05

Lần này cơn đau dạ dày của Biên Bá Hiền kéo tới vừa đột ngột vừa dữ dội, uống thuốc rồi mà chẳng thấy đỡ hơn chút nào.

Cơn đau trong dạ dày cứ giống như có người coi nó như túi khí mà nện từng cú đấm vào vậy, mọi thứ trước mắt đã mơ hồ nhìn không rõ nữa, chỉ có thể thấy nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của Phác Xán Liệt đang quỳ xuống ngay trước mắt, cơ thể đang dựa vào lòng Du Thiên bỗng nhiên được ôm lên.

Trong mũi tràn ngập mùi hương quen thuộc, là mùi của chai sữa tắm mấy hôm trước Biên Bá Hiền mới mua, trộn lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Phác Xán Liệt, thơm đến lạ thường.

"Phiền thật đấy." Giọng nói trầm thấp của Phác Xán Liệt lộ rõ vẻ bực mình, nhưng cánh tay lại ôm người trong lòng rất chặt, hắn nhìn Du Thiên vẫn còn đang ngẩn người, tức giận nói: "Tôi đưa em ấy tới bệnh viện, anh đợi lát nữa rồi hãy ra ngoài, tôi không muốn trang nhất của tờ báo ngày mai viết là tôi tới bắt gian đâu."

Biên Bá Hiền sắp bị cơn đau hành hạ tới sắp ngất đi, lúc này chỉ có thể vô lực hé miệng, khỏi phải nói, trong mắt người khác thì một loạt hành động của Phác Xán Liệt tối hôm nay trông chẳng khác nào đến bắt gian cả.

Mặc kệ hắn vậy.

Trước khi Biên Bá Hiền ngất đi đã bạo gan mà nghĩ thế.

Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền xuống bãi đỗ xe, từng cơn gió lạnh không ngừng thôi bay vạt áo và tóc mái cả hai, Phác Xán Liệt vô thức muốn cúi đầu tránh cơn gió này, nhưng lại vô tình nhìn thấy gương mặt trắng bệch và đôi môi đang phát run của Biên Bá Hiền, hắn bất mãn chậc lưỡi một cái, bất giác tăng tốc chạy tới bên cạnh chiếc xe.

Bồi bàn vẫn luôn chạy theo bên cạnh mở cửa xe phía sau cho hắn, Phác Xán Liệt cong lưng đặt người vào trong rồi đứng dậy cởi chiếc áo khoác màu trắng mà Biên Bá Hiền đã đưa cho đắp lên người cậu.

Chiếc xe thể thao sang trọng nghênh ngang phóng đi, chỉ để lại một làn khói mù, bàn tay rắn chắc đang đặt trên vô lăng của Phác Xán Liệt nhìn thì có vẻ như đang rất thản nhiên, nhưng chân thì lại đạp ga hết tốc lực, con đường vào rạng sáng chẳng còn mấy người, chiếc xe thể thao của Phác Xán Liệt vượt qua xe của vài tay đua đêm khuya, cuối cùng bỏ lại bọn họ ở phía sau.

——

Lúc Biên Bá Hiền mở mắt ra chỉ nhìn thấy một màu trắng toát, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, bên tai chỉ có tiếng nước truyền dịch rơi tí tách, cậu nhắm mắt lại một hồi rồi mới mở mắt ra lần nữa, bộ mặt thối cứ như bị người khác thiếu nợ cả trăm ngàn của Phác Xán Liệt đập ngay vào mắt cậu.

"Tỉnh rồi?" Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh giường bệnh, thấy Biên Bá Hiền mở mắt thì lạnh lùng lên tiếng: "Bác sĩ nói cậu vốn đã đau dạ dày nghiêm trọng, lại còn thường xuyên uống cà phê, dẫn đến viêm dạ dày cấp tính, cũng không có vấn đề gì lớn, truyền xong chai nước biển này là có thể đi rồi."

"Ừ." Biên Bá Hiền ngồi dậy, rũ mắt nhìn bàn tay cắm đầy kim tiêm của mình.

Không biết có phải Phác Xán Liệt cũng cảm nhận được bầu không khí cực kỳ ngượng ngịu của cả hai hay không mà giả vờ ho khan một tiếng, mãi cho đến khi Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn hắn lần nữa thì hắn mới mở miệng: "Sau này cậu đừng uống cà phê nữa, chỉ biết gây thêm phiền phức cho người khác."

Biên Bá Hiền không nói gì, lúc này điện thoại mà Phác Xán Liệt để trên đầu giường cho cậu bất chợt vang lên, cậu nghe máy, là trợ lý gọi tới: "Có việc gì?"

"Tổng giám đốc Biên, hôm nay anh có tới công ty không ạ?"

Nghe trợ lý hỏi chuyện cẩn thận như vậy, lúc này Biên Bá Hiền mới nhận ra đã có vài tia sáng nào đó xuyên qua ô cửa sổ đang đóng chặt, cậu dời điện thoại ra xa xem đồng hồ, đã hơn 9 giờ sáng rồi.

Chai nước biển treo trên đỉnh đầu có lẽ còn khoảng nửa tiếng nữa mới truyền xong, cậu áp điện thoại vào bên tai: "Bây giờ tôi đang ở bệnh viên, nửa tiếng nữa sẽ tới."

Trợ lý còn chưa kịp hỏi tại sao Biên Bá Hiền lại phải tới bệnh viện thì chiếc điện thoại trong tay Biên Bá Hiền đã bị giật lấy, cậu kinh ngạc ngẩng đầu, Phác Xán Liệt đã đứng dậy từ lúc nào, cầm điện thoại rồi mất kiên nhẫn nói với trợ lý của cậu: "Tổng giám đốc Biên của các cô hôm nay xin nghỉ phép, có chuyện gì thì mai rồi nói."

Nói xong cũng không thèm nghe trợ lý trả lời, Phác Xán Liệt trực tiếp cúp máy, ném điện thoại vào trong chăn của Biên Bá Hiền: "Đã thành ra như vậy rồi mà còn cậy mạnh à, lỡ như lát nữa lại ngất đi thì phải làm phiền tới ai đây? Tôi không muốn bị người ngoài nói rằng tôi không chăm sóc tốt cho cậu đâu."

"Phác Xán Liệt, anh..." Bàn tay không bị vướng kim tiêm của Biên Bá Hiền đặt bên trong tấm chăn khẽ nắm chặt lại, vẻ kinh ngạc của cậu khi nhìn Phác Xán Liệt đã bị nỗi u buồn thay thế, cậu mím môi, qua một lúc lâu sau mới tiếp tục nói: "Không nhất thiết phải vậy."

"Là cậu nói đấy nhé, nếu chuyện quan hệ của chúng ta không tốt bị người ngoài biết được thì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của hai nhà chúng ta đấy." Phác Xán Liệt khoanh hai tay trước ngực, híp mắt khẽ nghiêng người tới gần Biên Bá Hiền, nhưng giọng điệu lại cực kỳ khinh miệt: "Tôi làm thế này không phải đúng như cậu mong muốn sao, tổng giám đốc Biên."

Biên Bá Hiền khẽ cười, dù cho đôi mắt rũ kia có cong lên bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng chẳng nhìn thấy được bất kỳ ý cười nào trong đó, ngay cả giọng điệu khi nói chuyện cũng giống như đang tỏa ra hơi lạnh: "Vậy thì phải cảm ơn anh rồi."

Tiếng điện thoại rung lên chấn động trong túi áo, Phác Xán Liệt đứng thẳng người dậy lấy điện thoại ra xem ai gọi tới, cảm xúc trong đôi mắt lúc nãy nhìn Biên Bá Hiền bỗng nhiên mất sạch, hắn nghe máy, giọng điệu có mấy phần nũng nịu: "Ông nội, sao vậy ạ?"

Chưa được mấy giây, Biên Bá Hiền đã nhìn thấy nụ cười trên mặt Phác Xán Liệt lập tức biến mất, mà thay vào đó là một gương mặt tràn đầy lo lắng, "Ở bệnh viện nào ạ?"

"Được, cháu sẽ tới ngay." Phác Xán Liệt nói xong liền nhanh chóng cúp điện thoại, cầm lấy chiếc áo khoác màu trắng được đặt trên chiếc ghế mà hắn vừa ngồi, không thèm nói thêm câu nào với Biên Bá Hiền đã định bỏ đi.

Biên Bá Hiền thấy sắc mặt của Phác Xán Liệt không ổn, cộng thêm cú điện thoại vừa rồi của Phác Diên, mặc dù cậu không nghe thấy người bên trong điện thoại nói gì, nhưng nghe những gì Phác Xán Liệt nói, bèn nghĩ có lẽ Phác Diên xảy ra chuyện gì rồi, nghĩ đến đây, cậu liền nhanh nhảu nắm lấy góc áo của người đang định rời đi.

Mu bàn tay chợt truyền đến cơn đau nhói, lúc này Biên Bá Hiền mới nhận ra trong lúc vô thức mình đã sử dụng bàn tay đang cắm kim tiêm của mình, nhưng bây giờ chẳng quan tâm được nhiều chuyện như thế nữa, nhíu mày hỏi: "Có phải ông nội xảy ra chuyện rồi không?"

Phác Xán Liệt đang vội, cũng không ngờ là Biên Bá Hiền lại đột nhiên nắm lấy góc áo mình, đứng không vững suýt chút nữa thì ngã, hắn giữ được thẳng bằng rồi mới khó chịu quay đầu, giọng điệu rất sốt ruột: "Ông nội lại lên cơn đau tim rồi, đã được đưa tới bệnh viện này."

Nói xong, Phác Xán Liệt trực tiếp kéo góc áo đang nằm trong tay Biên Bá Hiền về, dứt khoát quay đầu đi mất.

Biên Bá Hiền nhìn bàn tay vẫn đang giơ giữa không trung của mình mà ngẩn người mất một lúc, sau đó mới rút bỏ kim tiêm trên tay, vén chăn lên đuổi theo Phác Xán Liệt.

——

Ông nội vào cùng một bệnh viện với Biên Bá Hiền, chỉ khác khoa mà thôi, Biên Bá Hiền vẫn còn mặc đồng phục bệnh nhân, giày cũng không kịp mang, cứ vậy mà chạy hết nửa cái bệnh viện cùng Phác Xán Liệt, nhưng từ đầu đến cuối người kia lại chẳng thèm quay đầu lại nhìn cậu lấy một lần.

"Ông nội!" Phác Xán Liệt đẩy cửa phòng bệnh nhân rồi lao vào, nhìn thấy Phác Diên đang ngồi trên giường để bác sĩ kiểm tra, hỏi: "Đang yên đang lành sao ông lại lên cơn đau tim?"

"Không sao không sao." Phác Diên an ủi vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên người mình của Phác Xán Liệt, vừa định nói chuyện tiếp với hắn thì đã nhìn thấy Biên Bá Hiền chạy vào ngay phía sau, thấy cậu mặc đồng phục bệnh nhân, sắc mặt trắng bệch thì lập tức quẳng Phác Xán Liệt qua một bên, vẫy tay với Biên Bá Hiền: "Bá Hiền, cháu sao vậy?"

"Bệnh cũ thôi ạ, ông nội, ông không sao chứ?" Biên Bá Hiền đi về phía giường bệnh của Phác Diên, thư ký bên cạnh Phác Diên lập tức mang một cái ghế tới để Biên Bá Hiền ngồi xuống bên cạnh ông.

Phác Diên chỉ cười rồi lắc đầu, bác sĩ đứng bên cạnh thay ông trả lời câu hỏi của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền: "Là do lao lực quá độ nên mới lên cơn đau tim, mấy ngày tới phải chú ý nghỉ ngơi."

"Mọi người ra ngoài trước đi." Phác Diên nhìn bác sĩ và thư ký, hai người nọ không nói gì nữa, gật đầu rồi đi ra ngoài, cho đến khi cửa phòng bệnh đóng lại, ánh mắt của Phác Diên lại rơi lên người Phác Xán Liệt, "Nhóc con, ông muốn ăn cháo của cái quán ở phía Tây thành phố, đi mua cho ông đi."

"Chỉ biết sai bảo cháu thôi." Mặc dù ngoài miệng Phác Xán Liệt nói thế, nhưng vẫn đứng dậy, xoay người nhìn thấy Biên Bá Hiền chỉ mặc mỗi một chiếc áo bệnh nhân mỏng tang, xương quai xanh và chiếc cổ thiên nga xinh đẹp gần như lộ hết ra ngoài, hắn bèn tiện tay lấy chiếc áo khoác trên tay mình ném lên người Biên Bá Hiền, nhưng không nói lời nào đã bỏ đi ra ngoài.

Tuy bên trong bệnh viện rất ấm, nhưng chỉ mặc mỗi một chiếc áo bệnh nhân như Biên Bá Hiền thì cũng là quá ít, đáy mắt Phác Diên chứa đầy ý cười nhìn Biên Bá Hiền khoác áo của Phác Xán Liệt vào, qua một lúc mới mở miệng: "Bá Hiền à, khoảng thời gian này vất vả cho cháu rồi."

Biên Bá Hiền thoáng sững người, mặc áo xong mới nhìn Phác Diên: "Ông nội, ông đừng nói như vậy, nếu như một năm trước không có Xán Liệt thì bây giờ cháu không thể nào ngồi ở đây được."

"Cháu không cần phải tự làm khổ mình như vậy, không nhất thiết cứ phải áy náy và tự trách mình vì chuyện đó." Phác Diên khẽ thở dài một hơi, có chút đau lòng nhìn Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền cười rồi lắc đầu, giọng của cậu rất nhẹ, nhưng lại truyền vào tai Phác Diên rất rõ ràng: "Cháu có áy náy cũng có cả tự trách nữa, nhưng cháu lựa chọn ở lại bên cạnh anh ấy như lúc này, là vì cháu yêu anh ấy."

Phác Diên nghe Biên Bá Hiền nói vậy, dường như từng thớ cơ bắp đang căng cứng trong người cũng dần thả lỏng ra, ông dựa vào đầu giường, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà màu trắng, trong mũi toàn là mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, "Bá Hiền, tuổi ông cũng đã lớn, có lẽ không sống được bao nhiêu năm nữa, sau này ông vào quan tài rồi, chỉ có thể giao Xán Liệt lại cho cháu mà thôi."

"Ông nội, ông nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi mà."

"Chỉ mong là vậy."

——

Nhiệt độ bắt đầu lạnh dần, cùng với không khí lạnh là những trận mưa như trút nước.

Phác Xán Liệt đứng trước tòa nhà dạy học, nhíu mày nhìn màn mưa bên ngoài, đám học sinh ở xung quanh, người thì đi cùng với người cầm ô, có người thì trực tiếp lấy cặp sách che lên đầu rồi lao đi.

Phác Xán Liệt đang định gọi điện thoại bảo người bạn cùng phòng buổi chiều không có tiết đem ô tới cho hắn, phía sau liền truyền tới một giọng nói quen thuộc: "Đứng đây làm gì đấy?"

Hắn men theo giọng nói mà quay đầu lại, lại là cái cậu nam sinh mặt phủ đầy sương mù kia.

Phác Xán Liệt không đáp ngay mà nhìn chằm chằm cậu nam sinh đó chừng mười mấy giây, hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác kaki, cơn gió thỉnh thoảng lại thổi qua, trên cánh tay cậu có treo một chiếc ô cán dài màu xanh thẫm.

"Nhìn không ra hay sao, trú mưa đó." Sau khi trải qua chuyện dọn sách kia, Phác Xán Liệt đã quyết định không thèm cho người này thấy được vẻ mặt tốt của hắn nữa, thế nên giọng điệu cũng có chút gì đó khó chịu.

Cậu nam sinh cũng không để bụng thái độ của hắn, cầm lấy cái ô treo trên tay của mình xuống, đứng bên cạnh Phác Xán Liệt bung ô ra, gương mặt phủ đầy sương mù kia quay sang phía hắn rồi nói: "Đi chung nhé."

"Rốt cuộc thì cậu là ai?" Phác Xán Liệt nhíu chặt mày, nhưng sau khi hắn hỏi câu này xong thì thấy màn sương mù trên mặt cậu nam sinh dần biến mất, ngay vào lúc gương mặt của cậu gần như hoàn toàn lộ ra, Phác Xán Liệt chợt cảm thấy đầu đau kịch liệt, đau đến mức hắn phải quỳ xuống ôm lấy đầu, cảm giác này cứ kéo dài tận mấy giây mới thôi, đến khi hắn ngẩng đầu lên thì cậu nam sinh trước mắt đã không thấy đâu nữa.

——

"Ầm!" Chiếc đèn trên tủ đầu giường bị Phác Xán Liệt ném xuống đất, lập tức vỡ làm đôi.

Biên Bá Hiền đang ngủ thì bị âm thanh này đánh thức, cậu mở mắt bật chiếc đèn giường bên phía mình, chỉ nhìn thấy Phác Xán Liệt ngồi đó ôm đầu, cho dù chỉ nhìn bóng lưng thôi thì Biên Bá Hiền cũng có thể cảm nhận được nỗi đau ngay lúc này của hắn.

"Sao vậy?" Giọng nói lúc mới thức giấc khàn không gì sánh được, Biên Bá Hiền ngồi dậy, chậm rãi dịch tới sau lưng Phác Xán Liệt, vươn tay đặt lên vai hắn, có chút lo lắng nhìn người trước mặt.

Nhưng không ngờ lại bị Phác Xán Liệt hất tay ra, người kia đứng dậy lui về sau mấy bước, gào vào mặt Biên Bá Hiền: "Đừng chạm vào tôi!"

Phác Xán Liệt dựa vào tủ quần áo sau lưng rồi chầm chậm trượt xuống, ngồi dưới sàn, lúc này giống như vẫn có người cầm kim châm để đâm vào đầu hắn vậy, cơn đau kịch liệt này khiến trán hắn đổ đầy mồ hôi, cậu nam sinh bị sương mù che lấp trong giấc mơ kia vẫn cứ quẩn quanh trước mắt hắn, thậm chí cho đến khi đã có thể mở mắt ra được một chút thì bóng dáng của cậu nam sinh kia lại chồng chéo lên một Biên Bá Hiền đang nửa quỳ trên giường lo lắng mà nhìn hắn.

"Cậu... rốt cuộc cậu là ai..." Phác Xán Liệt đau đớn ngất đi sau khi nói xong câu này.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top