Chap 1
Đó là một buổi sáng trong lành.
Phác Vương và Tú Mỹ Hoàng Hậu đang đi dạo trong một khu rừng rộng lớn.
"Hôm nay trẫm và Hoàng Hậu muốn tự do riêng tư đi dạo, không ai được đi theo làm phiền!"
"Chúng thần tuân chỉ!"
________
Tiếng vó ngựa lướt trong gió hoà lẫn với tiếng cười đùa của đôi uyên ương.
Bỗng ngựa của Hoàng Hậu dừng lại gấp gáp.
"Hoàng Thượng, thần thiếp thấy phía bên kia dường như có một con vật gì đó."
"Là gì? Để trẫm xem".
Phác Vương phi ngựa chạy theo một con vật lông trắng tựa như tuyết, chạy nhanh tựa như sóc, hình dáng lại trông kì lạ, bí ẩn.
"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng à! Người đừng đuổi theo nữa! - Tú Mỹ Hoàng Hậu hớt hải chạy theo sau".
"Tú Mỹ, nàng không sao chứ?" -Phác Vương dừng ngựa lại, quay về phía Hoàng Hậu mà dịu dàng hỏi.
"Thần thiếp không sao, nhưng chúng ta đã bị lạc rồi!"
"Bị lạc rồi sao? Đây là đâu?"
"Thần thiếp nghĩ là ta đang ở sâu trong rừng rồi! Làm sao đây!"
Cả 2 cứ lanh quanh mãi khắp rừng, đi qua đi lại, đi tới đi lui, rốt cục vẫn quay lại vị trí cũ.
"Trời đã tối rồi" - Vẻ hoang mang của Phác Vương hiện rõ.
"Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ có lẽ đêm nay chúng ta nên nghỉ lại ở đây thôi. Đợi đến sáng mai rồi tìm cách vậy".
"Vẫn là Hoàng Hậu của ta sáng suốt".
_______
Phác Vương và Tú Mỹ Hoàng Hậu quyết định ở lại trong rừng đêm nay. Cả hai đi tìm củi và thức ăn. Cùng lúc đó là một cậu trai đi qua.
"Xin chào! Hai người cần tôi giúp gì không?"
"À! Cậu trai, chúng tôi bị lạc trong..."
Đang nói được nửa câu thì cổ họng của Phác Vương bị nghẹn lại. Ngay lập tức, tâm trí Ngài quay cuồng đảo điên, thần trí hoàn toàn mất phương hướng, không thể điều khiển được. Xoáy sâu vào đôi mắt Ngài lúc bấy giờ, hình bóng của một nam nhân thập phần xinh đẹp, nhất nhất câu dẫn, nhất nhất quyến rũ. Ngài đứng đơ như tượng, không nói gì, cặp mắt mông lung dán chặt vào nam nhân trước mắt.
"Hoàng Thượng, Người không sao chứ?" - Thấy Phác Vương có điểm lạ, Hoàng Hậu lập tức quan tâm.
"Hoàng Thượng! Thảo dân xin khấu kiến Hoàng Thượng". Nhận ra Hoàng Thượng, nam nhân lập tức quỳ xuống làm lễ.
"Trẫm, trẫm không sao! Bình thân đi!" - Vội trả lời nhưng tâm trí Người chưa hề ổn định, vẫn còn rất mông lung và rối rắm.
"Hoàng Hậu à"
"Có thần thiếp!"
"Nàng có phiền không nếu trẫm tuyển thêm thê thiếp?"
Câu nói của Phác Vương vang lên, ngay lập tức làm Tú Mỹ Hoàng Hậu một phen kinh hãi, hồn bay phách lạc.
"Nàng không thích sao?" - Không gian xung quanh im lặng quá lâu khiến Phác Vương nóng lòng mà hỏi lại lần nữa.
"Không! Không phải vậy! Chỉ là thần thiếp hơi bất ngờ một chút! Nhưng không biết Hoàng Thượng đã phải lòng cô nương nào?"
"Chính là người này!"
Phác Vương chỉ vào nam nhân trước mặt.
"Hoàng Thượng! Ng...ngài n...nói gì?" - Đáp lại là tiếng ấp úng trong trẻo dịu dàng của người trước mặt.
"Trẫm muốn tuyển ngươi làm thê thiếp của trẫm, ngươi đồng ý không?"
"Nhưng thảo dân chỉ là một người thấp kém, sao có thế xứng với một Hoàng Đế cao cao tại thượng như Ngài được?"
"Sao ngươi lại nói như vậy? Trẫm thích ngươi là được rồi! Sao, Hoàng Hậu, nàng thấy được chứ?"
"Thần thiếp cũng rất thích cậu bé này! Nhưng thần thiếp nghĩ Hoàng Thượng và cậu ta nên tìm hiểu nhau kĩ hơn chút nữa thì sẽ rất tốt!"
"Vẫn là Hoàng Hậu của ta nói đúng"
"Hoàng Hậu Nương Nương và Hoàng Thượng định qua đêm ở đây sao? Trời lạnh lắm đó, chưa kể nếu không may gặp thú dữ thì sẽ có chuyện. Hay hai người qua đêm lại nhà thảo dân được không ?"
"Hay! Trẫm thấy ý này không tồi, cứ qua đêm ở đây, ngày mai trẫm sẽ rước ngươi về cung với trẫm. Hoàng Hậu, nàng thấy được không?"
"Được vậy thì quá tốt. Bổn cung rất cảm kích tấm lòng của ngươi".
"Vậy mời hai người đi theo thảo dân. Nhà thảo dân ở trong rừng. Có gì thiếu sót xin Nương Nương và Hoàng Thượng bỏ qua".
Đó là một ngôi nhà lá cũ kĩ nằm rất sâu trong rừng. Nhà được chia làm ba gian nhỏ, có độc một cái chiếu rách để nằm ngủ. Kì lạ ở chỗ là rất nhiều lông gà tứ tung, còn có vỏ trứng. Thấy lạ, nhưng không tiện hỏi nên Hoàng Hậu và Hoàng Thượng đành im lặng.
"Thảo dân đã chuẩn bị y phục! Mời Nương Nương và Hoàng Thượng canh y".
".Để bổn cung canh y trước, ngươi và Hoàng Thượng cứ ở lại".
"Nương nương!"
"Ái phi! Nàng lại đây ngồi với trẫm". - Phác Vương vỗ vỗ miếng chiếu mình đang ngồi, ngỏ ý chủ động.
"Dạ... Hoàng Thượng!" - Chàng trai trẻ rụt rè, chầm chậm tiến đến chỗ Phác Vương đang ngồi.
"Nàng nói xem, nói chuyện nãy giờ mà trẫm vẫn chưa biết quý danh của nàng, cho trẫm biết được chứ?"
"Bẩm Hoàng Thượng, thảo dân là Biện Bạch Hiền! Mất cha mẹ từ nhỏ, sống với bà nội nhưng chẳng may bà cũng mất sớm. Thảo dân bị người đời chê cười nên đã sớm tự lập, quyết định vào rừng làm bạn với thiên nhiên".
"Tội nàng quá! Trẫm thật thấy thương cho nàng. Trẫm là Phác Xán Liệt, Hoàng Đế Đương Triều".
"Thật ra Hoàng Thượng,... Có phải Ngài hơi vội không?"
"Vội? Trẫm cũng chẳng biết nữa, trẫm thấy mình rất quý và thích nàng, thực sự muốn nàng là phi tần của trẫm, có cái gì đó thúc đẩy trẫm. Rất kì lạ và bí ẩn!"
-...
"Nàng đừng lo. Trẫm sẽ không bạc đãi nàng đâu! Khi hồi cung, trẫm nhất định phong nàng là Biện Tần"
"Đa tạ Hoàng Thượng long ân!"
"Cũng đã trễ rồi, thôi trẫm đi nghỉ đây! Sáng mai gặp lại".
-----
"Phác Xán Liệt Hoàng Thượng! Lý Tú Mỹ Hoàng Hậu! Hai ngươi hãy đợi đó, Biện Bạch Hiền ta quyết không tha cho hai ngươi". - Bạch Hiền ngồi trên ghế nhỏ cách chỗ Phác Vương và Hoàng Hậu không xa, vừa nói tay vừa vuốt cọng lông gà, ánh mắt tinh ranh.
"Chỉ là chút ma thuật câu dẫn thôi, Phác Vương! Sao Ngài yếu lòng vậy?" - Bạch Hiền trực tiếp vuốt cọng lông gà lên khuôn mặt như tượng tạc của Phác Vương với khí thế sắc sảo, tựa hồ ma quái.
"Hoàng Hậu Nương Nương! Ta không dùng chút ma thuật nào với Nương Nương cả! Chỉ là Nương Nương quá tốt mà thôi. Sao Nương Nương lại như thế vậy?" - Tiếp theo là Hoàng Hậu.
Trong bóng đêm tĩnh mịch chỉ tồn tại duy nhất một ánh lửa nhỏ phát ra từ cây nến sắp tàn, bóng dáng của một nam nhân thập phần xinh đẹp đang đứng, phía dưới chính là 9 đuôi trắng bạc đang xòe ra, và 10 móng vuốt nhọn đang đưa cao lên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top