Một năm tròn (1)
Hôm nay mưa to quá nhỉ ? Tôi ngồi đó , do dự không biết có nên đi sinh nhật Lạc Lạc không . Vì tôi biết nếu đến đó thì việc chạm mặt với Xán Liệt là điều tất nhiên . Vả lại hôm nay trời mưa rất to . Tôi thì lại ngại mưa . Chỉ vậy thôi , cứ ngồi nghĩ mãi , không biết tại sao bình thường mấy hôm trước bầu trời rất trong xanh và có chút ấm của nắng . Đến hôm nay thì lại mưa to như vậy . Tại vì tôi sắp gặp lại người ấy sao ? Đùa đấy , chỉ là vô tình , anh ấy cũng tham dự sinh nhật Lạc Lạc . Tôi cũng vậy , chỉ là tôi không vô tình như anh ấy thôi . Là tôi tự chủ động muốn cùng thổi nến với Lạc Lạc , nên em ấy đã đưa tôi một tờ giấy mời và bảo rằng tôi sẽ phải đến để góp vui .
Tôi đến rồi !
Cũng đã thấy anh . Trông anh ốm nhỉ ? Từ lúc chia tay đến bây giờ đã tròn một năm , chắc anh cũng đã có bên mình một cô bạn khả ái với nụ cười còn đẹp hơn tôi .
" Lạc Lạc , anh đến rồi , xem anh đem gì tặng em."
Tôi cười nhẹ một cái , nhướn mày nói với Lạc Lạc , tôi cố làm cho giọng hơi trầm và to . Cũng chỉ là muốn anh ấy để ý một chút . Hồi sau mới nhận ra , tôi điên mất rồi . Điểm nhấn sau một năm chưa gặp nhau sao ?
" Hiền !"
Nghe vậy cũng đủ biết là anh ấy gọi tôi . Sau những ngày tháng dài xa cách nhau như thế , tôi vẫn nhớ giọng của Xán Liệt . Nể tôi chứ ? Quay đầu , tôi tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy . Anh ấy cách xa tôi mười mét .
Khoảng cách ấy đã rất là gần so với tôi . Tôi yêu anh ấy chết mất. Đang cố giữ sĩ diện , rằng tôi và anh ấy đã chia tay , hai người đã đường ai nấy đi . Anh ấy chắc cũng đã có bạn gái . Bản thân tôi chính là không nên tự luyến như vậy .
" Lâu quá không gặp , em cũng quen biết Lạc Lạc à ?"
Tông giọng quen thuộc ấy phát ra rồi lọt vào tai tôi . Quyến rũ . Tôi đứng hình một lát .
" Em và Lạc Lạc làm chung công ty."
Tôi không dám nhìn vào mắt anh ấy , vì có lẽ hơn ai khác , tôi biết mình rất yếu đuối . Luôn khó khăn trong việc giao tiếp với người khác . Huống gì đây lại là Xán Liệt.
" Em khỏe không ?"
" Em khỏe , còn anh ? Nhìn anh hình như có chút ốm đi "
" À , anh giảm cân đấy haha ."
Anh ấy vừa nói vừa cười với tôi , rất giống hồi trước , chỉ là khác ở chỗ . Chúng tôi không còn là một nữa rồi . Đã đường ai nấy đi . Cứ nghĩ tôi lại muốn khóc òa lên .
Rồi bỗng từ xa một cô gái cao khoảng chừng một mét sáu , trông cô ấy rất giống người nước ngoài .
" Xán Liệt , anh không qua kia xem Lạc Lạc mở quà à ?"
Cô gái đó nhìn Xán Liệt mà lên tiếng , sau cùng lại còn nở nụ cười thật tươi .
" Rất đông ."
Xán Liệt nhìn vào mắt cô gái ấy rồi nói hai chữ như vậy .
" Vậy thôi em qua đây ."
" Ừm ."
Cô gái ấy sải những bước chân đến chỗ Lạc Lạc . Xán Liệt thì vẫn hướng mắt về đấy , trông có vẻ muốn nhập tiệc rồi , không biết lại từ chối với lý do ấy vì điều gì ?
" Bạn gái anh à ? Cô ấy dễ thương thật."
Tận cho đến kết thúc buổi tiệc và về đến nhà thì đây là câu nói gây xấu hổ nhất trong ngày . Không hiểu sao tôi lại mở miệng hỏi như thế . Giọng điệu không khác gì đang khen tuông .
" Không , là trợ lý ."
Vậy mà vẫn thản nhiên đáp lại tôi , hú hồn. Độ mất mặt của tôi hình như đang giảm đi.
" ... "
Tôi chả nói gì .
" Sau em , tôi chẳng quen ai , hết hứng thú rồi , công việc là chính thôi ."
Anh nói vậy không phải đang trách móc vì em làm anh mất đi cảm giác yêu đương sao.
Tôi lúc đấy cứ suy nghĩ lung tung .
" Em cũng không có quen ai . Sau anh , không quen ai ."
Không ai hỏi , tôi thề không ai hỏi , bất thình lình mà trả lời như thế . Làm Xán Liệt sau khi nghe xong cũng đột nhiên cười ra tiếng .
" Anh cười gì ?"
" Em vẫn ngốc như vậy."
" Em không thay đổi ."
Tôi nói vậy không biết anh ấy có hiểu không ? Đơn giản chúng tôi chia tay vì công việc của anh ấy . Chứ không phải vì tôi hết yêu anh ấy . Cho nên là , không thay đổi , tình yêu tôi dành cho anh ấy vẫn mãi không thay đổi . Chỉ là , anh ấy có còn một chút gì đó gọi là còn tình cảm với tôi không thôi. Vì tôi hiên giờ , cảm giác như anh ấy đã có ai đấy hoàn hảo hơn mình .
" Anh rất nhớ em ."
Đang trong bầu không khí rất khó xử. Rồi bỗng chợt anh ấy nói như thế . Tim tôi giống như ngừng đập. Anh ấy nói gì thế ? Nghe nhầm à ? Tôi hôm nay cứ làm sao ? Cố tình không nghe rõ , tôi lại hỏi anh ấy.
" Anh nói sao ?"
" Không có gì , anh nói hôm nay em rảnh không ?"
Anh ấy lại không lặp lại câu nói của mình khi tôi bảo nghe không rõ nữa rồi . Rất giống năm ấy , rất giống .
" Sau bữa tiệc thì em cũng chỉ về nhà ."
" Tản bộ không ? Chỉ là anh có vài điều muốn nói với em ."
"..."
Tôi đang cố đưa câu nói của anh ấy vào đầu.
" Nếu em không muốn thì..."
" Được , em đi ."
Cắt ngang lời như vậy , không biết ổn không ? Tôi và anh ấy thật sự còn chuyện để nói sao ? Nhìn mặt anh ấy có vẻ rất áy náy , có gì đó khó nói . Tôi nhìn được thôi , tôi nói thật . Trong việc đoán cảm xúc của anh ấy, tôi rất rành . Tiếc thật , giờ có đoán thì cũng chừng đấy , có làm gì được đâu . Hồi đấy , đoán anh buồn , liền nịnh nọt dỗ anh . Đoán anh vui , liền nhảy nhót với anh . Hay thậm chí là đoán anh đang tức giận , liền chạy tới dựa đầu vào lòng anh . Còn giờ , đoán anh áy náy , chỉ biết chờ lời nói từ anh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top