Tuyết rơi trên đất Bucheon
Bucheon.
Tháng mười hai.
Hôm nay trên tivi dự báo thời tiết rằng chiều nay sẽ có tuyết rơi .
Bá Hiền mặc áo ấm , quấn khăn lông qua cổ , bước nhẹ ra khỏi nhà .
Xán Liệt à , thế giới này , em cảm giác có mùi hương của anh .
Tiến nhanh đến nơi hẹn . Bá Hiền trong lòng cảm giác bất ổn . Là Xán Liệt hẹn cậu , là Xán Liệt chọn quán trà nhỏ gần nhà cậu . Hợp đồng hôn nhân của cậu và anh cũng đã gần hai năm rồi . Không phải là tới ngày hết hạn đi chứ ?
Tại quán trà nhỏ.
" Xán Liệt..."
" Em ngồi xuống trước đi..."
"..."
Bá Hiền ngồi xuống , ánh mặt dán chặt lên người anh . Phải nhìn chứ , phải nhìn người cậu yêu chứ . Từ lúc bắt đầu ký vào bản hợp đồng hôn nhân giả đến bây giờ , số lần cậu gặp anh như vầy cũng có thể đếm trên đầu ngón tay . Xán Liệt đã nói dối ba mẹ , rằng mình đã sắm một căn nhà cho cậu và anh . Nhưng , thật ra chỉ có mình Bá Hiền cậu ở , còn Xán Liệt ở đâu , cậu còn không rõ . Chỉ là hàng tháng chuyển tiền cho cậu rồi đưa cậu về nhà ba mẹ chồng hỏi thăm thôi .
" Phục vụ , hai ly trà..."
" Em không uống được trà..."
" À vậy thôi lấy tôi một ly trà được rồi..."
" Anh hẹn em có chuyện gì không ?"
Bá Hiền cáu chặt hai bàn tay lại , trong đầu cầu mong sẽ không phải là hết hạn hợp đồng . Dù chỉ là hôn nhân giả , nhưng ít gì cậu cũng được gặp Xán Liệt . Vì cậu yêu anh mất rồi .
" Bá Hiền , hạn hợp đồng hôn nhân của chúng ta..."
Xán Liệt nói tới đó thì dừng lại.
" À , hết hạn rồi sao ? Vậy lát em sẽ về nhà dọn đồ đạc ."
Bá Hiền cố kìm nước mắt , cậu cáu chặt tay hơn , hít thở đều . Bá Hiền thêm lần nữa kìm nước mắt .
" Nhưng mà..."
Xán Liệt nói tiếp.
"..."
Làm ơn đừng bắt em rời xa anh , làm ơn đừng em xoá số điện thoại anh . Làm ơn đừng cho em tiền rồi bắt em đi một nơi xa .
" Trong khoảng thời gian hôn nhân giả , anh nhận ra , dường như chính anh đã thích em mất rồi ."
"..."
Bá Hiền sửng sốt , nhìn chằm chằm anh , nước mắt theo đó rơi xuống . Trong lòng cảm xúc rất khó tả .
" Em đừng ngạc nhiên , anh không phải là níu kéo em . Anh chỉ là...thích em...đến giữ trong lòng không được ."
Xán Liệt nói xong , cười ngốc một cái .
" Thật sao ?"
Bá Hiền cuối cùng cũng mở miệng , nước mắt chảy nhiều hơn. Cái gì ? Xán Liệt thật ra cũng thích cậu sao ? Vậy vì cái gì hai người thích nhau mà không nói cho nhau biết sớm ? . Là vì cái hợp đồng hôn nhân giả kia sao ?
" Là thật."
Xán Liệt nhìn cậu , sao lạ khóc như thế kia . Đưa giấy cho cậu , anh bồi thêm một câu .
" Sao lại khóc , anh không khóc thì thôi , sao em lại khóc ?"
" Vì em cũng rất yêu anh..."
Bá Hiền khóc oà lên , ôm mặt xấu hổ chạy ra ngoài.
Xán Liệt thấy thế đuổi theo . Kéo tay cậu quay đầu về phía mình.
" Khóc cái gì ? Chạy cái gì ?"
" Anh không ghét em vì em cư nhiên có tình cảm với anh dù chỉ là hôn nhân giả sao ?"
" Huhu anh không có ghét a ~"
Xán Liệt cuối thấp người cho bằng cậu , xong đó bắt chước giọng điệu của cậu. Cứ tưởng làm vậy sẽ giúp Bá Hiền vui lên , ai dè làm cậu khóc to hơn .
" Được rồi , ngoan , không khóc nữa , nhìn anh.."
Bá Hiền nghe vậy nín khóc ngước mặt lên nhìn anh . Liền bị anh hôn môi .
Khoảnh khắc anh chạm môi lên môi cậu , thì tuyết cũng bắt đầu rơi . Tuyết rơi trên đất Bucheon . Khung cảnh bây giờ thật lãng mạn . Một lớn một nhỏ đang ôm ấp âu yếm nhau , xung quanh là tuyết trắng lấm tấm rơi. Thật đẹp.
" Anh yêu em , Bá Hiền."
" Em cũng yêu anh."
Mùa đông Bucheon năm nay thật đẹp .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top