Sinh nhật Bá Hiền

Bá Hiền gọi cho Xán Liệt một cuộc.

" Alo Hiền à anh đang bận."

" Em còn chưa nói gì mà."

" Em nói nhanh đi , anh đang họp."

" À , vậy anh họp đi , em điện chỉ muốn hỏi anh về sớm hay trễ thôi."

" Về sớm , anh cúp máy đây."

Em điện chỉ muốn hỏi anh là...

Có nhớ hôm nay là ngày gì không thôi .

Hôm nay chính là sinh nhật em và ngày kỉ niệm sáu năm yêu nhau của chúng ta .

[...]

Bánh kem , đồ ăn tối Bá Hiền để trưng bày sẵn cả buổi tối vậy mà.

Cậu ôm bả vai , thầm nghĩ sinh nhật năm nay lại ăn một mình sao ?

Để đồ ăn đó , Bá Hiền lên sofa nằm , nước mắt rơi . Xán Liệt chỉ là về trễ , không phải quên sinh nhật mìmh và kỷ niệm ngày cưới đâu.

Nằm suy nghĩ một hồi , Bá Hiền thiếp đi . Xán Liệt cũng tan làm lúc nào không hay.

Về tới nhà , anh có chút bất ngờ. Trong nhà toàn là bong bóng , trước của còn có hình của anh và cậu với dòng chữ ' chúc mừng kỉ niệm 6 năm quen nhau '.

Xán Liệt nới lỏng cà vạt , cởi áo vest ra , đi về hướng bàn ăn . Trên bàn có bánh kem sinh nhật. Là của Bá Hiền. Còn có đồ ăn tối , nhưng đã bị nguội .

Quay qua sofa , thấy bảo bối nằm co rúm . Xán Liệt nheo mày , đi tới chỗ cậu , đập vài cái vào lưng cậu .

" Dậy , dậy vô phòng mà nằm."

Cảm giác sau lưng truyền tới cơn đau , Bá Hiền tỉnh giấc .

" Anh...anh về rồi à ?"

" Em bị ngốc à , muỗi cắn đầy tay rồi này , khuya như vậy không lên phòng ngủ , ngủ đây có chết à ?"

Xán Liệt mắng Bá Hiền , còn đưa tay đẩy nhẹ cậu một cái.

" Em nằm đây là đợi anh về."

Bá Hiền tủi thân , khoé mắt cay cay , giọng nói vài phần run run .

" Lên phòng nằm thì chết à , với lại đồ ăn ăn không hết thì bỏ tủ lạnh , để đó coi như bỏ sao ?"

" Anh bảo là về sớm nên em đợi...còn đồ ăn em chưa ăn...đợi anh về ăn...nhưng ngủ quên..."

" Mau dọn dẹp bong bóng trong nhà rồi đi ngủ đi."

Xán Liệt nói rồi đứng dậy đi lên lầu nhưng nghe Bá Hiền nói vài câu thì khựng người lại.

" Phải ha , dù sao cũng là một giờ sáng rồi , dù sao cũng qua sinh nhật em rồi , kỷ niệm sáu năm quen nhau của chúng ta cũng đã hết ngày ....phải ha , anh mau đi tắm rửa rồi ngủ đi, em dọn dẹp rồi lên sau."

Bá Hiền rơi nước mắt , đứng dậy miễn cưỡng cười mỉm một cái. Phải ha , cậu nuối tiếc cái gì chứ , bánh kem cũng là của cậu mua , vứt đi cũng có sao đâu . Chính cậu bày ra đống bong bóng bừa bộn này thì cậu cũng phải tự dọn đi chứ .

Xán Liệt nghe vậy , trong lòng có chút áy náy , dâng trào cảm xúc xoay người đi tới ôm lấy sau lưng Bá Hiền.

" Anh..."

" Anh xin lỗi , Bá Hiền..."

" Xin lỗi gì chứ ?"

Bá Hiền khóc thút thít.

" Ban nãy thấy em nằm trên ghế như vậy , có chút xót."

" Không sao đâu , anh đi tắm đi."

Cậu nới tay anh ra.

" Còn về sinh nhật và kỉ niệm sáu năm , ngày mai anh sẽ đưa em đi chơi hết ngày, được không ?"

Xán Liệt ôm chặt cậu lại , nói nhỏ bên tai cậu.

" Không cần đâu , mai anh còn đi làm."

" Không ngoan , anh nói là phải nghe , sinh nhật em và ngày kỷ niệm sáu năm của chúng ta rất quan trọng . Hôm nay anh đã bỏ lỡ nó , thì mai phải bù lại."

" Nhưng mà..."

Bá Hiền đang nói thì bị anh đưa tay chặn miệng lại.

" Không nghe lời anh phạt."

" Được rồi anh mau đi tắm đi rồi đi ngủ."

" Bà xã , anh hứa sau này sẽ không để em như vậy nữa , sẽ giành thật nhiều thời gian bên em . Bà xã , chúng ta sinh con nhé."

" Này anh nói gì vậy ? Đi tắm đi."

Bá Hiền mặt đỏ ửng.

" Được , đợi anh tắm xong , chúng ta sinh con."







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top