Hừng đông [1]:

Shot 1:

9.

Biện Bạch Hiền quả thật cực kì hối hận, còn trên cả hối hận khi đã không ngay lập tức từ chối chiếc khăn tay kia của thằng nhóc "quái gở" cùng lớp.

Bởi vì từ cái ngày cậu nhận chiếc khăn ấy và chưa tìm ra dịp nào đủ phù hợp để trả lại (dù cậu ta đã nói không cần), sức chú ý của cậu cứ vô thức bị hút vào cậu ta mỗi lần Phác Xán Liệt tình cờ lọt vào tầm mắt của cậu.

Mà đó nào phải chuyện hay gì, bởi vì thái độ của cậu ta luôn khiến cậu bực bội muốn chết.

Sự nhẫn nhịn ngoan ngoãn của Phác Xán Liệt trước đám bắt nạt đang lợi dụng cậu ta khiến Biện Bạch Hiền cảm thấy phát bệnh, trong họng cứ như nuốt phải dằm gai đến vừa ngứa vừa đau, khó chịu tới mức chỉ muốn đấm cho cậu ta một trận.

Không sao, đừng để ý, đây không phải là chuyện của mình.

Cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy, rằng mình cứ nên kệ phắt cậu ta đi thôi. Người ngu ngốc giống cậu ta dù cậu có đưa tay ra giúp cũng chẳng thể cứu nổi, bởi vì cậu ta ngay từ đầu đã chẳng hề muốn được kéo lên.

Suy nghĩ này thành công giúp Biện Bạch Hiền có thể bàng quan đứng nhìn Phác Xán Liệt bị đám bắt nạt Ngô Diệp xoay trong tay thêm nửa tháng trời, thờ ơ lạnh nhạt như thể giữa bọn họ chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cho đến một ngày khi cậu chứng kiến Phác Xán Liệt giống như đã bị đẩy đến đường cùng mà phẫn nộ phản kháng.

Biện Bạch Hiền bước vào lớp học nhốn nháo, vẻ mặt đang từ lạnh lùng liền hóa thành kinh ngạc khi nhìn thấy Phác Xán Liệt hai mắt đỏ bừng hung hăng nắm lấy cổ áo của Diệp Văn - một trong hai "người bạn" của cậu ta, khiến mọi người trong lớp bị dọa ồ ạt thi nhau lùi ra xa.

"Trả lại đây."

Giọng nói của Phác Xán Liệt vừa giận dữ vừa run rẩy, lực tay nắm cổ áo trái lại không hề nhỏ khiến Diệp Văn dường như do kinh hãi mà vô thức theo bản năng đưa trả cậu ta sợi dây chuyền nho nhỏ ở trong tay mình.

Thế nhưng trái với dáng vẻ hung hăng khi nãy, Phác Xán Liệt vừa lấy được dây chuyền liền giống như đã mất hết sức lực chợt buông lỏng cổ áo nhăn nhúm kia. Cậu không hề quan tâm tới Diệp Văn nữa mà ngồi thụp xuống úp mặt vào hai đầu gối, bàn tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền như đó là cả thế giới của mình.

Bóng lưng ấy quá đỗi nặng nề như đang gánh vác sự cô độc của cả thế gian.

Trái tim của Biện Bạch Hiền trước cảnh tượng này bỗng đau nhói, cậu tưởng như đã có thể nhìn thấu nỗi đau và tình cảm cháy bỏng bị che giấu dưới lớp ngụy trang của vẻ yếu đuối và chán chường của Phác Xán Liệt.

Cậu không hề suy nghĩ, mà chỉ cảm thấy.

Cảm thấy muốn ngăn chặn tất cả những gì thương tổn, hủy hoại cậu trai cao lớn đang thu mình thành một góc nhỏ bé này.

Một cảm giác đầy lạ lẫm mà cậu chưa từng có được với bất kì một người ngoài nào khác.

Cho nên Biện Bạch Hiền chẳng hề suy nghĩ mà đi tới đứng cạnh Phác Xán Liệt vẫn chưa hề ngẩng mặt lên, lạnh giọng nói với đám Ngô Diệp trong khi vụng về khẽ vỗ đầu cậu nhóc cao kều mà bản thân thầm nghĩ muốn thử bảo vệ:

"Nếu như lần sau còn thấy bọn mày bắt nạt cậu ấy thì đừng trách tao.", cậu ngừng lại, bắt đầu tìm lý do cho lời đe dọa đường đột của mình "Cậu ấy... ừm, là đệ của tao."

Cả lớp học còn đang bận xì xào bỗng im bặt, đám Ngô Diệp cũng kinh ngạc tới rớt cằm tưởng Biện Bạch Hiền uống lộn thuốc gì.

Mà Phác Xán Liệt đang chìm trong thế giới của bản thân cũng bị cảm giác mềm mại trên tóc cùng lời nói vừa rồi dọa sợ, cậu ngơ ngác ngẩng đầu, hai mắt vẫn còn đỏ ngầu chạm phải ánh nhìn lạnh lùng nhưng lại mang đầy ý bảo vệ của Biện Bạch Hiền.

Ở khoảnh khắc ấy, thời gian dường như đã ngừng lại.

Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ len lỏi chiếu tới khiến cho dáng hình của cậu ấy như tự mình mang theo ánh sáng rực rỡ, dịu dàng vươn đến xoa dịu bóng tối đang vây quanh cậu.

Cậu không tự chủ được mà nghĩ.

Hình như cậu ấy chính là ánh sáng mà mình hằng mong đợi.


10.

"Còn ngơ ngác gì thế? Đi thôi.", Biện Bạch Hiền bị cả lớp nhìn chằm chằm đã sắp hết kiên nhẫn, nắm lấy cổ tay của Phác Xán Liệt kéo người dậy, động tác không tính là dịu dàng gì.

Phác Xán Liệt đần mặt như con rối bị kéo đi ra tới bên ngoài cửa lớp mới bắt đầu khởi động lại bộ não chết máy của mình, lắp bắp hỏi:

"Cậu... cậu cậu... khi nãy là ý gì... còn nữa, sắp vào lớp rồi mà... mình đang đi đâu--"

Hai mắt cậu còn chưa hết đỏ, cổ tay bị nắm chặt lôi đi, nhìn qua không khác gì bộ dạng bị Biện Bạch Hiền bắt nạt tới mức khóc sưng mắt, dù rằng thực tế thì cách xa kiểu diễn giải này đến cả ngàn dặm.

"Chẳng lẽ cậu còn muốn quay về, tiếp tục làm bạn với hai thằng kia?", Biện Bạch Hiền trần đời này ghét nhất chính là thấy người yếu đuối nhu nhược, thầm nghĩ chỉ cần cậu ta mở mồm nói có, cậu nhất định sẽ đánh gãy chân tên nhóc này.

Phác Xán Liệt bị ánh mắt mang ý đe dọa không hề che giấu của cậu ấy dọa sợ, nhưng cậu kì thật cũng không cảm thấy cậu ấy bạo lực hay tính toán bắt nạt gì, trái lại giống như sự lo lắng đến từ một người thật lòng quan tâm tới mình mà thôi.

Biện Bạch Hiền, một học sinh đầu gấu chuyên đánh nhau nổi tiếng trong trường.

Vậy mà lại đang lo lắng cho mình?

Là vì chiếc khăn tay lần trước sao?

Suy nghĩ của Phác Xán Liệt lộn xộn hết cả, cậu quên mất cả sự buồn lòng và nỗi sợ hãi việc rơi xuống chiếc vực sâu cô đơn nếu tách rời khỏi đám Ngô Diệp, trái lại chỉ bận nghĩ ngợi về hành động và thái độ kỳ lạ của Biện Bạch Hiền.

"Tôi cũng có thể làm bạn của cậu.", Biện Bạch Hiền bất chợt nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Phác Xán Liệt, thanh âm cậu lạnh nhạt nhưng vững vàng, vẫn chưa buông tay đang nắm lấy cổ tay đối phương "Tôi trước giờ không có bạn, nên cậu sẽ là người bạn duy nhất của tôi."

Phác Xán Liệt ngơ ngác nhìn đôi mắt trong veo đầy kiên định của cậu ấy, bị sự chân thành ẩn giấu sau những câu nói kia lay động, đất đai khô cằn như sa mạc mênh mông trong trái tim bỗng được đón nhận một trận mưa rào dịu mát.

"Tớ cũng...", cậu nghe thấy bản thân mình cất giọng nói, thanh âm trầm thấp khẽ run "... tớ cũng muốn làm bạn của cậu."

Những lời này đã lấy hết toàn bộ dũng khí của cả cuộc đời Phác Xán Liệt.

"Được, vậy sau này nếu bọn nó còn bắt nạt cậu, tớ sẽ giúp cậu đánh mấy thằng đó một trận.", Biện Bạch Hiền gật gật đầu, nhẹ nhàng buông tay đối phương ra khi liếc thấy cả lớp vẫn đang mắt tròn mắt dẹt hóng hớt dù cả hai đã đi ra ngoài cửa phòng học.

Phác Xán Liệt trái lại không hề bị những ánh mắt kia làm phiền, cậu nhìn gương mặt thanh tú của Biện Bạch Hiền, trong đầu suy nghĩ bắt đầu đan xen rối rắm như một mớ lộn xộn, không sao gỡ ra nổi.

Trở thành bạn bè rồi, mình nên nói gì với cậu ấy? Rủ cậu ấy chiều nay cùng về nhà? Lát nữa mua lon nước cảm ơn cậu ấy? Hay nên tặng quà nhỉ? Cậu ấy sẽ không thấy mình phiền quá chứ... lần trước mình cũng vì nhiệt tình thái quá mà bị ghét rồi... Hay là thôi? Nhưng mình--

Cảm giác hồi hộp lo lắng quánh đặc trong não khiến Phác Xán Liệt bứt rứt đến mức khó có thể đứng yên hay tập trung trả lời Biện Bạch Hiền, cậu theo thói quen vô thức động đậy cọ xát ngón tay, chiếc dây chuyền đang nằm trong lòng bàn tay cũng vì thế "keng" một tiếng rơi xuống đất.

Phác Xán Liệt lập tức hoảng loạn, nhưng còn chưa kịp làm gì đã thấy Biện Bạch Hiền nhanh tay cúi người nhặt sợi dây chuyền ấy lên:

"Phần móc câu bị bai ra rồi, cậu không tự cài lại lên cổ được đâu.", cậu ấy mân mê sợi dây chuyền bạc, những ngón tay thon dài xinh đẹp khẽ động "Để tớ giúp cậu sửa phần móc đã."

"Không... không cần, tớ--", Phác Xán Liệt cố gắng kiềm chế bản thân không thô lỗ giật lại sợi dây, nhưng bàn tay run rẩy vươn ra của cậu đã bán đứng nỗ lực ấy, cảm giác khủng hoảng ăn mòn như độc dược khiến cậu chẳng còn có thể tư duy rõ ràng được nữa.

"Đừng lo, xong cả rồi.", đôi tay của Biện Bạch Hiền như mang theo ma thuật chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bóp thẳng lại được móc cài méo mó do bị ai đó thô bạo giật ra, cậu kiễng chân nhẹ nhàng vòng nó lên cổ của Phác Xán Liệt. Bàn tay đang vươn tới của Phác Xán Liệt vì thế mà đông cứng tại chỗ, hơi thở dồn dập bất giác ngừng lại, cậu biến thành một khúc gỗ lặng im ngoan ngoãn để Biện Bạch Hiền tùy ý đeo dây chuyền lên.

Sự kinh ngạc khiến cậu không còn chút dung lượng não nào thừa ra để chìm vào nỗi hoảng loạn của thường ngày.

"Xong cả rồi đây."

Sợi dây chuyền được cài lại vào vị trí cũ, cảm giác mát lạnh quen thuộc trên da khiến trái tim Phác Xán Liệt thần kì mà bình tĩnh trở lại. Cậu nhìn người bạn thấp hơn mình nửa cái đầu đang bận ngắm nghía thành quả của bản thân, bàn tay lần tới xương quai xanh chạm vào mặt dây chuyền nho nhỏ hình thánh giá, bỗng cảm thấy cả thể xác và linh hồn mình đã rơi vào một cái ôm dịu dàng mà chân thật.

Cảm giác an yên mất đi đã từ rất lâu bao trùm lấy cậu.

Chưa từng có người bạn nào dịu dàng với cậu như vậy cả.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Bạch Hiền."

Biện Bạch Hiền dời mắt từ sợi dây chuyền kia đến gương mặt của Phác Xán Liệt, sau đó, cậu kinh ngạc tới mức quên cả hít thở.

Bởi vì Phác Xán Liệt đang cười.

Không phải một nụ cười miễn cưỡng, không phải sung sướng cười to, cũng không phải nét cười mang theo vẻ lịch sự biết ơn. Đó chỉ đơn giản là một nụ cười thường nhật đầy tự nhiên, nhưng lại là dáng vẻ cậu chưa từng thấy qua trên gương mặt của Phác Xán Liệt. 

Hình như từ khi chuyển tới ngôi trường này, cậu ấy chưa từng cười thật lòng dù chỉ một lần.

Và thật kì lạ nếu dùng từ này để miêu tả một cậu trai cấp 3 cao hơn mình nửa cái đầu, nhưng Biện Bạch Hiền cảm thấy chẳng có cách nào thích hợp hơn để nói về cậu ấy, rằng đó là một nụ cười đơn thuần rạng rỡ nhất trên thế gian này mà cậu từng biết.

Đẹp đẽ đến mức trái tim cậu cũng khẽ khàng rung động, từng nhịp đập rối loạn chẳng rõ nguyên nhân, như báo trước một thứ tình cảm đang âm thầm nảy mầm.

Dễ thương quá. 

Biện Bạch Hiền chỉ muốn gạt đi suy nghĩ chẳng mấy đứng đắn này, nhưng không hề có tác dụng.

Phác Xán Liệt, tên nhóc này...

Cậu ấy thật là đẹp.


=================

P/S:

=))))))))))) Tui viết xong tự nhận thấy những chiếc fic BaekYeol trên AO3 đã ảnh hưởng tới mình nhiều quá chị em ạ =)))) Nhưng xin hãy hiểu cho vì bạn nhỏ Xán Liệt trong này bị tổn thương quá lớn, lại còn sợ bạo lực đánh nhau nữa; còn bạn Bạch Hiền thì thiết lập đầu gấu trường, ừm, sao có thể rụt rè ngoan hiền được chứ >^<

Hãy yên tâm vì câu chuyện này chẳng có tí nước lèo nào, xin hãy tự nhiên để nó phá vỡ những stereotype mọi người hay gặp khi đọc fanfic ô tê pê nhé ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top