04

Buổi lễ đính hôn chính thức bắt đầu, quá trình đơn giản chỉ diễn ra xung quanh vài người đó, MC giới thiệu, cô dâu chú rể đọc diễn văn, cha mẹ hai bên đọc diễn văn, cuối cùng là trao cho nhau chiếc nhẫn đính hôn, nghi thức cũng không phức tạp như hôn lễ chính thức, hơn nữa những người được mời đến lễ đính hôn này đều là một vài người thân và bạn bè tương đối thân cận, cho nên tùy tiện nhiều hơn.

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đứng trước một cái bàn tròn, cao vừa đúng đến hông của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt tùy ý dựa lên, chơi đùa với cái bật lửa trong tay, tiếng động này vang lên ở hội trường không mấy huyên náo có chút đột ngột, cũng vì thế mà có không ít người nhìn qua phía bên họ.

Lúc Biên Bá Hiền định lên tiếng, phía sau chợt truyền tới giọng nói có phần vui vẻ, "Anh!"

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đồng thời quay đầu lại nhìn, một cậu bé có đôi mắt xinh đẹp rủ xuống hệt như Biên Bá Hiền đang chạy về hướng bọn họ.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Phác Xán Liệt nhìn thấy Biên Duẫn Hiền, ngay từ trước khi kết hôn với Biên Bá Hiền, người nhà hai bên cũng đã cùng nhau ăn một bữa cơm, Phác Xán Liệt gặp cậu nhóc này vào lúc đó, đứa em trai mà Biên Bá Hiền thương nhất.

Biên Duẫn Hiền năm nay chỉ mới thành niên, mặc dù đều là con trai của Biên thị, nhưng so với người ngay từ nhỏ đã theo cha học hỏi chốn thương trường như Biên Bá Hiền mà nói, Biên Duẫn Hiền được bảo vệ rất tốt thoạt nhìn vẫn còn giữ được sự chân thành và đơn thuần nên có ở trẻ con, cũng bởi vì thế mà cậu nhóc vô cùng tò mò đối với thế giới bên ngoài.

Không rành thế sự, sạch sẽ đơn thuần, là ấn tượng đầu tiên của Phác Xán Liệt dành cho Biên Duẫn Hiền.

"Sao em lại ở đây?" Biên Bá Hiền hơi nhíu mày, theo lý mà nói, buổi tiệc đính hôn của các gia tộc như thế này, nhà họ Biên chắc chắn sẽ không bao giờ để Biên Duẫn Hiền tới tham gia.

"Chú rể là học trưởng của em, em được anh ấy mời tới." Lúc nói chuyện, ánh mắt của Biên Duẫn Hiền rơi lên người Phác Xán Liệt đang đứng bên cạnh Biên Bá Hiền, cậu nhóc nháy mắt một cái, cười với Phác Xán Liệt, "Anh Xán Liệt, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp." Phác Xán Liệt cuối cùng vẫn dẹp chiếc bật lửa trên tay đi, hắn thích thú nhìn Biên Duẫn Hiền nũng nịu với Biên Bá Hiền, từ khi hắn biết bản thân phải kết hôn với Biên Bá Hiền, thái độ của cả nhà họ Biên đều khiến hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái, ngoài Biên Gia Ngôn chủ động thúc tiến hôn sự này với ông nội, nhưng đứa em trai được Biên Bá Hiền cưng chìu từ nhỏ này, biết anh trai mình phải kết hôn với một người hoàn toàn xa lạ, mỗi khi gặp nhau đâu cần thiết phải tươi cười chào đón như vậy.

Thực sự là lạ lùng hết cả nhà.

Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ, bỏ bật lửa vào trong túi rồi lấy điện thoại ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của Biên Bá Hiền và Biên Duẫn Hiền, "Bên này hết chuyện của tôi rồi nhỉ." Chưa nói hết thì điện thoại đã bấm xong một dãy số.

Biên Bá Hiền nhìn sang, chỉ thấy Phác Xán Liệt áp điện thoại vào má, biết hắn muốn nói cái gì, con ngươi vốn đã không sáng gì lúc này cũng tối sầm đi, "Đi cửa sau, đừng để bị bắt gặp."

Mặc dù Phác Xán Liệt muốn về sớm, người ngoài có thấy thì cũng không thể nói gì hắn, nhưng dù sao cũng liên quan đến mặt mũi Phác thị, nếu như có người cố tình nói xấu, không biết sẽ như thế nào.

Phác Xán Liệt ném cho Biên Bá Hiền ánh mắt ngầm hiểu, nhân lúc không ai nhìn sang bên này, vội vàng lẻn ra cửa sau.

"Anh Xán Liệt vẫn không thích mấy nơi này như trước nhỉ." Biên Duẫn Hiền nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt biến mất ở sau cửa nói một câu, vừa dứt lời liền cảm thấy mình đã nói sai, cậu nhóc cẩn thận quay lại nhìn anh trai mình, Biên Bá Hiền quả nhiên đang nhíu mày, cậu nhóc hoảng loạn khoát khoát tay, "Anh, không phải em cố ý nhắc tới trước đây..."

"Không sao, em đi chơi đi, anh hơi mệt, đi tìm chỗ ngồi nghỉ một chút." Biên Bá Hiền không muốn em trai lo lắng cho mình, thả lỏng lông mày đang nhíu chặt, nhưng vẻ khó chịu vẫn lưu lại nơi đáy mắt.

Tiếng chuông tan học vang lên, Phác Xán Liệt cảm giác cánh tay gác trên bàn học của mình bị khều một cái, hắn mơ màng mở mắt, bạn thân có chút hả hê nhìn hắn, "Phác đại thiếu gia, thầy Kỳ bảo tan học đến văn phòng của ông ta đấy."

Cơn buồn ngủ nhanh chóng tán đi, Phác Xán Liệt ngồi dậy, khó chịu sửa lại mái tóc lộn xộn của mình, vẻ mặt vô cùng bực bội, "Chậc, ông già này nhiều chuyện thế, lên đại học rồi vẫn không tha."

Văn phòng của thầy Kỳ nằm ở lầu bốn của tòa nhà dạy học, lúc Phác Xán Liệt gõ cửa đi vào, thầy Kỳ lại không có ở bên trong, chỉ có một người con trai đứng ở trước bàn làm việc đưa lưng về phía hắn, sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, nghe thấy tiếng động ở phía sau, không quay đầu lại nhìn nhưng vẫn lên tiếng, "Đóng cửa lại, tới giúp một tay."

Giọng nói này có hơi quen tai.

Phác Xán Liệt hiếm khi nghe lời mà đóng cửa lại, đi tới chỗ người kia, nhưng càng đến gần, bóng dáng người kia lại càng trở nên mở hồ, thẳng đến khi hắn vỗ lên vai người trước mắt, lúc người kia quay lại đối mặt với hắn, gương mặt lại bị tầng sương bao phủ thêm lần nữa.

"Đệt... Sao lại là cậu." Phác Xán Liệt không nhịn được mà chửi thề, tình huống giống nhau xảy ra hai lần, lòng hiếu kỳ bị khuấy động đến mức hắn muốn làm mọi cách để nhìn thấy được mặt của người này.

Hắn đưa tay gạt đám sương trước mặt người kia, nhưng sương chỉ mới tản đi được một ít, tay đã bị người kia đẩy ra, giọng nói quen thuộc lần nữa vang lên, "Đứng ngốc ở đó làm gì, đem chồng sách kia tới phòng hồ sơ ở tòa nhà dạy học cũ đi."

Phác Xán Liệt nghe vậy quay đầu nhìn đống sách đặt dưới đất, bình tĩnh xoay người chuẩn bị rời đi, đùa à, tòa nhà cũ đó không có thang máy, mà phòng hồ sơ ở tận tầng sáu, hắn mang chồng sách này lên đó rồi thì có còn mạng trở xuống không.

"Cậu có đem hay không?"

Lại nữa rồi, lại là cái ngữ khí giống hệt lúc hắn chuẩn bị ném bóng trong sân hôm đó.

Tuy Phác Xán Liệt không nhìn thấy mặt người kia, nhưng Phác Xán Liệt vẫn có thể cảm nhận được luôn có một ánh mắt dán chặt trên người hắn, không đợi Phác Xán Liệt mở miệng, người kia lại dùng giọng nói không mang theo chút tình cảm nào nói rằng, "Tôi đi cùng với cậu."

Nhìn người kia vòng qua người hắn trực tiếp đi tới cửa, Phác Xán Liệt ló đầu ra khỏi chồng sách cao ngất ngưởng, nói với theo, "Đi cùng thì cũng xách phụ một ít đi chứ!"

Nhưng người kia chỉ mở cửa, nhường đường cho hắn, "Thầy Kỳ bảo cậu dọn, không có bảo tôi cũng phải dọn."

"Cậu..." Phác Xán Liệt tức giận đi tới, vừa mới định mắng một câu, đột nhiên nhìn thấy mấy vết rạch chi chít trên cổ tay cậu, lời đến khóe miệng cũng phải quẹo ngược trở vào, "Cậu tên gì thế?"

Không nhìn thấy mặt, thì ít nhất cũng phải biết tên.

"..."

"Cái gì?" Phác Xán Liệt nhíu mày, rõ ràng vừa rồi hắn đã thấy cậu mở miệng sau tầng sương mờ nhạt kia, nhưng chẳng thấy âm thanh quen thuộc truyền đến bên tai, mà chỉ có tạp âm tựa như dòng điện lướt qua, sau khi âm thanh này biến mất, xung quanh hắn đã trở nên tối mù.

Phác Xán Liệt mở choàng mắt, trước mắt vẫn tối đen, chờ sau khi mắt thích nghi được với môi trường xung quanh, chùm đèn treo trên trần nhà mới xuất hiện ở trước mắt hắn.

Rốt cuộc người con trai trong giấc mơ kia là ai? Tại sao hắn lại mơ thấy người đó liên tiếp hai lần?

Phác Xán Liệt rất muốn biết, giọng nói của người kia hết sức quen thuộc, vẫn luôn cảm thấy đó là người rất thân thiết, nhưng làm cách nào cũng không nghĩ ra đó là ai.

Cảm giác vô lực đột nhiên bao trùm lấy toàn thân, hắn khó chịu đưa tay vò rối mái tóc, đụng phải ổ chăn lạnh băng ở bên cạnh.

—— Biên Bá Hiền tối nay vẫn chưa trở về.

Nghĩ đến Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt lại giận không có chỗ phát tiết, buổi lễ đính hôn hôm qua hắn trốn về sớm, vốn còn định tìm phụ nữ chơi đùa một đêm, nhưng gọi liền mấy cuộc điện thoại cho bạn tình, nếu không phải là dãy số bị đổi chủ thì cũng là không ai nghe máy, hắn sinh lòng nghi hoặc, hình như kể từ sau khi kết hôn với Biên Bá Hiền, mỗi một đối tượng tình một đêm của hắn đều tỏ vẻ sẽ có lần sau, nhưng đến khi hắn thực sự tìm tới thì làm cách nào cũng không tìm được.

Phác Xán Liệt lập tức quyết định gọi bạn bè đi điều tra thử xem thế nào, không lâu sau đó đã nhận được hồi âm.

"Sau khi bọn họ rời khỏi khách sạn, đến chiều đã được người của Biên Bá Hiền đưa đến Biên thị, sau đó nữa cũng không thấy bọn họ trở ra." Người bạn kia nói thế với Phác Xán Liệt, còn tiện thể bổ sung thêm một câu, "Xán Liệt, thế lực của Biên gia hầu như bao trùm cả giới hắc đạo, mặc dù bây giờ không còn giở mánh khóe nữa, nhưng làm loại việc này lâu rồi, thủ đoạn độc ác, phong cách làm việc rất khó sửa, đám bạn tình như hoa như ngọc kia của cậu phỏng chừng..."

Người bạn kia không nói tiếp, nhưng Phác Xán Liệt cũng biết rõ là cái gì.

Vốn dĩ chuyện này đã khiến Phác Xán Liệt nghẹn một bụng tức, hơn nữa lại có thêm giấc mơ không thể nào giải thích được kia, mọi việc tích dồn lại, nơi phát tiết đương nhiên là ở trên người Biên Bá Hiền nửa đêm rồi vẫn chưa chịu về nhà.

Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ màn hình điện thoại ở trong bóng tối bỗng sáng hơn bình thường, điện thoại gọi đi một hồi lâu mới có người nhận, có điều giọng nói vang lên dường như không phải là của Biên Bá Hiền, "Xin chào?"

Phác Xán Liệt híp mắt, cơn tức trong ngực cũng bị hắn quên mất, "Anh là ai, Biên Bá Hiền đâu?"

"Cậu ấy đang đi toilet, anh tìm cậu ấy có chuyện gì không?" Lúc này Phác Xán Liệt mới nhận ra, người nghe điện thoại chính là Du Thiên đã nói mấy câu kỳ quái trong bữa tiệc đính hôn ngày hôm qua.

"Các người đang ở đâu?" Lúc hỏi câu này, Phác Xán Liệt đã chui ra khỏi ổ chăn, bắt đầu mặc quần áo.

Bên đầu kia điện thoại, hình như Du Thiên đang suy nghĩ xem có nên nói cho Phác Xán Liệt hay không, do dự một hồi mới nói địa chỉ.

Cúp điện thoại, Phác Xán Liệt đã ăn mặc chỉnh tề cầm chìa khóa xe đặt ở huyền quan lên, lại bấm một dãy số điện thoại, "Giúp tôi điều tra xem lúc tôi học đại học, có một..." Nói đến đây, Phác Xán Liệt dừng lại, hắn hoàn toàn không biết nên miêu tả người con trai trong giấc mơ kia như thế nào, cũng không thể nào nói đó là một người bị một tầng sương che mặt ha, nghĩ tới đây, Phác Xán Liệt thở dài một hơi, "Quên đi, không có gì, cúp máy đây."

——

Phác Xán Liệt lái xe tới địa chỉ mà Du Thiên nói, là một quán bar tư nhân, quán bar hoạt động theo chế độ hội viên, chỉ những người có thẻ hội viên mới được vào, tính bảo mật tương đối cao, cho nên đây được xem như là nơi tụ tập của các phú gia công tử, Phác Xán Liệt đương nhiên cũng là thành viên ở đây.

Tuy nói là quán bar, nhưng cũng chỉ là một câu lạc bộ yên tĩnh hơn những nơi khác mà thôi, Phác Xán Liệt nhanh chóng thông qua bồi bàn biết được phòng riêng của Biên Bá Hiền.

Hắn khí thế hừng hực đẩy cửa ra, ánh mắt của hai người bên trong đều rơi lên người hắn, dường như Du Thiên không hề nhắc đến cuộc gọi vừa rồi với Biên Bá Hiền, cho nên lúc nhìn thấy Phác Xán Liệt bước vào, Biên Bá Hiền không khỏi có chút ngạc nhiên.

"Biên Bá Hiền, tôi hỏi cậu, có phải cậu đã làm gì sau lưng tôi không?" Phác Xán Liệt đóng ầm cửa phòng lại, chặn ngang tên bồi bàn vừa dẫn hắn tới đây ở bên ngoài, bước nhanh tới chỗ Biên Bá Hiền đang ngồi, "Những người phụ nữ kia đâu rồi?"

"Tôi không hiểu anh đang nói cái gì." Vẻ kinh ngạc chỉ dừng lại ở đáy mắt Biên Bá Hiền một lúc, đến khi Phác Xán Liệt đi tới trước mặt cậu, cậu lại trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, chỉ là nếu như bây giờ Phác Xán Liệt nhìn kỹ thêm một chút nữa thôi, sẽ phát hiện tay cậu đang lén lút ôm lấy dạ dày, đôi môi tái nhợt, trên trán cũng toát ra một ít mồ hôi rịn.

Đáng tiếc, Phác Xán Liệt không hề để ý tới.

"Ngay sau khi những người phụ nữ đó lên giường với tôi xong thì đều bị thủ hạ của cậu đưa đến Biên thị, từ đó về sau cũng không liên lạc được nữa, đừng nói với tôi rằng cậu không biết, bọn họ rốt cuộc đang ở đâu?" Giọng Phác Xán Liệt rất nguy hiểm, hùng hổ dọa người, bàn tay đã nắm lại thành quyền, chỉ mất vài người bạn tình hắn căn bản không quan tâm, điều khiến hắn tức giận là vì Biên Bá Hiền cư nhiên dám không từ mọi thủ đoạn nào như vậy.

"Phác Xán Liệt!" Giọng nói tức giận của Du Thiên ở bên cạnh vang lên, hắn ta lo lắng nhìn Biên Bá Hiền, rồi lại nhanh chóng nhìn sang Phác Xán Liệt, "Anh đủ rồi đấy, Bá Hiền không phải. . ."

"Anh nghĩ tôi đã giết bọn họ đúng không?" Biên Bá Hiền cắt ngang lời Du Thiên, cậu chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, mồ hôi trên trán vã ra nhiều hơn, ngay cả lúc nói chuyện cũng không giấu được một trận run rẩy, "Vậy thì cứ xem là vậy đi."

Nói xong câu đó, Biên Bá Hiền cảm giác dạ dày truyền đến một trận đau nhức, trước mắt tối sầm, ngã thẳng ra phía sau.

Du Thiên nhanh tay đỡ lấy Biên Bá Hiền, xoay qua quát lên với Phác Xán Liệt, "Mau lấy thuốc dạ dày ra đây."

Phác Xán Liệt không rõ đã xảy ra chuyện gì, vừa nghe đến ba chữ "thuốc dạ dày", lập tức theo bản năng mà sờ soạng túi áo một chút, thực sự lấy ra một lọ thuốc đau dạ dày đưa cho Du Thiên.

Thói quen lúc nào cũng mang theo thuốc đau dạ dày ở bên mình không biết đã có từ lúc nào, chỉ là mỗi lần trước khi ra khỏi nhà đều sẽ lấy một lọ từ trong chiếc hộp đựng đầy thuốc đau dạ dày bỏ vào trong túi áo, rõ ràng hắn không hề có bệnh này, nhưng vẫn làm như vậy.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top