Một năm tròn (2)

Bữa tiệc rồi cũng kết thúc .

Lạc Lạc đã mở xong toàn bộ quà và cùng chúng tôi hát vài bài , sau đấy là cho tan tiệc.

Đây chính là lúc tôi phải thực hiện lời hứa với anh ấy rồi . Tản bộ. Không hiểu sao tâm trạng tôi háo hức lắm . Chán thật , tôi không làm chủ được cảm xúc mình nữa rồi.

" C'est bien . "

Rồi bỗng sau lưng tôi vang lên giọng nói ấy , hình như là của cô gái ban nãy.  Cái người mà tôi bảo trông rất giống người nước ngoài . Không phải , là trợ lý của Xán Liệt , tôi quên mất . Trông Xán Liệt và cô ấy có vẻ nói chuyện rất hợp ý nhau. Cơ mà , cô ấy lại dùng tiếng nước ngoài để nói với Xán Liệt . Thật muốn hiểu những câu nói đó có nghĩa như thế nào.

" Es-tu occupé ?"

" Y a-t-il quelque chose ? "

" Non, qui est cette personne? Il est resté longtemps ."

" Mon amoureux ."

Đang nói như thế , Xán Liệt dửng dưng nhìn một lúc vào tôi , sau đó lại mỉm cười . Hai người , đang trêu tôi ?

" Chuyện gì vậy ?"

Dũng cảm thật , tôi cứ thế mà mở lời hỏi.

" Không gì , chỉ là trao đổi."

Xán Liệt lại một lần nữa mỉm cười dịu dàng với tôi . Tôi không rung động , tôi không rung động , tôi không rung động.

" J'y vais, au revoir."

" Au revoir "

Trợ lý Xán Liệt và anh ấy hình như chào tạm biệt nhau . Thậm chí còn ôm nhẹ một cái . Không , đây là cách chào tạm biệt của nước ngoài , không sao.

" Đi ."

" Hả ?"

" Đi tản bộ."

" À , được ."

Cứ như thế , chúng tôi đi theo đường từ chỗ buổi tiệc đến đường nhà tôi . Từ lúc bắt đầu đi rất im lặng , tôi không nói gì . Cuộc trò chuyện bắt đầu được mở ra khi anh ấy là người chịu nói trước .

" Em sống một mình à ?"

" Ừm , sống như cũ thôi ."

" Bởi vì cứ thấy em đi lại một mình như vậy nên anh hỏi."

" Sao anh biết ?"

Đằng ấy theo dõi mình ?

" Em không nhớ à ? Anh có một căn hộ nhỏ gần nhà em ."

Là căn hộ thời anh ấy thích tôi , liền cư nhiên bỏ tiền như chơi mà mua một cái cho tiện ở gần tôi hơn .

" Anh không ở với ba mẹ nữa à ?"

" Không hợp."

Xán Liệt nói rồi thở dài một cái.

" Em mà được ba mẹ ở gần như vậy , thì em không ra riêng đâu."

" Anh không ở gần ba mẹ số ít là do anh không hợp với tính cách của bố , số nhiều là vì..."

Anh ấy dừng lại , nhìn tôi , đôi mắt chứa đựng đầy nỗi buồn của anh ấy dường như đã cho tôi câu trả lời .

" Là vì gần công ty."

Cố tình , tôi nói.

" Không phải , là vì em ."

Là vì tôi , là anh ấy vì tôi ? Tôi chết lặng , không nói gì thêm , thật lòng là không dám nói . Tự nhiên tôi lại sợ anh ấy . Chỉ có trời và Xán Liệt mới biết tôi đang rất run .

" Sao lại ngơ ra như thế ? Có gì ngạc nhiên lắm à ?"

Trời ơi tôi là muốn chửi thề . Anh ấy nói như thật . Sau một năm không gặp nhau . Anh ấy nói chuyển nhà ở gần tôi với lý do là nhớ tôi vậy mà bảo không có gì ngạc nhiên . Tức chết tôi.

" Có."

" Em nói xem ?"

Anh ấy lại cười , trước kia anh ấy chưa hề cười nhiều như vậy .

" Anh có ý gì ?"

Mắc cười , tôi giống như đang phòng thủ một tên biến thái .

" Hỏi ngược lại à ?"

Nghe anh ấy nói vậy , tôi không dám tiếp lời lần nữa.

" Đơn giản là anh nhớ em ."

Xán Liệt luôn thích lấy ngón tay chạm nhẹ vào mũi tôi , lần này cũng vậy . Anh ấy lại chạm vào mũi tôi .

Mặt tôi đỏ mất , bây giờ tình thế rất khó xử . Tôi trong lòng muốn biết anh ấy thật sự là còn thích tôi không .

" Em không nhớ anh ."

Tôi đùa.

" Em chẳng vui tính chút nào , anh chưa bao giờ cười vì những câu nói đùa của em cả ."

Tôi đưa tay che mặt.  Anh mới là người không biết đùa.

Cứ mãi những câu nói vui đùa như vậy.  Chốc lát cũng đã đến nhà tôi . Nhanh như vậy sao ?

" Bá Hiền."

" Đừng bảo anh không muốn về nhà ?"

Tôi đặc biệt thích trêu Xán Liệt.

" Anh đợi em rất lâu rồi , mong em sẽ có câu trả lời không làm anh thất vọng . Ngủ ngon."

Xán Liệt sau đó lại bày ra vẻ mặt ủ rũ , buồn chán .

Tôi cúi nhẹ đầu , sau đó đi nhanh vô nhà . Không muốn chạm mặt lâu với anh ấy.  Bởi vì , tim tôi lúc đấy sẽ đập rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top