Thước phim 01

[SE]

-

Phác Xán Liệt đi bộ từ phố A đến đây cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ, để kịp thời gian trước khi tiệm hoa đóng cửa, hắn phải vừa đi vừa chạy khập khiễng vì tật, đến nơi lại không có kết quả, chỉ có chân hắn dường như muốn liệt cho xong.

Gã ăn xin dáng vóc cao lớn, quần áo rách rưới tựa mình trước cửa hàng hoa thở hổn hển trên con phố đông đúc, lấy lại bình tĩnh, hắn lấy ra cái bát mục nát rỗng tuếch rồi từ từ trượt cả thân người xuống nền đất, nơi này là điểm đến cuối cùng trong ngày của hắn. Người đi kẻ lại nhìn thấy Phác Xán Liệt có mấy phần thương hại, cái bát không cũng bắt đầu có vài bạc lẻ.

Lục lọi trong túi áo được vài đồng, ngước nhìn cửa hàng tối đen cảm giác tiếc nuối trỗi dậy, cả tuần nay đều đặn mỗi tối sẽ từ phố A đến đây để mua hoa muốn tặng cho người yêu nhưng đều đến muộn. Đột nhiên có bóng đen chạy nhanh như bay vụt qua hắn, phút chốc cái bát cũ bị văng ra đường không còn 1 xu. Lúc này uất ức trong lòng phun trào, Phác Xán Liệt mặt nóng như lửa, la hét rồi đuổi theo kẻ trộm. Hắn không tiếc vài xu, chẳng qua thuận thời có người để xã giận.

Tên cướp chạy đến ngõ cụt thì thở dốc, nhìn thấy Xán Liệt từ từ đi tới đầy sát khí vội quỳ xuống cầu xin hắn tha mạng, còn ngỏ ý đưa thêm tiền xin được từ sáng đến giờ.

"Đại ca, xin tha cho tôi, bất quá tôi đưa anh toàn bộ số tiến tôi có được không?"

Ánh mắt lạnh lẽo của Phác Xán Liệt khiến tên kia lạnh sống lưng, dù hắn có van xin đến mấy cũng không nhận được nửa lời, mãi đến khi Phác Xán Liệt đạp đầu hắn xuống nền đất hôi thối.

"Được, đưa tất cả tiền, cả cái mạng chó rách của mày. Nếu tao xã giận xong mày còn sức chống đỡ thì coi như ông Trời cứu mày 1 mạng, không thì.. tạm biệt nhé."

Trong con hẻm vang đến tiếng đánh đập dã man cùng lời van xin thảm thương, tiếc thay không một 1 ai muốn đưa chân vào cái chỗ bốc mùi đó.

.

Phác Xán Liệt ra khỏi con hẻm đi lại nhặt cái bát nằm lăn lóc giữa đường rồi lau đi vệt nước đọng trên bát bằng chiếc áo cũ, tâm trạng cũng theo đó tốt hơn mấy phần. Phác Xán Liệt ngồi lại chỗ trước tiệm hoa, lần này cẩn thận lấy thêm miếng carton lót xuống đất, hai tay xoa vào nhau tìm kiếm chút hơi ấm.

"Lại đánh nhau à?"

Thiếu niên quần áo tươm tất mang giọng nói trong trẻo trước mặt gã, đặt phần sủi cảo nóng hổi xuống bên cạnh rồi loay hoay lấy ra túi sưởi dúi vào người Phác Xán Liệt: "Ăn chút gì đi."

"Ban nãy có tên lấy tiền của anh, phải lấy lại."
"Với cả.. hôm nay muộn quá, anh không mua được hoa tặng em."

Biên Bá Hiền lạnh nhạt: "Không cần làm trò vô bổ, sau tối nay tôi sẽ đi du học, đến nói lời tạm biệt thôi, không có gì hơn."

Ừ nhỉ, vốn dĩ chẳng có gì cả, không có gì hơn.

"Em đi bao lâu, liệu có quay lại không?Còn có tôi-"

"Quay lại làm gì? Làm ơn đừng viễn vong nữa Phác Xán Liệt, nếu hôm đó anh không cứu tôi khỏi đám côn đồ tôi đây cũng chẳng màng đến anh!"

Nghe có vẻ tuyệt tình nhưng lời thiếu niên nói chưa bao giờ sai, chẳng hiểu sao nhìn dáng vẻ Biên Bá Hiền lúc e dè trước đám lưu manh kia Phác Xán Liệt lại muốn ra tay bảo vệ, một tên ăn xin anh dũng.

Rồi ngày đêm say đắm hình ảnh thiếu niên sợ hãi nép vào người hắn tìm kiếm sự an toàn, mặc cho Phác Xán Liệt bốc mùi. Chẳng qua, Biên Bá Hiền là đoá hoa rực rỡ đang vươn mình đón nắng, còn hắn là chỉ cát bụi, thật ô nhiễm.

Biên Bá Hiền ngán ngẩm thở dài, lấy trong túi áo măng tô 1 ngàn tệ đặt vào chiếc bát cũ rồi đứng dậy, bước đi không hề ngoảnh đầu.

Phác Xán Liệt luyến tiếc nhìn bóng lưng nhỏ bé dần xa, cầm tờ tiền sạch sẽ gấp lại thật kỹ rồi cất sâu vào áo, hắn không ham tiền, hắn ham vì 1 ngàn này của Biên Bá Hiền.

Cất tiền xong xuôi, hắn đứng dậy gấp gọn miếng bìa kẹp lại, cầm chiếc bát đi về phía con hẻm, đây có thể xem là nơi hắn ở mỗi tối. Phác Xán Liệt cứ đi thật sâu, đến khi nhìn thấy bó hồng héo úa mới nhớ ra cách đây khoảng 1 tuần dốc sức, cuối cùng cũng mua được 1 bó đàng hoàng nhưng đợi mãi không thấy thiếu niên đến hỏi thăm, bây giờ cũng lụi tàn

Như hắn.

Em rất đẹp, vốn dĩ phải ở trong tim một người sạch sẽ lại chẳng may va phải tôi, một kẻ lăn lóc đầu đường và trái tim đầy hình bóng em.

Mùa đông nọ trong con hẻm nhỏ ẩm mốc, có gã ăn xin quần áo nhớp nháp nằm thoi thóp gọi tên Biên Bá Hiền, bàn tay đặt nơi tờ tiền chìm vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top