08

Phòng họp chuyên dùng để họp hội đồng quản trị nằm trên tầng cao nhất của Phác thị, là một căn phòng hình bán nguyệt, ba mặt xung quanh đều là mặt kính, cả căn phòng lớn chỉ có một chiếc bàn họp hình chữ nhật dài 7 mét, một tập tài liệu đã được đặt ngay phía trước 11 chỗ ngồi.

Lúc này tất cả thành viên của hội đồng quản trị đã ngồi ở vị trí của mình, bọn họ người thì rỉ tai thì thầm, người thì cứ luôn nhìn ra cửa phòng họp, người thì cúi đầu xem điện thoại, bất kể là họ có làm gì thì mọi người đều ngầm hiểu mà không lật tập tài liệu trước mặt ra xem.

Tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng gần, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, lúc Châu Tử Lỗi đẩy cửa phòng họp ra, ánh mắt đám chú bác trong hội đồng quản trị gần như không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Người mà bọn họ cách đây không lâu còn không thèm để vào mắt đang mặc một bộ vest chỉnh tề, sắc mặt bình tĩnh xuất hiện trước mặt bọn họ, so với một công tử ăn chơi bất cần đời trước kia cứ như hai người khác nhau, không những cách ăn mặc và kiểu tóc thay đổi, mà khắp cả người hắn giờ đây cũng tỏa ra khí chất của kẻ đứng đầu.

"Xin chào các vị." Phác Xán Liệt không dừng chân ở cửa quá lâu, hắn bước vào trong, vượt qua chiếc bàn dài ở giữa rồi đi thẳng đến chiếc ghế chủ vị ở phía chính diện cửa sổ, giọng điệu của hắn không nghe ra được bất cứ cảm xúc nào, cực kỳ bình tĩnh: "Hôm nay mở cuộc họp này là muốn thông báo cho mọi người một chuyện."

Biên Bá Hiền đứng cùng với Châu Tử Lỗi có chút lo lắng, sợ Phác Xán Liệt sẽ mất kiểm soát, mặc dù đã sẵn sàng cứu viện, nhưng biểu hiện của Phác Xán Liệt lại vượt ngoài dự đoán của cậu, lúc tuyên bố tin tức Phác Diên qua đời vì bệnh, tuy rằng dưới đáy mắt hằn đầy nỗi đau, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh.

Phác Xán Liệt nói xong, bầu không khí của phòng họp liền trở nên nặng nề, mặc dù các thành viên của hội đồng quản trị đều muốn nhân lúc Phác Diên qua đời mà chiếm lấy Phác thị, nhưng dù sao thì cũng là cộng sự biết bao nhiêu năm nay, đau thương cũng là thật lòng.

Nhưng Phác Xán Liệt gần như không cho bọn họ cơ hội để thể hiện sự đau thương đó ra, hắn ngồi xuống chiếc ghế da, nhìn thấy Biên Bá Hiền vẫn còn đang đứng ở đằng xa bèn nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng đảo một vòng quanh đám chú bác, thản nhiên nói: "Cuộc họp hôm nay vẫn còn một chuyện muốn tuyên bố, chính là công khai di chúc của ông nội tôi."

Quả nhiên đúng như Biên Bá Hiền dự đoán, đám người này vừa nghe Phác Xán Liệt nói xong thì sự đau thương dưới đáy mắt bỗng mất sạch, trong đầu lại vang lên tiếng còi báo động.

Phác Xán Liệt thầm khinh bỉ chế nhạo, rồi lại đưa mắt nhìn về phía cửa: "Thư ký Châu, dời một cái ghế tới bên cạnh tôi."

Trong góc phòng họp có để sẵn vài cái ghế dự trù, Châu Tử Lỗi theo lời của Phác Xán Liệt dời một cái ghế đến bên cạnh hắn.

Phác Xán Liệt đặt tay lên chiếc ghế da thật rồi vỗ một cái, ngước mắt nhìn Biên Bá Hiền cũng đang nhìn hắn: "Bá Hiền, lại đây."

Sự chú ý vừa rồi của các chú bác đều bị Phác Xán Liệt thu hút, hơn nữa Biên Bá Hiền cũng đang cố ý thu lại cảm giác tồn tại của mình, cho nên lúc này đây bọn họ mới nhận ra trong phòng họp vẫn còn một người nữa.

Biên Bá Hiền nghe lời đi về phía Phác Xán Liệt, vừa ngồi xuống bên cạnh hắn thì tay phải đã bị nắm lấy, chỉ nghe Phác Xán Liệt dùng âm lượng chỉ hai người nghe được, bất mãn thì thầm vào tai cậu: "Không phải đã nói là sẽ ở bên cạnh tôi sao?"

Biên Bá Hiền nghe đến đây thì ngẩn người, vừa rồi lúc ở bãi đỗ xe đúng thật là cậu đã nói sẽ giúp Phác Xán Liệt, thế mà hắn lại tự động hiểu nó thành một nghĩa khác, nhưng lại khiến Biên Bá Hiền trở tay không kịp, không biết có nên coi đây là một sự hiểu lầm đẹp đẽ hay không.

Chỉ là ngay khi Biên Bá Hiền ngồi xuống, trên bàn họp đã có người nhịn không được nữa: "Xán Liệt, đây là cuộc họp nội bộ của tập đoàn Phác thị, Tiểu Biên tổng ở đây e là không được..."

Một người chất vấn thì sẽ có một đám người hùa theo, rất nhanh, căn phòng họp vốn đang yên tĩnh lập tức bị âm thanh này bao phủ.

Nhân vật trung tâm của câu hỏi là Biên Bá Hiền không nói gì, cuộc họp lần này là cuộc họp nội bộ của tập đoàn Phác thị, mặc dù cậu đã kết hôn với Phác Xán Liệt, nhưng điều quan trọng nhất đối với một doanh nghiệp gia đình như bọn họ chính là phải công tư phân minh, bây giờ cậu cùng lắm chỉ có thể coi như là người nhà, quả thật không có tư cách gì để xuất hiện ở đây.

Nếu như bây giờ Phác Xán Liệt bảo cậu đi, cậu cũng không có ý kiến gì, nhưng mà người nọ vẫn luôn nắm lấy tay cậu, hoàn toàn không có ý định buông ra, giống như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng mình vậy.

Cho dù tay cậu được bàn tay to lớn và an toàn của Phác Xán Liệt nắm lấy, nhưng nhận ra mình chỉ là cọng rơm cứu mạng, nên khó tránh khỏi cảm giác chua xót trong lòng.

"Ai nói cậu ấy không có tư cách ngồi ở đây." Một giọng nói dễ nghe vang lên khắp phòng họp xẹt qua những nghi vấn, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Người kia mặc một bộ vest đen vừa vặn, trên sống mũi có đeo một cặp kính gọng vàng, tóc mái trước trán được tạo kiểu tỉ mỉ bằng keo xịt tóc để lộ ra vầng tráng xán lạn, dáng người cao hơn 1m8 hoàn toàn có thể sánh ngang người mẫu chuyên nghiệp, thế nhưng trong tay lại cầm theo một cặp tài liệu không phù hợp cho lắm.

"Luật sư Ngô à, ý cậu là sao?" Người đầu tiên chất vấn lúc nãy khẽ nhíu mày nhìn vị khách tới trễ này.

Người phụ trách bộ phận pháp luật của tập đoàn Phác thị, cũng là một trong những người Phác Diên tin tưởng nhất, Ngô Thế Huân.

"Ý trên mặt chữ." Ngô Thế Huân nhướn mày, tính cách của cậu ta luôn rất thẳng thắn, ngoài trừ thái độ đối với Phác Diên và Phác Xán Liệt vẫn còn tốt ra thì đối với người khác đều là một bộ mặt thờ ơ, cho dù những người có mặt ở đây trên danh nghĩa đều là ông chủ của cậu ta.

Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt ở đối diện một cái, đặt cặp tài liệu lên trên bàn họp, lấy một túi tài liệu được niêm phong ra, giơ lên rồi nói với mọi người: "Trong đây là di chúc mà Phác lão tiên sinh đã lập khi còn sống, những người có mặt lúc đó gồm tôi, thư ký Châu và bác sĩ Lâm, cũng chính là bác sĩ chủ trị của Phác lão tiên sinh, ông ấy có thể chứng minh lúc Phác lão tiên sinh lập bản di chúc này, trạng thái thể chất và tinh thần vẫn còn rất tốt, cho nên bản di chúc này hoàn toàn có hiệu lực."

Thân là một trong những người chứng kiến lúc lập di chúc, bác sĩ Lâm vừa rồi cũng đã theo Ngô Thế Huân vào đây, lúc này đang đứng ngay bên cạnh cậu ta.

Đôi tay của Ngô Thế Huân đã chạm đến tim của tất cả mọi người có mặt ở đó khi cậu ta mở chiếc túi bị niêm phong ra, nhưng có vẻ như cậu ta muốn kích thích sự tò mò của mọi người, thành thử động tác rất chậm, nếu như ánh mắt có thể giết người thì có lẽ bây giờ cậu ta đã bị đám chú bác đó băm thành trăm mảnh rồi.

Nội dung của bản di chúc đúng như dự đoán của hầu hết mọi người, toàn bộ tài sản riêng của Phác Diên đều do cháu trai duy nhất của ông là Phác Xán Liệt thừa kế, bao gồm cả cổ phần ở Phác thị mà ông sở hữu lúc còn sống.

Nhưng điều mà ai cũng không ngờ tới chính là, Phác Diên sở hữu 67% cổ phần Phác thị, nhưng Phác Xán Liệt chỉ được chia 57%, 10% còn lại, Phác Diên đã chia cho Biên Bá Hiền, trong số tất cả những người có mặt ở đây, bao gồm cả Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đều không thể ngờ dược.

Đây cũng là lý do tại sao lúc nãy Ngô Thế Huân nói Biên Bá Hiền có tư cách để có mặt trong cuộc họp này, 10% cổ phần, đủ để xếp hạng là cổ đông lớn thứ ba của Phác thị, thậm chí cậu còn đủ tư cách để ở lại hơn hẳn đa số người ở đây.

"Dựa theo di chúc của ông nội tôi, kể từ hôm nay trở đi tôi sẽ tiếp quản mọi việc của Phác thị, vẫn mong các vị chỉ giáo nhiều hơn." Cuối cùng Phác Xán Liệt cũng đứng dậy, giọng điệu chắc chắn khiến người khác không dám chất vấn nhiều hơn, nhưng chẳng ai biết được bên dưới bàn họp, hắn vẫn nắm tay Biên Bá Hiền rất chặt, cũng chỉ có mình Biên Bá Hiền biết được, lòng bàn tay hắn đã đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng.

Biên Bá Hiền mím môi, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên lưng Phác Xán Liệt vỗ vỗ, im lặng an ủi Phác Xán Liệt, cũng là an ủi bản thân.

"Xán Liệt, tuổi cậu vẫn còn nhỏ, hơn nữa trước đây cũng chưa từng tiếp xúc với công việc của tập đoàn, vừa mới vào đã đảm nhận chức chủ tịch, e là khó giải thích với bên ngoài và nhân viên công ty đấy." Lần này người lên tiếng vẫn là thành viên hội đồng quản trị dẫn đầu khi nãy, người này họ Dương, là cổ đông lớn thứ hai ở Phác thị và cũng có tiếng nói nhất.

"Giám đốc Dương, chuyện này không cần chú phải lo lắng đâu, công ty này là do một tay ông nội tôi sáng lập nên, tất nhiên tôi sẽ không khiến nó bị phá hủy trong tay mình." Ánh mắt Phác Xán Liệt kiên định lướt qua tất cả chú bác đang nhìn mình, mặc dù trước đây hắn chưa từng tiếp xúc, nhưng từ nhỏ đã nghe Phác Diên nói tới quen tai quen mắt, ít nhiều gì cũng biết được chút ít, hơn nữa Phác Diên đã có suy nghĩ để hắn kế thừa gia nghiệp từ lâu, chuyên ngành đại học cũng là học về phương diện này, nên không cần phải quá lo lắng.

Thật ra điều mà Phác Xán Liệt có chút không muốn thừa nhận chính là, hắn có thể tự tin đến vậy đều là nhờ Biên Bá Hiền, bởi vì lúc nãy ở trong xe, người này đã nói là sẽ giúp hắn.

"Xán Liệt, chuyện này quá nực cười." Giám đốc Dương vẫn nhíu mày, gương mặt không quá già dặn của ông ta cũng hiện lên vài nếp nhăn.

"Giám đốc Dương, bây giờ nên gọi Phác tổng rồi." Ngô Thế Huân đã không nói thêm gì kể từ lúc đọc bản di chúc xong, thờ ơ đứng ở một bên xem kịch vui, lúc thích hợp bèn chen vào một câu.

Theo như Biên Bá Hiền thấy, cuộc họp hội đồng quản trị lần này có thể dùng bốn chữ ra về chẳng vui để hình dung, một số chú bác khác theo phe giám đốc Dương rất phẫn nộ trước cách làm việc chuyên quyền độc đoán của Phác Xán Liệt, cuối cùng bọn họ đều phủi tay bỏ đi, số ít các chú bác còn lại thấy mọi chuyện như ván đã đóng thuyền thì tìm đến Phác Xán Liệt kết thân, hy vọng sau này có thể thu được chút lợi ích từ hắn.

Phác Xán Liệt không giỏi ứng phó những chuyện này, cuối cùng đám chú bác này đều bị Biên Bá Hiền đuổi đi hết, Ngô Thế Huân cũng biến mất lúc cuộc họp vừa kết thúc rồi, trong phòng họp rộng lớn chỉ còn lại ba người Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền và Châu Tử Lỗi, lúc này Biên Bá Hiền mới hỏi Châu Tử Lỗi việc mà cậu đã thấy thắc mắc ngay từ đầu: "Tại sao ông nội lại chia cho tôi 10% cổ phần?"

"Phác lão tiên sinh hy vọng cậu có thể cùng Phác tổng giúp ông ấy bảo vệ tốt Phác thị." Lúc này Châu Tử Lỗi đưa cho Biên Bá Hiền một tập tài liệu mà anh ta đang cầm trên tay, "Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần."

Biên Bá Hiền cầm lấy bản hợp đồng mở ra xem, nội dung cơ bản cũng giống như hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thông thường, do Ngô Thế Huân soạn thảo, không có bất kỳ vấn đề gì, cho tới khi cậu lật đến trang cuối cùng, bên trong tập tài liệu, ngoài bản hợp đồng ra thì còn một tờ giấy nhỏ nữa, mấy năm gần đây Phác Diên chăm chỉ luyện thư pháp, chữ mà ông ấy viết rất đẹp, rất mượt mà, ngòi bút vừa uyển chuyển vừa có lực, mang theo sự gửi gắm cuối cùng của ông đối với thế giới này, phản chiếu vào mắt Biên Bá Hiền.

"Nhóc con, ông biết việc ông làm rất ích kỷ, cháu cứ coi đây là lần tùy hứng cuối cùng của ông già như ông trước khi đi đi vậy, xin cháu nhất định phải giúp ông trông chừng Xán Liệt, sau khi ông đi rồi, người mà nó có thể nương tựa vào trên thế giới này chỉ còn mình cháu mà thôi."

Biên Bá Hiền bình tĩnh lấy tờ giấy ra rồi nhét vào túi, cầm lấy cây bút máy đã được Châu Tử Lỗi mở sẵn nắp, ký tên mình vào hợp đồng, cậu nhìn Phác Xán Liệt bên cạnh, ngón tay chỉ vào tài liệu: "Đợi đến khi anh hoàn toàn chống đỡ được Phác thị, tôi sẽ trả 10% cổ phần này lại cho anh."

Phác Xán Liệt thoáng ngẩn người, hắn không vui nhíu mày, vô cớ cáu kỉnh như cái lúc nói về chuyện ly hôn với Biên Bá Hiền, giọng điệu đương nhiên cũng không tốt lành gì: "Không có cái đạo lý lấy lại đồ đã tặng đâu, hơn nữa đây là quyết định của ông nội, tôi không muốn làm trái ý ông."

Châu Tử Lỗi cầm theo bản hợp đồng đã ký của Biên Bá Hiền, thức thời rời khỏi phòng họp, trong lúc nhất thời chẳng một ai lên tiếng nói chuyện, Biên Bá Hiền mấp máy môi, lúc mở miệng lần nữa thì đã chuyển chủ đề: "Tối nay tôi phải tham gia một buổi tiệc từ thiện, thư ký Châu nói Phác thị cũng có tên trong danh sách khách mời, anh có đi không?"

"Đi." Phác Xán Liệt đứng dậy, chắp tay đi tới trước cửa kính trong suốt, ngắm nhìn phong cảnh thành phố, quay lưng về phía Biên Bá Hiền, khiến người khác không cách nào nhìn thấy được cảm xúc dưới đáy mắt hắn, giọng điệu kiểm soát toàn bộ cục diện như vừa nãy lại xuất hiện, nhưng mà lần này, đối tượng mà hắn muốn kiểm soát chỉ có một mình Biên Bá Hiền: "Tôi xin lỗi vì chuyện sáng nay ở phòng xác, lúc đó tôi không kiểm soát được mình nên đã nói lung tung, sau này đừng nhắc chuyện ly hôn nữa."

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top