_Chương 20_
Baekhyun nhìn quần áo tả tơi cùng với những vết thương lớn nhỏ khắp người Xán Liệt mà lòng hoảng hốt.
-Cậu sao thế này?
-Tôi...
-Có vẻ cậu ta đã bị đánh lén.
Xán Liệt chưa kịp mở miệng nói, Chung Nhân đứng bên cạnh chợt xen vào. Xán Liệt ngước mắt lên nhìn hắn, chỉ thấy Chung Nhân nhún vai, đánh mắt sang bên phải. Lúc này anh mới phát hiện ra, xác người chất đống xung quanh mình đã vô thanh vô tức biến mất từ lúc nào.
Tưởng chừng như trận đánh kia chỉ là ảo giác.
Nhìn vào ánh mắt lo lắng của Baekhyun, lòng anh chợt thấy nhẹ nhõm.
Ít ra thì, cậu ấy vẫn chưa biết.
Anh thuận theo cánh tay đang đỡ vai mình, uể oải dựa vào người Baekhyun.
-Tôi không sao. Chuyện hôm nay, đừng để người thứ tư biết.
Baekhyun gật đầu, vội vàng đỡ lấy vai Xán Liệt, nửa ôm nửa cõng anh ra phi hành khí.
...
Tránh đi đám lính tuần tra, hai người nhanh chóng chạy vào phòng Xán Liệt, đóng cửa lại.
Baekhyun mệt đến thở không ra hơi, nắn nắn cánh tay tê cứng của mình, oán trách.
-Quân doanh của mình mà còn phải trốn chui trốn nhủi nữa, có ai như cậu không?
Xán Liệt dụi đầu lên vai cậu.
-Mệt.
Nhớ đến vết thương trên người anh ban nãy, cậu vội quay người lại, cẩn thận xem kĩ.
Không có vết súng bắn, hầu như đều là vết bầm và xước, chỉ có nặng nhất là một vết ở bắp tay và một vết ở đùi phải, đến giờ vẫn còn rỉ máu.
Quân đội Liên bang đánh nhau bây giờ lại dùng đến chiêu cào nhau sao, vết xước sao lại nhiều thế này?
-Không muốn để ai biết chuyện cậu bị thương thì bây giờ tớ chữa cho cậu, sẽ nhanh thôi.
Xán Liệt vội giữ tay cậu lại.
-Không được!
Cậu biết anh đang lo lắng chuyện gì, rút tay mình ra khỏi tay anh rồi đặt lên hai má anh.
-Không sao đâu.
Ánh sáng trắng dìu dịu bao phủ khắp sườn mặt anh, nhẹ nhàng lướt qua những vết thương, khiến nó mờ dần rồi biến mất hẳn.
Cảm giác nhoi nhói ở sườn mặt phút chốc biến mất, chỉ còn lại dịu dàng ấm áp quen thuộc quẩn quanh, như đã từng gặp trong dĩ vãng.
Xán Liệt mở mắt ra, hốt hoảng gọi.
-Ba?
Baekhyun giật mình hạ tay xuống.
-Hả?
Xán Liệt cau mày, lắc đầu.
Là bản thân nhạy cảm quá sao?
...
Sự việc tù binh đi vào ngõ cụt, nhưng kế hoạch chiến đấu vẫn phải diễn ra. Phác Xán Liệt chỉ huy 5 trung đội tấn công vào trung tâm chỉ huy quân sự lớn nhất tinh cầu, giành được thế thắng dễ dàng chỉ sau nửa ngày. Quân đoàn Thống Nhất đã đánh chiếm được tinh cầu MS-01 của Liên Bang, từ nay tinh cầu này thuộc về địa phận của Đế quốc.
Chiến thắng dễ dàng như trong kế hoạch ban đầu, Phác Xán Liệt không có quá nhiều cảm xúc. Anh gửi báo cáo kết quả về tổng bộ, rồi thông báo cho các binh sĩ chuẩn bị quay về.
Tắt máy truyền tin, Phác Xán Liệt hạ mũ xuống, xoay người nhìn cậu binh nhì vừa mới bước vào phòng.
-Cậu cũng quen tay quen chân quá nhỉ?
-Quá khen!
Chung Nhân ngồi lên ghế chỉ huy, xoay một vòng.
-Đống bom kia, tôi không nghĩ là món quà của Liên bang giành cho Đế quốc đâu.
Xán Liệt gật đầu.
-Trùng hợp thật, tôi cũng nghĩ vậy.
-Cả anh và tôi đều biết rõ trong lòng, trận đánh này vốn dĩ cả hai bên đều không xem trọng, quân đoàn Thống Nhất chỉ phái ra chưa đến một trung đoàn, ở đây thì mấy lão tướng rụt đầu chạy hết, chỉ để đám lính quèn xông ra chịu trận, vậy thì tốn nhân lực tốn tiền của sắp xếp hơn 3 tấn kia để làm gì? Rảnh quá làm cho vui à?
-Ba tấn bom, phế phẩm, tinh cầu MS-01...
Chung Nhân xoa cằm.
-Thiếu tướng Phác, anh biết gì không? Người vốn dĩ được phái đi cho chiến dịch này không phải là anh.
Phác Xán Liệt sửng sốt.
-Phái anh chỉ huy trận chiến này đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà rồi, nhưng phía cao tầng của anh có người đã chỉ đích danh anh đi đấy.
-Mục đích của người kia là gì?
-Muốn anh lộ mặt.
Chung Nhân mân mê nút bấm trên tay dựa của ghế.
-Song nguyệt, hai mặt trăng cùng đồng thời xuất hiện, chỉ diễn ra ba tháng một lần. Vừa khéo, người ta tính được ngày 15 tháng này sẽ diễn ra, MS-01 là một trong những tinh cầu có thể nhìn thấy được trực tiếp hiện tượng này.
Hắn mỉm cười, ánh mắt đen thẫm dần chuyển đỏ, đột nhiên biến mất ngay trước mắt Xán Liệt. Anh vội cúi người, tránh một cú đâm từ sau gáy. Chung Nhân thu dao lại, bật cười.
-Tôi thật muốn đánh một trận thống khoái với anh đấy thiếu tướng!
Xán Liệt cau mày lùi lại, vẫn không bị sự đùa giỡn của đối phương làm cho tức giận.
Monster, những con quái vật mang sức mạnh và thể lực phi thường, không có lí trí tình cảm hay phán đoán, được ví như một cỗ máy giết người đáng sợ. Sự đáng sợ nhất của Monster không phải ở sức huỷ diệt cường hãn của chúng, mà là khả năng ẩn thân của chúng trong đám đông.
Alpha, Beta, Omega, bất kì một ai cũng có thể là Monster. Chúng trộn lẫn, sinh hoạt và tồn tại với những con người bình thường. Đám quái vật này chỉ lộ diện bộ dáng thật của chúng vào ngày diễn ra hiện tượng song nguyệt.
Phác Xán Liệt, cùng Chung Nhân, đều là những con quái vật này.
Là nạn nhân của thí nghiệm vô nhân đạo và tàn nhẫn nhất.
Chẳng có ai giỏi giang đến mức vừa sinh ra đã mang sức mạnh nghịch thiên, một tổ chức phi quốc gia trong vô thanh vô tức được thành lập, bành trướng trong bóng đêm. Như một con nhện bắt đầu giăng lưới, tổ chức này bay khắp vũ trụ, tìm cách bắt những con người mang gen tốt nhất, giam cầm, thí nghiệm nhằm cải tạo cơ thể người đó trở nên hoàn mỹ, mang sức mạnh to lớn có thể, đi cùng với siêu năng lực, liền có thể huỷ thiên diệt địa, đủ sức phá nát vũ trụ này.
Chung Nhân nắm chuôi dao tung lên không trung, ánh mắt vẫn luôn dán vào người Xán Liệt.
-Rốt cuộc thì bọn chúng cũng để xổng mất con quái vật kinh khủng nhất của mình rồi.
-Rõ ràng bên trong Quân bộ của anh không chỉ có người Liên bang trà trộn vào, mà còn có người của bên thứ ba này nữa. Đám người này mới cần phải đề phòng, có lẽ chúng đã phát hiện ra anh rồi, anh cần phải cẩn thận hơn.
Xán Liệt trầm ngâm nhìn phía trước, không biết đang suy nghĩ gì, mãi hồi lâu sau mới nói.
-Cảm ơn.
Chung Nhân bật cười vỗ vai anh, tiêu sái rời đi.
-Tôi đã bảo rồi, tôi hợp tác với anh, bởi anh có thứ tôi cần. Chúng ta đang đứng cùng một chiếc thuyền dù có muốn hay không, nên không cần khách sáo làm gì.
...
Chiến dịch chính thức kết thúc, truyền thông đã rầm rộ đưa tin tinh cầu MS-01 quy hàng dưới trướng Đế quốc, tiếp tục ca ngợi công lao của quân đoàn Thống Nhất, quân đoàn trưởng Phác Xán Liệt. Còn ở tại tinh cầu, quân đoàn Thống Nhất đã tập hợp đủ trên phi thuyền, chính thức trở về Đế quốc.
Phác Xán Liệt điểu chỉnh tầm nhìn, sau khi nghe báo cáo quân số đầy đủ, anh đẩy cần gạt, phi thuyền dần rời khỏi mặt đất, phóng vào vũ trụ mênh mông.
Lên đến độ cao nhất định, anh chuyển sang chế độ lái tự động.
-Sẽ không thực hiện bước nhảy không gian cỡ lớn nữa, mà chuyển tiếp qua ba vùng không gian.
Không có ai dị nghị gì với lời nói của anh, chỉ có Baekhyun hơi mất tự nhiên mà đánh mắt nhìn ra bên ngoài.
Quyết định của anh rõ ràng là bởi vì cậu.
Vũ trụ mênh mông mang một màu đen hun hút, sâu thăm cất chứa hàng triệu bí ẩn chưa từng khám phá ra, cự thạch trôi nổi trong không trung, xa xa kia có thể thấy những vì sao lấp lánh, và ánh lửa rực sáng ở tinh cầu xa kia.
Mắt Baekhyun trừng lớn.
-Xán... Xán Liệt!
Phác Xán Liệt theo tiếng gọi của cậu vội vã quay đầu lại, vừa lúc chứng kiến cú nổ sáng chói cả tầm mắt.
-Đấy là... MS-01?
Mọi người há hốc mồm nhìn qua tấm kính trong suốt trên chiếm hạm. Hành tinh mà họ vừa mới rời khỏi chưa đầy 30 phút đã nổ tung thành những mảnh nhỏ, chính thức biến mất trong vũ trụ bao la.
Dư chấn của vụ nổ khiến mọi người mãi chưa thể hồi thần, Phác Xán Liệt sau khi tỉnh táo lại, vội ra lệnh cho một tiểu đội bay đến xem xét tình hình tinh cầu, còn mình thì gửi công văn khẩn về tổng bộ quân đoàn.
Là đống bom kia ư? Kíp nổ đã tháo rồi, sao lại...
-Là tôi, tôi kích nổ đống bom kia rồi. Anh gỡ nó ra thì tôi cũng lắp lại được thôi mà.
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh anh, Xán Liệt quay đầu, thấy cậu binh nhất đang nghiêm chỉnh đứng cạnh mình từ lúc nào.
-Tại sao?
-Đám phế phẩm bị anh giết kia là minh chứng rõ ràng nhất, hiện tại không được để bọn chúng phát hiện ra chúng ta. Bằng mọi giá.
Phác Xán Liệt nhắm mắt lại.
Anh chưa bao giờ nghĩ mình là người lương thiện.
Bàn tay anh đã vấy bẩn bởi vô số máu tươi.
Nhưng chuyện này có chút vượt qua năng lực chấp nhận của anh.
Anh ngẩn người nhìn vũ trụ bên ngoài, mơ hồ nhìn thấy ảnh phản chiếu trên tấm kính bóng hình anh đã sớm khắc cốt ghi tâm.
Bản thân cuối cùng vẫn biến thành một con quái vật.
...
Sau khi hạ cánh xuống thủ đô đế quốc, Phác Xán Liệt vội vã quay về quân đoàn báo cáo tình hình, Baekhyun thì bắt xe về nhà, tẩy rửa một thân mệt mỏi ngày hôm nay.
Cậu bước xuống tầng hầm, lấy chậu cây trong túi không gian ra đặt lên bàn thí nghiệm.
-Tại sao lại có người rảnh rỗi đến mức đi làm giả mày chứ? Mất công mất sức mất tâm tao quá đi!!!
Tinh cầu cũng nổ rồi, bây giờ muốn quay lại kiếm cũng thành vô vọng, vốn có được chút manh mối giờ lại mất sạch, sau này biết tìm hoa ở đâu đây?
Baekhyun buồn chán lấy nhánh cây bới tung đống đất trong chậu lên, bàn tay đang khuấy đảo hăng say chợt dừng lại.
Cậu phát hiện ra hạt giống được vùi sâu trong lớp đất nâu.
Chẳng khác gì người lữ hành trên sa mạc nhìn thấy ốc đảo xanh tươi, Baekhyun vội vàng bật dậy ghé sát lại chậu cây, như muốn xác thực xem là thật hay là ảo giác.
Lòng lại được nhen nhóm hi vọng, cậu vừa vui mừng vừa lo sợ, cẩn thận đắp đất lại, cất chậu cây vào phòng ủ.
...
Thiếu tướng Phác xử lí công việc ở quân đoàn xong, vừa bước vào đến nhà đã ngửi thấy mùi thơm tràn vào khoang mũi. Anh theo mùi hương và tiếng động vào phòng bếp, thấy Baekhyun đang đeo tạp dề húi lúi nấu ăn.
Baekhyun quay người, giật mình vì người thù lù từ đâu đột nhiên xuất hiện.
-Cậu làm tớ giật mình đấy, đi chẳng có tiếng động gì!
Phác Xán Liệt đứng bất động ngoài bếp mất một lúc lâu, mãi mới thốt ra lời.
-Cuối cùng cũng không làm nổ nhà bếp.
-Đó là chuyện của quá khứ rồi, để nó ngủ yên đi!
Hai người cùng ngồi vào bàn cơm, Phác Xán Liệt nhìn một bàn cơm rau thịt đầy đủ đẹp mắt, đưa đũa gắp thử một miếng.
Trình độ nấu ăn từ quân tử tránh xa nhà bếp sang đốt cháy nhà bếp mà bây giờ có thể luyện được đến mức này, chứng tỏ mấy năm qua cậu đã tự nấu ăn không ít lần.
Động lực để cậu ấy học nấu ăn là gì vậy?
Xán Liệt đầu phủ đầy mây đen và cơm.
-Học nấu ăn từ bao giờ vậy?
Baekhyun chống đũa nhìn anh.
-Cũng mấy năm rồi. Ngon không?
-Ừm... Đã từng nấu cho ai chưa?
-... Chưa!
-Cậu ngập ngừng cái gì?
-Bị hỏi bất ngờ à!
Mẹ ơi, trực giác mách bảo rằng nếu vừa nãy mình trả lời là 'rồi' thì chắc chắn không còn sống qua ngày hôm nay luôn á.
Baekhyun quyết định đóng chặt miệng lại, im lặng ngồi ăn hết bữa cơm với Xán Liệt.
Dọn dẹp chén bát rồi, Baekhyun tháo tạp dề bước ra phòng khách, Xán Liệt đang dựa vào ghế, mở máy ngồi xử lí công vụ, cậu rón rén đến gần, im lặng ngồi xuống thảm, khoanh chân kiểm tra thư điện tử của mình.
-Ý, có thư mời dự sinh nhật nè! Doãn Hi? Là ai vậy?
-Là một bác sĩ cùng đoàn trong chiến dịch MS-01.
Xán Liệt rời mắt khỏi máy tính.
-Đến giờ vẫn không nhớ hết tên đồng nghiệp?
-...
Baekhyun nhìn lại cái tên trên thiệp mời, mắt nhịn không được trừng lớn.
-Con trai thủ tướng?
Vai vế dữ vậy?
Mà con thủ tướng không phải nên ăn sung mặc sướng gì đó sao, còn chọn đi làm công việc vất vả như thế này để làm gì?
Mà tiệc sinh nhật cũng mời luôn cả kẻ vô danh như cậu luôn hả? Thân thiện vậy?
Ngày hôm sau mọi thắc mắc của Baekhyun đều được giải đáp hết.
Nhìn gò má ửng hồng cùng ánh mắt lấp lánh của cậu thanh niên khi nhìn Phác Xán Liệt, Byun Baekhyun đúng là hết nói nổi.
Đụ má anh luôn Phác Xán Liệt, đi đến đâu gieo hoa đào đến đó!!!
Tự cảm thấy thương xót cho bản thân và các anh em tham gia chiến dịch quá, người ta căn bản đâu có mời mình, chỉ là bình phong hết thôi.
-Chậc, tình địch cũng nhiều quá ha.
Baekhyun cầm một li rượu, né xa khỏi người vừa thình lình xuất hiện trước mặt mình.
-Cảm ơn, điều này chứng tỏ mắt nhìn người của tôi rất tốt.
Chung Nhân cũng nâng một li rượu lên, cụng li với cậu.
Baekhyun ngậm một hớp rượu trong miệng, có hơi mất tự nhiên quay người lại lấy thức ăn.
Đến bây giờ cậu vẫn chưa xác định chính xác được Chung Nhân là thù hay là bạn, nhưng lúc đứng cạnh hắn cậu đều có cảm giác không quá thoải mái, giống như hắn ta có thể nhìn thấu được bản thân cậu vậy.
-Chú ý thủ tướng, sẽ có ích cho việc điều tra của cậu đấy.
Tiếng thì thầm khe khẽ bên tai, lại như một tiếng sấm rền dội vào trong lòng, Baekhyun vội vã nhìn lên, chỉ còn thấy bóng lưng dần biến mất sau đám đông trong đại sảnh.
Chung Nhân, rốt cuộc là ai?
Doãn Hi là con trai thứ Omega của thủ tướng, vốn được cha mẹ nuông chiều sủng ái, là tiểu thiếu gia hai tay không dính nước mùa xuân, nhưng đến năm 19 tuổi vì ngưỡng mộ Phác Xán Liệt mà thi vào quân y, một lòng gia nhập quân đoàn Thống Nhất, lúc khoảng cách càng được rút ngắn thì lòng mến mộ dần chuyển sang yêu thích, Doãn Hi càng tìm cách để tiếp cận anh, mong muốn có ngày có thể được Alpha này để mắt đến.
Nhìn Alpha điển trai khí chất này đang đứng ngay trước mặt mình, trái tim Doãn Hi nhịn không được mà đập mạnh hơn.
Phác Xán Liệt đưa món qua trong tay cho cậu.
-Chúc mừng sinh nhật!
-Cảm... cảm ơn!
Cậu hai tay nhận quà, ngón tay còn làm như vô tình chạm vào tay anh, rồi nhanh chóng rụt lại. Phục vụ vừa lúc bưng rượu lên, cậu đặt quà trong tay xuống, cầm hai li lên đưa cho anh một li.
-Uống với tôi một li chứ?
Xán Liệt cạn li với cậu. Doãn Hi nhìn hầu kết chuyển động lên xuống của anh, ánh mắt có chút mơ màng.
-Thiếu tướng Phác...
-Sao?
-Ừm... hơi thất lễ chút, nhưng anh đến bây giờ... vẫn chưa có ý định lựa chọn bạn đời cho mình sao?
Phác Xán Liệt nghe cậu hỏi thì hơi sững người lại, như nghĩ đến điều gì đó, anh khẽ xoay người, xuyên qua ánh đèn cam dịu, xuyên qua đám đông trong sảnh lớn, lại như xuyên qua mấy năm thương nhớ đợi chờ, như si như mê nhìn thẳng vào bóng lưng cao gầy nơi xa kia.
Bệnh cần thuốc trị, tâm bệnh lại cần người trị.
Byun Baekhyun chính là thuốc của anh.
-Tôi đã có rồi.
Cậu ấy đã trở về rồi, sau này anh không cho cậu đi đâu nữa.
Anh sẽ chẳng bao giờ biết được, giọng nói của mình cũng có lúc dịu dàng đến thế, khiến người nghe vào lại cảm thấy vô vọng muốn bật khóc.
...
Baekhyun im lặng suy nghĩ trăn trở suốt cả đường về, im lặng theo sau Phác Xán Liệt đến trước cửa phòng ngủ bèn dừng lại.
-Tớ có một đề nghị!
-Sao?
-Phân phòng ngủ!
Phác Xán Liệt quay người lại.
-Tại sao?
-Lí do khó nói tạm thời chưa thể trình bày.
Cũng không thể nói cho anh biết tôi là Omega và tôi sắp phát tình và nếu còn ngủ với anh nữa thì tôi sẽ phát tình trước thời hạn được không hả???
Nỗi đau này không ai thấu.
-Phân đến bao giờ?
Baekhyun rụt rè giơ ngón tay lên.
-Bốn tháng?
Bằng mắt thường cậu cũng có thể thấy rõ sắc mặt Phác Xán Liệt xấu đi, sắp có xu hướng chuyển thành cơn bão kèm giông tố sấm sét.
Cậu vội sửa miệng.
-Ba tháng 29 ngày!
Phác Xán Liệt giơ một ngón tay lên.
Một tháng? Không thể đủ được anh có hiểu không anh giai???
-Ba tháng!
-Cậu cứ mơ đi!
Baekhyun đành phải sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng, cậu vội nhào vào lồng ngực Xán Liệt, ôm chầm người ta như gấu koala, hết lay lay rồi đến cọ cọ.
-Nhiệm vụ khẩn cấp thân là người mang trọng trách tớ không thể không lo lắng cho an nguy đế quốc, người anh em à cậu phê duyệt cho tớ đi! Chỉ ba tháng không ngủ chung thôi mà.
Thiếu tướng Phác vẫn quyết tuyệt vô tình.
-Kệ an nguy đế quốc!
-...
Baekhyun mếu mặt ôm cổ anh, môi trề ra sắp có xu hướng rớt xuống tận cổ.
-Xán Liệt, đi màaaaaaaa đồng ý đi màaaaaaa...
-... Không ngủ chung cũng được, nhưng cậu phải cho tôi một cái giá ngang bằng.
-Hử?
Baekhyun ngẩng đầu lên hỏi, vừa vặn nhận được một nụ hôn từ trên cao ấn xuống. Nóng bỏng, ướt át, nồng nàn, kéo trí óc cậu dần bay xa.
-Không cần nhiều đâu, thân mật cùng tôi mỗi ngày là được.
Thiếu tướng Phác búng trán cậu một cái, thỏa mãn ôm mũ bước vào phòng, đóng cửa lại.
Baekhyun ôm đầu đứng ngoài hành lang, đứng hình nhìn cánh cửa một lúc lâu.
Tại sao cảm giác giải pháp tránh xa Phác Xán Liệt của mình càng tiến thì càng lùi vậy?
_Hết chương 20_
Nguyệt: Ô khê đến đây thì 1 trong những mắt xích xâu chuỗi câu chuyện đã được hé lộ, chính là Monster. Ý tưởng này nảy sinh từ đợt Monster era á, nhưng mà mãi đến bây giờ mới viết đến chương này =)))))))))))))))))))))))) anw chúc mn năm mới vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top