung quanh bỗng đảo mắt thấy chiếc xe đạp vừa đỗ trước mặt mình. Người đi xe là một cậu học sinh cao ráo, ưa nhìn. Trước bụng cậu ta là một đôi tay còn đang bám rất chặt.

Tiểu Xán rời xe, tiến lên phía trước, không để tâm đến cậu học sinh kia đang nhìn mình chằm chằm.

“Đúng là tay thon dài của Tiểu Bạch”.

Thế Huân huých nhẹ người Tiểu Bạch, nhỏ giọng:

- Anh, anh xuống đi, có người đến.

Lúc này Tiểu Bạch mới từ từ mở mắt ra, chậm rãi ngước lên.
Bốn mắt mở to nhìn nhau.

- Tiểu Xán????

Tiểu Bạch luống cuống, nhảy xuống khỏi xe đạp của Thế Huân.

- Hai người quen nhau sao? - Thế Huân kinh ngạc.

- Là.. bạn.. Cậu về đi. - Tiểu Bạch cố gắng định thần lại, rặn ra từng chữ.

- OK. Good night!!! - Thế Huân nháy mắt, quay xe rời đi.

Đợi Thế Huân đi rồi, Tiểu Xán mới kéo Tiểu Bạch qua xe mình, lấy mũ bảo hiểm, đội cho cậu, chỉ lên xe.

- Lên đi, tôi chở cậu đi chỗ này.

- Hả? Tôi.. tôi không muốn đi nữa đâu.. vừa rồi…

- Yên tâm, tôi đi chậm.

Tiểu Bạch nghe lời, ngồi lên phía sau. Xe nổ máy, chạy với tốc độ 20km/h ra khỏi trường.

- Sao cậu lại ở đây? - Tiểu Bạch vừa nghĩ ra mình quên chưa hỏi tại sao Tiểu Xán lại ở trường mình muộn như vậy.

- Tôi còn chưa hỏi tội cậu. Sao tôi nhắn tin cậu không đọc, gọi điện cậu cũng không trả lời. Nãy là sao? Cậu kia là ai??

Máu nóng trong người Tiểu Xán nhờ câu hỏi của Tiểu Bạch mà dâng lên, cũng không tự chủ mà dồn dập tuôn một hồi.

- Đó là Thế Huân, học sinh của tôi. Tôi qua nhà em ấy dạy gia sư, lúc về em ấy đưa tôi về. Tôi đi học về thì đi dạy luôn, cũng không dùng điện thoại… nên không biết cậu gọi..

Giọng Tiểu Bạch nhỏ dần, như còn đang mong đợi một sự khoan hồng.
Tiểu Xán lại thở dài.

- Cậu đi gia sư sao? Không thấy cậu nói chuyện với tôi. Nãy cậu làm gì mà ôm cậu em kia ghê thế?!

- Đâu có.. tại em ấy đi quá nhanh làm tôi sợ nên mới…

Tiểu Xán không hiểu tại sao mình lại hỏi những câu như vậy.

Quay lại vấn đề chính, Tiểu Xán lại tiếp tục chất vấn:

- Tiểu Bạch, cậu cũng giỏi thật nha. Cậu giấu tôi chuyện cậu có bạn gái.

- Cũng… không phải…

Tiểu Bạch đang không biết có nên kể chuyện này cho Tiểu Xán như thế nào.. Tiểu Xán nếu biết được người mà Tiểu Bạch lấy ra làm bia đỡ đạn chính là cậu ấy thì thế nào cũng lại cười cho sướng cái thân mới thôi.

Dù sao cũng không quen giấu Tiểu Xán chuyện gì..

- Không phải là thế nào? Cậu nói.

- Thực ra thì đó là tin đồn tôi tung ra để các bạn nữ trong trường không để ý đến tôi nữa.. chứ không phải thật..

Tiểu Xán nghe vậy thì thấy mình đúng là điên rồ khi đã tốn sức nghĩ linh tinh cả ngày hôm nay. Hai cánh môi cậu đã cong lên, tự nhiên trong lòng nở hoa.

- Cậu đi học về đi dạy luôn, đã ăn tối chưa?
- Tôi có ăn bánh mỳ, và uống sữa rồi.

- Không được. Đi ăn thêm đi!

- Nhưng ký túc xá tôi 10h đóng cửa.

- Hả? Sớm vậy?! Dù gì bây giờ cũng cần ăn, tôi đang đói. Đêm nay cậu có thể theo tôi đến nhà dì tôi nghỉ ngơi, sáng mai tôi đưa về trường.

- Vậy rất bất tiện.. Mai cậu không đi học sao?

Thực ra thì Tiểu Xán định bụng nếu hôm nay gặp Tiểu Bạch từ sớm thì đêm sẽ về. Ai ngờ hơn 9 giờ mới gặp được. Ngày mai cũng phải đi học, và bây giờ cũng không đói, nhưng tự nhiên có gì đó thôi thúc cậu phải ở lại bằng được với Tiểu Bạch.

- Không, mai tôi được nghỉ buổi sáng.

Hai người bước vào một quán ăn đêm, gọi hai bát mỳ sủi cảo. Tiểu Xán không nghĩ ngợi rút ví ra trả tiền trước. Lần nào đi với Tiểu Bạch, cậu cũng không cho Tiểu Bạch trả tiền.

- Nhưng Tiểu Xán, tôi đến nhà dì cậu sẽ rất phiền..

- Đừng lo, nhà dì ấy rộng lắm, có một phòng rất to kê hai giường. Lát tôi và cậu sẽ ngủ ở đó.

- … vậy nhờ cậu nói với dì cậu một tiếng..

- OK.

Ăn xong, Tiểu Xán chở Tiểu Bạch tới cây cầu gần đó.
Gió mát lạnh.

- Mùa thu rồi.

- Tiểu Bạch, nếu cậu coi tôi là bạn, thì đừng giấu tôi những việc như vậy nữa. Cảm giác lúc cả thế giới đều biết về cậu trước tôi, rất là khó chịu.

- Xin lỗi, lúc đầu tôi không nghĩ là nó lại phát triển tới mức này, cũng không nghĩ sẽ làm cậu không vui..

- Không sao, chỉ là tôi muốn chúng ta luôn tốt. Nếu có khó khăn thì tôi muốn được giúp đỡ cậu, cũng muốn ở cạnh cậu lúc vui. Vì đến giờ, tôi chỉ chia sẻ được mọi chuyện với mình cậu..

Tiểu Xán vừa nói, vừa nhìn sang Tiểu Bạch và mỉm cười, ánh mắt đong đầy hi vọng. Thật nhẹ nhõm vì cậu đã nói ra được những lời này, cảm thấy không uổng công đợi chờ Tiểu Bạch cả một ngày.

Đêm, trước khi ngủ, Tiểu Bạch thì thào:

- Tiểu Xán, cảm ơn cậu.

- Vì điều gì?

- Vì đã coi tôi là bạn.

- “Có lẽ còn hơn thế nữa” - Tiểu Xán mỉm cười, tự mình độc thoại. - Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top