Chap 3 (End)
"Thần thiếp Biện Tần, thỉnh an Hoàng Hậu Nương Nương".
"Đứng lên đi!"
"Nương Nương gọi Thần Thiếp đến đây có chuyện gì không?"
"Ngươi...ngươi thực sự là hồ ly?"
"Thiếp...thiếp...thiếp..." - Gương mặt Bạch Hiền kinh ngạc, hoảng sợ rồi bật khóc.
"Đúng là như vậy, Nương Nương à. Thiếp ban đầu đúng là có ý xấu nhưng sau khi Hoàng Thượng đỡ cho Thiếp nhát dao đó, Thiếp đã yêu Hoàng Thượng rồi. Hoàng Hậu Nương Nương, Thần Thiếp xin Nương Nương đừng bắt Thần Thiếp xa Hoàng Thượng." - Bạch Hiền giọng khẩn khoản cầu xin,quỳ trước mặt Tú Mỹ Hoàng Hậu.
"Thật là vậy? Ngươi thật là hồ ly? Không... Không thể nào!" - Hoàng Hậu nói không nên lời.
"Nương Nương, Thần Thiếp xin Nương Nương". - Tiếng khóc nghẹn ngào, rồi vỡ oà nức nở.
"Không... Không phải như vậy, mà nếu đúng là như vậy thì...thì ngươi đã gặp nguy hiểm".
"TẠI SAO BẠCH HIỀN LẠI GẶP NGUY HIỂM?" - Tiếng thét vang dội cả Hậu Cung của Phác Vương khiến cả hai giật người quay về phía sau.
"Nàng mau nói cho trẫm biết, tại sao Bạch Hiền lại gặp nguy hiểm?"
"Hoàng... Hoàng Thượng! Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng!" - Hoàng hậu run rẩy quỳ xuống thỉnh an Người.
"Là hồ ly thì có gì sai mà Nàng lại như vậy? Là hồ ly thì không được yêu à? Nàng... Nàng là người như vậy sao ? Trẫm ngỡ nàng rất bao dung".
"Hoàng Thượng! Thật sự chuyện không phải vậy mà."
"Vậy thì chuyện là như thế nào?" - Chính là cái giọng điệu đanh đá chua ngoa khó nghe của Quý Phi Nương Nương.
"Thần Thiếp thỉnh an Hoàng thượng và Hoàng Hậu Nương. Nương Nương, vậy người bảo xem, không phải như vậy thì như thế nào?"
"Tại sao muội lại tới đây? Bổn cung và Hoàng thượng đang nói chuyện, việc gì mà muội xen vào ?"
"Thần Thiếp nghe tin Hoàng Thượng muốn tuyển thêm thê thiếp, còn lập tức được phong Tần vị. Chỉ là muốn đến chào hỏi thôi mà, không ngờ lại là một nam nhân xinh đẹp như thế này".
"Chuyện đó thì liên quan gì đến Trường Xuân Cung của bổn cung mà muội đến?" - Giọng điệu thập phần khó chịu của Hoàng Hậu.
"Thần thiếp nghe vô tình biết được Biện Tần đang ở Trường Xuân Cung nên đến, không ngờ có cả Hoàng Thượng ở đây".
"Thôi, thôi đủ rồi! Đủ rồi! Quý Phi, nếu nàng nói như vậy thì chẳng lẽ... Nàng biết gì rồi sao?". Phác Vương lên tiếng.
"Là một Quý Phi, chuyện gì Thần Thiếp chẳng biết, nam nhân này chính là hồ ly! Và Hoàng Hậu Nương Nương thì đang cố tìm cách giết hắn để làm thuốc uống mang long thai!"
"Hỗn xược! Sao lại vu oan cho bổn cung!"
"Không... Không phải như vậy chứ! Hoàng... Hoàng Hậu!" - Bạch Hiền im lặng bãy giờ cũng lên tiếng, giọng lắp bắp không rõ chữ, gương mặt hoảng sợ, thập phần lo âu.
"Chính là không phải như vậy Bạch Hiền à, bổn cung không có như vậy!"- Hoàng Hậu đang cố thanh minh cho mình.
"Hoàng hậu, nàng giải thích đi! Trẫm thực sự không dám tin lời của Quý phi!"
"Nếu không dám thì Hoàng thượng đừng tin, thần thiếp là con người như vậy sao ? Thần thiếp gả cho Hoàng thượng hơn 10 năm rồi, chẳng lẽ thần thiếp lại sinh lòng đố kị với một thê thiếp mới sao ?"
"Khi nãy thần thiếp có nghe Diệp Hoa nói thấy Xuân Tâm nha hoàn của Hoàng hậu đứng lấp ló ở Dưỡng Tâm điện, trên tay còn cầm viên thuốc gì đó!"
"Lý Mẫn! Xuân Tâm đâu?" - Hoàng thượng.
"Hoàng thượng! Hoàng hậu nương nương! Quý phi nương nương! Biện Tần nương nương! Nô tì là Diệp Hoa, nha hoàn của Quý Phi! Nô tì đi tới Ngự thiện phòng mang thuốc về cho chủ tử thì thấy Xuân Tâm muội muội đứng lấp lo trước cửa dưỡng tâm điẹn, trên tay còn cầm viên thuốc gì đó. Nô tì thấy lạ nên về đến Hàm Phúc cung lập tức hỏi chủ tử, chủ tử cho gọi Xuân Tâm muội muội đến thì... Thì tỷ ấy trả lời là do phụng chỉ Hoàng hậu nương nương".
"Nô tỳ là Xuân Tâm, hầu hạ Hoàng hậu nương nương! Nương nương đích thực có sai nô tỳ đến Dưỡng Tâm điện đợi Biện Tần ra sẽ dụ Biện Tần uống thuốc này và... và sẽ chết, để nương nương lấy tim Biện Tần làm thuốc thụ thai!"
"2 ngươi! 2 ngươi sao lại vu oan cho bổn cung chứ? Rõ ràng bổn cung có sai 2 ngươi làm vậy đâu ?"
"NGƯỜI ĐÂU?! MAU BẮT HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG GIAM VÀO THẬN HÌNH TI CHO TRẪM!"
"Hoàng... Hoàng Thượng! Thần thiếp không có! Hoàng... Thượng!"
- Hoàng Hậu bị người bắt đem đi.
Khoé miệng Quý Phi Nương Nương chợt tạo thành một nụ cười xinh đẹp, dụ hoặc, trông vô cùng ma mị.
"Quý Phi, cũng nhờ có nàng. Từ giờ Kim Quý Phi phong là Kim Hoàng Quý Phi, thay Hoàng hậu trông coi Hậu cung".
"Tạ long ân Hoàng thượng! Vậy thần thiếp cáo lui".
Hoàng Quý Phi bước ngang qua Bạch Hiền, không quên để lại trên gương mặt xinh đẹp ấy ánh nhìn căm phẫn và cay độc.
-------
Đêm đó, Bạch Hiền một mình lẻn đến Thận Hình Ti gặp Tú Mỹ Hoàng Hậu.
"Hoàng Hậu! Hoàng Hậu! Là Thần Thiếp! Là Bạch Hiền nè!" - Giọng Bạch Hiền mơ hồ, khe khẽ gọi Tú Mỹ Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu ngồi dậy, đầu tóc nàng rũ rượi, mặt mày lấm lem, quần áo xộc xệch, gương mặt xinh đẹp nay chóng xanh xao, yếu ớt.
"B...Bạch Hiền! Bạch Hiền! Là muội sao? Bạch Hiền à! Nghe bổn cung nói đi, không phải là như vậy đâu! Bạch Hiền à! - Chợt nhận ra gương mặt xinh đẹp của Biện Hồ Ly, Hoàng Hậu lập tức ngồi dậy phân trần ngay.
"Nương Nương! Nương Nương bình tĩnh đã, nhìn gương mặt Nương Nương kìa, sao lại xanh xao, yếu ớt như vậy!l - Vừa nói, Bạch Hiền vừa rưng rưng nước mắt, lấy khăn tay lau mặt cho Hoàng Hậu.
"Bổn cung không sao! Chỉ là chuyện không phải như vậy đâu, Bạch Hiền, hãy nghe bổn cung nói được không?"
"Nương Nương uống ngụm nước đi rồi nói! Thần Thiếp sẽ tin Nương Nương mà, Thần Thiếp biết Nương Nương sẽ không phải là người như vậy."
"Thực ra, a mã của bổn cung là người chuyên nghiên cứu về những sinh vật như hồ ly ngươi, từ nhỏ, bổn cung nghe a mã kể rất nhiều chuyện về hồ ly, trong đó có chuyện kẻ săn hồ ly, chuyện hôm đó bỗng làm bổn cung nhớ tới lời ông nội nói khi xưa ' Khi một con hồ ly thành người rồi, kẻ săn hồ ly sẽ tìm nó và bắt buộc phải giết nó bằng nhát dao Hồ Ly, đó là con dao quyền lực nhất trên thế gian, nếu nhát dao đó trúng vào con người, nhất định sẽ chết trong 12 canh giờ, chỉ có duy nhất ngọc hồ ly có thể cứu nhưng nếu mất ngọc, con hồ ly sẽ chết sau 3 ngày. ' Bạch Hiền, Hoàng Thượng tới nay đã sống hơn 12 canh giờ, là muội đã hi sinh ngọc cứu Hoàng Thượng đúng không?"
"Nương Nương, chính là như vậy". - Giọng Bạch Hiền nghẹn ngào,
giọt nước mắt đầu tiên đã rơi.
"Vậy, muội sẽ...sẽ...Không, Bạch Hiền. Không!"
"Chuyện đó... Chuyện đó không sao đâu Nương Nương!"
"Bạch Hiền, Hoàng Quý Phi đó sẽ không để yên cho muội đâu! Muội đang gặp nguy hiểm".
"LẠI LÀ NGUY HIỂM?! Biện Tần! Nàng đến đây làm gì?" - Phác Vương cùng Kim Hoàng Quý Phi bước đến nơi Hoàng Hậu!
"Hoàng Thượng, chuyện không
như Hoàng Thượng nghĩ, làm ơn, nghe Thần Thiếp" - Biện Tần nắm tay Hoàng thượng.
Nhưng nhanh chóng bị hất ra...
"KHÔNG NGHE NGÓNG GÌ CẢ! NGƯƠI IM MIỆNG ĐI!" - Lần này là Kim Hoàng Quý Phi.
"Các ngươi chính là một ruột, âm mưu hại Hoàng Thượng, đêm đêm gặp nhau bàn kế, lũ các ngươi thật ghê gớm!" - Giọng mỉa mai, đầy tức giận, chua ngoa, đanh đá chói tai người khác của Quý Phi.
"Thật không? Bạch Hiền!" - Phác Vương như bị sét đánh ngang tai, trừng mắt nhìn Bạch Hiền.
"Thôi đi, Hoàng Quý Phi Nương Nương, Nương Nương đang vu khống, Nương Nương đang vu oan, thực ra Hoàng Hậu hiền đức như vậy, làm gì có chuyện hại ta, rồi ta và Hoàng Hậu nào có chuyện âm mưu hại Hoàng Thượng, Nương Nương dựa vào cái gì mà nói chúng tôi như vậy". - Vừa nói vừa khóc, nhưng dứt câu, Bạch Hiền ngã khuỵ xuống, tóc từ đen chuyển dần dần sang bạc, da vẻ nhăn nheo lại, gương mặt xanh xao, yếu ớt.
"B...B...Bạch Hiền!" - Giọng Hoàng Hậu run run từng đợt, vỡ oà rồi gào thét.
"BẠCH HIỀN! BẠCH HIỀN!" - Phác Vương gào thét điên cuồng, ôm Bạch Hiền vào lòng.
"Ngọc, ngọc hồ ly! Ngọc hồ ly, mất ngọc rồi!" - Hoàng Hậu hoảng hốt la lên.
"Hoàng... Hoàng Hậu! Nàng nói gì? Mau... Mở cửa cho Hoàng Hậu, mau!"
Hoàng Hậu Nương Nương chạy vội đến chỗ Bạch Hiền, cầm tay nàng đặt lên ngựa rồi lẩm bẩm điều gì đó.
Rồi... Bỗng...
Lần này là Hoàng Hậu gục xuống, ngay ngực máu chảy loang lỗ, mặt mày trắng bệch. Còn Bạch Hiền thì từ từ ngồi dậy, tóc đen mượt trở lại, da dẻ hồng hào, trắng trẻo lại như trước.
"Hoàng Hậu! Là Hoàng Hậu hi sinh tim cho Thần Thiếp, Hoàng Hậu ra đi để Thần Thiếp được làm con người, là một con người thực sự". - Sự vỡ oà của Biện Bạch Hiền khiến người khác thực đau xót, lệ rơi đầy mặt.
"Hoàng Thượng! Thần Thiếp không thể bên Hoàng Thượng được nữa, hãy để Bạch Hiền chăm sóc Hoàng Thượng thay Thần Thiếp! Đời này được kết tóc se duyên với người, được người yêu thương và che chở, là phúc hạnh của cuộc đời thần thiếp. Kiếp sau, nếu thực sự có kiếp sau, nguyện gặp lại người, và yêu thương người lần nữa". - Lời cuối cùng của Tú Mỹ Hoàng Hậu khiến lòng người quặn thắt, chua xót, rồi Hoàng Hậu nhắm mắt lại và ra đi.
-----
Trên ngôi cao uy nghiêm.
"Phế truất Kim Hoàng Quý Phi thành dân thường, tống vào lãnh cung không bao giờ được quay trở lại, đến hết đời này, trẫm không muốn thấy mặt ngươi!"
"Hoàng thượng, xin vì nghĩa tình 8 năm qua, xin vì thiếp từng là thê tử người, xin người, hãy trả lời thiếp, câu hỏi cuối cùng"
"Ngươi nói đi"
"Năm đó, người đồng ý kết thân với thiếp tại Tiềm đệ, khi người vẫn chỉ là Hoàng tử, rốt cục là vì người yêu ta, hay là vì a mã ta, gia tộc ta ?"
"Vì a mã ngươi".
"Vậy sao ? Vì a mã ta sao ? Vì xuất thân của ta sao ? Vì ta là cách cách Vương phủ, chứ không phải vì ta là Kim Bảo Nhã! Vậy mà, ta ngu ngốc, ta khờ khạo, ta nghĩ rằng người thực sự để ý đến ta, nghĩ rằng người yêu ta, rồi trót yêu người, trở thành người phụ nữ độc ác và tàn nhẫn nhất trên thế gian này, chỉ để giữ lại hình bóng ta trong mắt người! Ta sai rồi, kiếp này ta sai rồi..."
Kim Bảo Nhã bước đi không cần thị vệ dẫn đường, một mạch đi đến lãnh cung, chưa từng quay đầu nhìn lại, cũng không cong lưng, cứ đứng thẳng, nhìn thẳng, kiêu hãnh mà đi...
----
Sau lễ nghi an táng cho Tú Mỹ Hoàng Hậu cách long trọng và uy nghiêm nhất, Phác Vương phong Biện Bạch Hiền làm Hoàng Quý Phi, thề rằng cả đời sẽ không lập Hậu nữa
"Hoàng Thượng! Thần Thiếp đã từng là hồ ly, lại là một nam nhân, vậy tại sao, Hoàng Thượng lại đưa Thần Thiếp lên làm Hoàng Quý Phi, Hoàng Thượng không sợ dân tình dị nghị sao? "
"Trẫm là Thiên Tử! Nói 1 là 1, 2 là 2. Ai dám dị nghĩ trẫm?"
"Hoàng Thượng à!"
"Dù cho có dị nghị hay không thích, thì trẫm cũng không thể phủ nhận với dân chúng rằng, trẫm yêu, rất yêu nàng, Biện Bạch Hiền! Biện Hồ Ly!"
"Hoàng Thượng! Thần Thiếp nhớ Hoàng Hậu!"
"Nơi ấy Thiên Đường, Hoàng Hậu sẽ rất hạnh phúc khi thấy trẫm và nàng như thế này!"
Và giữa một bầu trời xanh, một nụ hôn từ 2 con tim đến với nhau cách nồng nhiệt, cháy bỏng...
-----
Lý Tú Mỹ yêu Phác Xán Liệt - tình yêu của đấng mẫu nghi thiên hạ dành cho bậc đế vương, tình yêu thưở phong kiến, tình yêu lặng thầm, cao thượng và đau đớn.
Kim Bảo Nhã yêu Phác Xán Liệt - tình yêu của thiếu nữ ngu ngốc dành cho kẻ làm vua vốn đầy nghi kị, toan tính, tình yêu mù quáng, sai lầm và bi ai.
Biện Bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt - tình yêu của hồ ly tinh đối với con người, và là tình yêu của một nam nhân dành cho một nam nhân, tình yêu trái với luân thường đạo lí, nhưng lại thuận theo trái tim của những kẻ si tình, hi vọng rằng, cái kết cho tình yêu ấy thật viên mãn!
"Hỡi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa thề nguyện sống chết
Nam Bắc hai đằng rồi ly biệt
Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
Giờ chàng đang ở nơi nao ?
Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng".
(Bài thơ của Lý Mạc Sầu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top