_Chương 19_
Nguyệt: Đợt này (chắc là) không lặn nữa đâu :))))))
——
Phác Xán Liệt đi về phòng chỉ huy, vừa đi vừa nghĩ đến câu nói khó hiểu của Chung Nhân ban nãy.
Phế phẩm thí nghiệm thất bại?
Hắn nói vậy, là để ám chỉ cái gì? Đám người kia sao?
Đế quốc và liên bang mâu thuẫn cũng không phải mới ngày một ngày hai, mỗi năm những trận chiến như thế cũng không ít, nhưng trận chiến không đánh mà thắng kiểu này lại làm anh hết mực hoài nghi, thêm vụ tấn bom cùng các tù binh bỏ trốn một cách kì lạ khiến sự việc làm trở nên rối rắm hơn. Anh bước vào phòng chỉ huy, gửi lại tin tức về tổng bộ quân đoàn, xong xuôi mới dợm bước về phòng.
-Ôi trời ơi thiếu tướng, tay ngài làm sao vậy?
Lúc này Phác Xán Liệt mới để ý bàn tay rướm máu của mình, nhìn bác sĩ chính phụ trách quân đoàn lần này vội vàng ôm hộp dụng cụ chạy tới.
-Không sao, lỡ va quẹt phải đâu đó thôi!
Người kia không tin, nắm lấy tay của anh cẩn thận sát trùng vết thương, nhẹ giọng nói:
-Ngài là chỉ huy của cuộc chiến này, sao cứ bất cẩn làm mình bị thương thế? Mọi người sẽ rất lo lắng!
Phác Xán Liệt đứng yên để cậu dán băng cá nhân lên vết thương, xong liền rút tay về.
-Cảm ơn cậu.
Cậu bác sĩ vui vẻ nở nụ cười.
Byun BaekHyun ôm hộp cứu thương đứng ở phía xa nhìn một lúc, cảm thán tâm hồn mình sao bỗng chốc đã héo úa già cỗi thế này rồi, mới đó đã thương xuân bi thu đau đớn đủ đường.
Thôi thôi, người ta chủ động thế rồi mình lại đạp người ta ra xa chục mét, tiện thể chém người ta đến máu me be bét, giờ người ta chỉ ngược tâm mình có xíu xìu xiu thế này thôi thì cũng nên thấy may mắn nhỉ?
BaekHyun trề môi ra, đứng hứng gió lạnh cũng khó chịu, mà nhìn rồi mắt càng khó chịu hơn, thế là quả quyết xoay người vào trong, mắt không thấy tâm không phiền.
Cậu vừa đi về phòng vừa suy nghĩ, chiến dịch chẳng bao lâu nữa là kết thúc, hoa anh túc giờ còn không biết tăm hơi đâu, đúng là làm người ta vừa nóng vội vừa phiền lòng.
...
Về đến phòng rồi cậu dừng gấp lại, chợt nhận ra vấn đề cực lớn của mình.
Lúc dựng trại thì được ở riêng, nhưng lên phi thuyền rồi vẫn phải ngủ chung với Phác Xán Liệt, mà với tình hình trước mắt này, cậu dùng 5 giây suy nghĩ, quả quyết ôm gối chạy lẹ.
Do KyungSoo mặt lạnh như tiền khoanh tay đứng trước cửa phòng nhìn BaekHyun ôm gối, vẻ mặt mếu máo tội nghiệp nhìn cậu.
-Em trai iu ơi, em thu nạp anh mấy đêm đi...
-Cút!
-Em!!!
-Cút!!!
-Hãy nghĩ đến tình anh em bao lâu nay đi! Em trai iu! Anh sẽ khóc đấy! Em không muốn anh khóc mà đúng không? Em thương anh mà đúng không? Em trai!
-Câm miệng, đi vào!
BaekHyun hớn ha hớn hở ôm gối chạy vào lều, không quên thân thiết bày tỏ chút tình cảm.
-Iu em trai nhất trên đời!
-Ngậm cái miệng cậu lại!
...
Mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm, Byun BaekHyun cảm thấy bản thân nhẹ bẫng như đang ở trên mây, bao trùm quanh cậu còn là hương thơm dễ chịu của người cậu yêu nhất, khiến cậu vui vẻ mà trộm cười mãi.
Phác Xán Liệt cảm nhận được người trong lồng ngực rúc càng sâu vào người mình, tâm trạng cả tối cuối cùng cũng tốt hơn. Anh bế chắc BaekHyun lên, nói với Do KyungSoo đang ngái ngủ dụi mắt.
-Lần sau không được cho cậu ấy vào ngủ cùng nữa.
-Biết biết, về ngủ lẹ đi.
Đồng hồ sinh học phát huy đúng giờ đúng giấc ngay cả khi đã trải qua một ngày mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần làm BaekHyun đúng 6 giờ đã tỉnh lại, cậu ở trong chăn căng giãn cơ thể mình ra, hai mắt lèm bèm vừa hé ra một tí đã đóng chặt, vươn cái tay dài lòng thòng của mình qua ôm lấy người nằm bên cạnh, một chân cũng thừa cơ gác lên chân người kia, hai mắt vẫn nhắm tịt y như cá chạch lủi lại gần, áp má lên vai người kia cười hì hì.
-Do KyungSoo em trai iu dấu!!! Chúng ta cùng ôm ấp tình thương mến thương nào!
Đến lúc được ôm lại Byun BaekHyun mới bắt đầu ngờ ngợ.
Ủa em tui hôm nay sao lành tính dị? Tưởng sẽ bị đạp cho một cú văng xa khỏi nửa hành tinh này chứ?
Ủa bụng mỡ mềm mại đâu rồi, cái đống sicula cứng như đá này em tui có từ bao giờ???
Ủa đêm qua nó kéo chân hay sao mà chân vừa dài vừa to thế này???
BaekHyun bất an nhắm chặt mắt, một tay lần mò từ eo vươn lên đến ngực, cổ rồi sờ khắp mặt người ta, càng sờ càng thấy "đụ má quen vãi cả nồi".
Ngay khi cậu vừa mới ti hí mắt ra.
-Sờ đủ chưa?
BaekHyun vội rụt tay lại, y như lúc đến lủi một mạch đến cuối giường, quay lưng lại, chui đầu vào chăn, trốn. Một loạt động tác làm đến nước chảy mây bay trơn tru dị thường.
Đậu má Do KyungSoo cậu bán đứng anh em!!!!
Chăn đột ngột bị xốc lên, BaekHyun còn chưa kịp thấy chói khi bị ánh nắng chiếu vào, thì một thân người cao lớn đã đè lên người cậu, chắn đi phần lớn ánh sáng.
Tóc Phác Xán Liệt sáng sớm rối loạn rũ xuống trán, nhìn vừa nam tính vừa cuồng dã, BaekHyun nhịn không được nuốt nước bọt một cái, hai tay nắm chặt góc chăn. Người phía sau thì híp mắt nhìn cậu.
-Mỗi lần ngủ với KyungSoo cậu đều ôm cậu ta như thế sao?
BaekHyun nhìn chăm chú vào mắt Xán Liệt, bỏ đi lớp ngoài bình tĩnh lạnh lùng cứng nhắc, lúc này nhìn anh y như một đứa trẻ khi món quà mà mình thích nhất bị đụng vào, môi dưới hơi dẩu ra tỏ vẻ không vui, hai mắt cố chấp mà nhìn cậu chằm chằm, cứ như không nhận được câu trả lời như ý muốn thì sẽ không buông tha.
Byun BaekHyun nhịn cười đến méo xệch miệng, vươn một tay lên gạt mấy sợi tóc che mắt anh.
-Sao, cậu ghen à thiếu tướng?
Phác Xán Liệt vẫn nhìn cậu.
-Bọn tớ là anh em họ mà, ôm ấp bình thường thôi chứ có làm gì đâu.
-Không cho phép!
Còn không biết hôm qua ai còn cáu giận với mình cơ? Hôm nay đã như trẻ con thế này rồi!
-Được, được, sau này sẽ không ôm ai như thế nữa.
Phác Xán Liệt híp mắt.
-Còn có người khác?
-Không có!!!
Nhận được câu trả lời thỏa mãn, Phác Xán Liệt cúi đầu cắn một cái lên xương quai xanh của cậu, lưu lại một dấu răng nhàn nhạt ở trên.
-Sau này không cho phép ôm người khác như thế, nhưng với tôi thì được!
Ngay khi BaekHyun còn nằm ngẩn người trên giường anh liền thẳng người dậy, xuống giường bước vào phòng tắm.
-Hôm sau còn tự tiện đổi phòng ngủ tôi liền làm cậu!
Byun BaekHyun nằm ngơ ra thêm nối năm giây nữa, sau cùng mới bối rối ngồi dậy.
Giống như vị trí đã bị đảo lộn.
Trước đây toàn là cậu trêu ghẹo Xán Liệt đến mức khiến đối phương không biết xử lí ra sao, bây giờ người cảm thấy bối rối hơn cả lại là cậu.
Việc tìm kiếm tù binh biến mất sau hai ngày vẫn chưa có tiến triển mới, Phác Xán Liệt quyết định lái phi cơ riêng đi do thám ở khu vực lân cận.
MS-01 vốn là hành tinh làm ranh giới giữa Liên bang và Đế quốc, cả hành tinh gần như bị bỏ hoang, chỉ đặt mỗi một viện nghiên cứu thực vật không quá quan trọng ở đây, trận chiến này vốn cũng không cần tốn quá nhiều thời gian, nó đơn giản chỉ là một nhiệm vụ nhỏ Phác Xán Liệt phải thực hiện theo yêu cầu của tổng bộ mà thôi. Nhưng những sự kiện diễn ra liên tiếp ở đây lại khiến anh không thể không cảm giác được có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Giống như là một con nhện khổng lồ đang bắt đầu giăng lưới.
Dừng lại trước rừng cây rậm rạp um tùm ngay phía sau viện nghiên cứu, anh xem xét địa hình xung quanh. Nếu anh đoán không sai, thì nơi bọn tù nhân chạy trốn đang ẩn nấp bây giờ cũng chỉ có ở khu vực xung quanh nơi này mà thôi.
Phác Xán Liệt thu Hổ Trắng vào lại không gian của mình, sải bước vào trong rừng cây. Càng vào sâu bên trong, ánh sáng càng bị thu gọn lại ở phía sau, cánh rừng im ắng lại càng trở nên âm u đáng sợ hơn, cảm giác như đang có vô số hơi thở ẩn nấp xung quanh, chỉ chờ một chút sơ hở từ con mồi liền lao ra cắn xé.
Trong không gian tĩnh lặng gần như chỉ nghe được hơi thở của chính mình, Phác Xán Liệt tập trung để ý đến xung quanh, hai tay không tiếng động mò đến hai bên thắt lưng.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên chấm dứt hết chuỗi im lặng đáng sợ của khu rừng, kẻ vừa định đánh lén từ sau lưng lập tức ngã xuống, thân mình gã lập tức bị một đám người giẫm đạp lên, không kịp giãy giũa liền chết.
Phác Xán Liệt nhận ra những kẻ này đúng là tù binh mà quân đoàn của anh đang tìm kiếm mấy ngày nay, nhưng tình trạng của bọn họ lại kì dị vô cùng.
Đôi mắt trắng dã, miệng há to để lộ hai chiếc răng nanh dài còn tí tách máu, gương mặt trắng bệch như bị rút hết sạch máu đi, thậm chí ở khỏang cách xa cũng có thể nhìn thấy mạch máu xanh lè giần giật dưới lớp da của họ. Có những kẻ như rắn không xương, chầm chậm trườn dài trên mặt đất tiến đến phía anh.
Giống như zombie đã mất sạch ý thức.
Anh nhanh chóng gửi đi tin báo khẩn, lại phát hiện ra máy truyền tin không có chút tác dụng trong môi trường này, dứt khoát lấy điện thoại ra gọi cho BaekHyun.
Một tay cầm điện thoại, một tay cầm súng liên tục nã đạn về phía đám người kia, một chân móc lên đá mạnh lên đầu một kẻ vừa lao từ trên cây xuống, đám người kia như một đám robot được lập trình sẵn, có người ngã xuống lại có kẻ đạp xác tiến lên, cứ thế thành một vòng tuần hoàn đáng sợ.
[Alo!]
Phác Xán Liệt nhanh chóng đọc một chuỗi tọa độ, lại nã súng vào đám người kia.
[Xán Liệt, sao thế? Tớ nghe thấy tiếng súng...]
-Phân hai tiểu đội đến đây nhanh!
Nói xong không để người bên kia kịp nói gì liền tắt máy cái rụp.
Anh vứt súng đã hết đạn qua một bên, xông vào giữa đám người tung một cú đánh.
Là quân đoàn trưởng quân đoàn Thống Nhất, lại là đội trưởng của nhóm Alpha ưu tú E.A.G.L.E, sức mạnh của Phác Xán Liệt đúng là không thể nghi ngờ, nhưng càng đánh anh càng nghi hoặc, đám tù binh hầu hết đều là Beta, nói thế nào cũng không thể chịu nổi một chiêu của anh, nhưng đám người này lại khỏe đến kì lạ, có những người thậm chí có sức lực đánh ngang cơ với anh, chỉ là động tác ra chiêu lại cứng ngắc như bị cái gì đó kiềm hãm lại.
Đánh qua nửa giờ sức lực của anh cũng đã cạn dần, huống hồ còn lấy một chọi trăm, không kịp phản ứng liền bị người ta quẹt cho một đường ngang ngực, máu tươi chảy ra thấm ướt cả quân phục.
Cảm giác nóng nảy khát máu đã lâu chợt dâng lên dưới đáy lòng.
Không ổn!
Phác Xán Liệt đạp ngã thêm một người nữa, vội ngẩng đầu nhìn lên trời. Xuyên qua tán cây rậm rạp, hai mặt trăng một đỏ một trắng đang đan cài vào nhau, như chiếc còng khóa chặt lấy số mệnh của anh.
Đám tù binh đang hăng hái tiến lên đột nhiên dừng lại hết, sau đó người nào người nấy đều nằm rạp xuống đất, ôm đầu gào lên.
Phác Xán Liệt đau đớn khuỵu gối xuống, móng tay bấu mạnh lên mặt đất đầy đá vụn đến tứa máu, mùi máu tươi lại như kích thích anh điên cuồng hơn, hai mắt anh ánh lên màu đỏ như máu, lồng ngực phập phồng lên xuống như một giây sau sẽ xé toạc bộ quân phục ra. Anh quỳ khọp xuống đất, miệng há ra thở dồn dập, hai chiếc răng nanh trong miệng đột nhiên nhô dài ra, móng tay bấu chặt trên đất cũng vươn ra, cắm sâu vào lòng đất.
Một tiếng gầm vang lên đủ khiến trời long đất lở.
Những tên tù binh đang nằm lăn lộn trên mặt đất dường như bị tiếng gầm kia chấn động cả người, có những kẻ không kịp nói lời gì đã thất khiếu chảy máu mà chết. Tiếng giày da giẫm nát lá cây bước từng bước đến gần đây, cứ như tiếng bước chân của tu la địa ngục.
Phút chốc rừng cây đã tắm trong biển máu.
Kẻ bị xé làm đôi, người bị cắn đến đứt lìa cổ, trước khi chết thần trí vẫn chưa thanh tỉnh, cũng chẳng kịp nhìn đối phương là ai, chỉ nhớ rõ đôi mắt đỏ rực như lửa vô tình mà khát máu kia, cùng biển lửa sau lưng hắn, như đốt cháy cả một khoảng trời.
Chung Nhân đạp lên cành cây đã bị đốt đến cháy đen bước về phía trước, nhìn đối phương cả người chằng chịt vết thương đang cúi đầu ngồi bất động, bên cạnh đã những vụn tro cốt chất thành đống, nhìn đến lạnh cả người.
-Chậc, màn hỏa thiêu hoành tráng ghê.
Phác Xán Liệt đột ngột đứng dậy.
-Không cần căng thẳng như thế đâu, thiếu tướng!
Chung Nhân đút hai tay vào túi quần, thong thả bước đến trước mặt Phác Xán Liệt. Ngay khi chỉ cách anh đúng ba bước chân, hắn giơ tay lên, móng tay bằng mắt thường không thấy được dài ra một cách nhanh chóng, móng tay sắc nhọn ánh lên tia sáng, ngọt đến mức đủ cứa đứt cổ người chỉ với một lần quẹt, vừa lúc chạm đến yết hầu của Phác Xán Liệt.
-Anh và tôi, bây giờ đang ở trên cùng một chiếc thuyền. Đây chính là lý do thật sự vì sao tôi muốn hợp tác với anh.
Chung Nhân nhìn đối phương vẫn còn đề phòng nhìn mình, cười nhạt một tiếng, hạ tay xuống.
-Anh đang thắc mắc vì sao tôi biết đúng không thiếu tướng?
-Lúc anh bị bọn họ đưa vào phòng thí nghiệm, tôi đã ở đó!
-Tôi, anh, cùng bọn họ, đều cùng là một loại người!
Phác Xán Liệt nhìn phía sau lưng Chung Nhân, thấy hai tiểu đội của mình đang lao nhanh đến, rồi anh chuyển mắt, nhìn sao Byun BaekHyun đang lo lắng chạy đến từ phía xa, chờ đối phương rút ngắn dần khoảng cách lại đến trước mặt anh, không cho cậu mở lời, anh đã vội vàng ôm chầm lấy cậu.
Nếu biết tôi là một con quái vật kinh tởm như thế, em có còn ở bên tôi nữa không?
-Hết chương 19-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top